LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Doraemon ới! Mình muốn có một đứa em quá."
Nobita khóc lóc.

"Sao tự nhiên cậu lại như vậy?" Doraemon thắc mắc.

"Nếu như có em, mình có thể chia sẻ việc nhà với nó, lúc buồn thì mình cũng có thể chơi với nó nữa." Nobita.

"Thôi cậu đừng có mà nói dối. Khai thiệt đi." Doraemon.

"Ờ thì...
Hôm nay khi mình với Shizuka đi học về...

-------
"Nhìn kìa Nobita, cậu ấy đang bảo vệ cho em gái mình kìa." Shizuka vừa nói vừa chỉ vào một cậu bé khác vừa giúp em gái mình thoát khỏi một đám bắt nạt và đang dỗ dành cô bé.

"Tớ thật ngưỡng mộ người mạnh mẽ và tốt như vậy." Shizuka.

------

"Vậy đó, nếu như mình có em, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt, vậy thì Shizuka sẽ thích mình." Nobita.

"Nói thiệt là mình không chắc vậy đâu." Doraemon.

"Tớ không biết đâu. Không phải cậu được gửi về đây là để giúp tớ hay sao." Nobita vừa nói vừa khóc to hơn.

"Thôi được rồi. Nếu cậu thực sự muốn như vậy thì không được hối hận đâu đó." Doraemon cũng phải bó tay trước cậu bạn mình.

Doraemon đứng dậy, mò mẫm trong túi thần kì của mình một lúc, rồi lấy ra một cỗ máy khá lớn có nhiều nút bấm, bên trong có chứa một thứ nước nào đó trong suốt, ở trong thứ nước đó còn có một sợi dây khiến người ta liên tưởng đến dây rốn.

"Cỗ máy tạo ra con người." Doraemon.

"Tạo ra con người?" Nobita.

"Đúng vậy. Nếu cậu lấy mẫu ADN của cậu bỏ vào đây và nhấn nút này.... chính sửa giới tính, tuổi tác ở đây... thì nó sẽ tạo ra một con người theo yêu cầu." Doraemon tận tình chỉ bảo.

"Vậy thì hay quá, làm luôn đi." Nobita háo hức.

"Khoan đã! Nếu như sử dụng cỗ máy này, thì chúng ta phải có được sự cho phép của người bề trên, sau đó còn phải ký giấy tờ chứng nhận, cam kết sẽ chịu trách nhiệm..." Doraemon.

"Hả? Sao mà rắc rối vậy?" Nobita.

"Cậu không hiểu được sự quan trọng của nó hay sao? Tạo ra một con người đó, đâu phải chuyện đùa. Cậu sẽ phải chịu trách với đứa bé đó." Doraemon nghiêm trọng nói, cậu mong Nobita sẽ suy nghĩ lại chính chắn hơn.

"Vậy thì cậu mau làm nhanh lên. Tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà." Nobita cười tươi dỗ ngọt.

Doraemon cố khuyên thêm nhưng vô ích, cậu lấy cỗ máy đi đến tương lai làm để lấy được sự cho phép và ký giấy tờ. Cậu không muốn để cỗ máy ở lại, lỡ đâu Nobita ngứa ngáy tay chân thì khổ. Máy này hiếm lắm, đâu phải con mèo máy nào cũng có thể may mắn sở hữu.

...
Sau khi xong việc, Doraemon trở về. Nobita vừa thấy là nhào đến hỏi này nọ. Doraemon lấy ra một tờ giấy cam kết bảo Nobita ký, cậu ta đương nhiên không do dự dù chưa đọc. Doraemon cũng bó tay luôn.

Doraemon đưa tay bứt tóc của Nobita để lấy mẫu ADN. Xong cậu ta bắt đầu thực hành.

"Nè, tạo ra em gái cho mình nha. Em gái dễ thương hơn em trai, cũng dễ bảo hơn nữa. Cho nó gần tuổi mình một chút, để cho có gì có thể chia sẻ việc nhà. Nhỏ quá thì phải trông, phiền lắm.
À mà cho con bé dễ thương lên. Mắt to lên, còn nữa..."
Nobita chưa kịp nói xong thì Doreamon đã chịu không nổi quát lên:
"Tớ thấy thế là đủ rồi!"

"Tớ là đang muốn gợi ý đó!" Nobita.
2 người cãi nhau mà không lo nhìn, kết quả là Doraemon đã ấn nhầm nút gì đó mà không hay, đến khi nhận ra thì...

Cỗ máy đã bắt đầu hoạt động.
Bỗng nó đột nhiên run dữ dội. Doraemon hốt hoảng, trong quá trình hoạt động đâu có run như vậy. Qua lớp kính kia, trong thứ nước trong suốt, một bào thai dần hình thành và lớn rất nhanh, chớp mắt đã ra dáng người của một cô bé.

Cỗ máy ngưng lại, lớp kính mở ra, cô bé kia ngã ra ngoài cùng với thứ nước kia. Nobita với Doraemon mới đến gần, cô bé đột nhiên mở mắt, đôi mắt to rất đẹp. Doraemon nhanh trí lấy chăn che người cô lại.
Nhìn cô cũng tầm tuổi Nobita, cũng rất giống cậu với những đường nét mặt ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp kia.

"Đây là đâu?" Cô mơ màng nhìn xung quanh cất tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me