LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Hè đến, Suneo rủ mọi người ra bãi đất trống, gồm Shizuka, Jaian, Dekisugi, Nobita và Nobiko.

"Đây là một chuyến du lịch bãi biển nổi tiếng bậc nhất, không phải muốn có là có đâu." Suneo.

"Hay quá! Hè mà đi biển thì còn gì bằng." Jaian.

"Anh họ của mình đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai chúng ta lên đường." Suneo.

"Hoan hô!" Nobita.

"Cậu có được đi đâu mà mừng dữ vậy?" Suneo.

"Hả?" Nobita.

"Xin lỗi nha nhưng không phải ai muốn đi bãi biển đó cũng được. Anh họ mình cũng vô cùng khó khăn mới giành được chỗ, nhưng không đủ nên đành trừ cậu ra." Suneo.

Nobita có cố năn nỉ như thế nào cũng không được.
"Mình cũng không thèm, hè này mình cũng sẽ đi biển cho xem." Nobita.

Nghe vậy Suneo và Jaian cười nhạo cậu. Nobita không biết nói gì thêm đành chạy về xin bố mẹ cho đi biển, kết quả thì đương nhiên không cho rồi. Tiền đâu chứ.

Cậu chỉ đành xin Doraemon, nhưng khổ nổi cánh cửa thần kỳ bị hư, đem đi sửa rồi.

...

Ngày hôm sau

Nobita càng nghĩ càng thấy tức và tủi thân. Bọn họ chắc giờ đang đi chơi vui vẻ lắm.

"Chào buổi sáng! Onii-chan!" Nobiko

"Nobiko! Sao em còn ở đây!? Chiều, tối gì mới xuất phát à?" Nobita.

"Không, em thấy Onii-chan không đi nên cũng từ chối rồi." Nobiko.

"Nobiko..." Nobita rươm rướm nước mắt.
"Chỉ có em là tốt với anh thôi!" Nobita cảm động ôm lấy Nobiko.

"Tốt quá rồi!" Doraemon chợt nhớ ra gì đó.
"A! Mình quên mất, có một bảo bối có thể giúp cậu đi biển."

"Sao giờ mới nói!?" Nobita.

"Thì giờ mình mới nhớ!" Doraemon lục trong túi thần kỳ.
"Máy chiếu không gian. Với cái máy này, chúng ta sẽ tạo được cả không gian bãi biển giống như thật vậy."

Nobiko và Nobita ngơ ngác.
"Không hiểu." Đồng thanh.

"Để mình làm cho xem." Doraemon đắt cổ máy như máy chiếu phim xuống, chiếu nó ra ngoài cửa sổ phòng Nobita.

Nobita nhìn ra ngoài, giờ nó không còn cửa sổ với bàn học quen thuộc, mà là cả một bãi biển, chính xác hơn phòng cậu thông với biển.
Cậu hào hứng chạy xem thử, là biển thiệt nè.

"Máy chiếu này có thể chiếu ra những khung cảnh, bộ phim. Khác với máy chiếu thông thường là chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp với thứ được tạo ra.

Nobita phấn khích, nhưng nhớ ra cậu không có đồ bơi.
Doraemon bèn lấy máy ảnh thời trang, chụp cho cậu và Nobiko, cho cả Doraemon bộ đồ bơi phù hợp.

Hai anh em chạy ra ngoài tắm biển, chơi đùa, hất nước vào nhau. Doraemon thì ở trên bờ nằm chơi, uống nước.
Nửa tiếng sau...
"Mình đói quá à, mình chưa ăn sáng nữa." Nobita.

"Em cũng vậy." Nobiko.

"Dễ ấy mà, dùng máy chiếu, chiếu ra đồ ăn là được." Doraemon.
Nói rồi, chú mèo máy dùng cỗ máy máy, tạo ra một bàn nướng thịt, nước uống, về phần chú thì bánh rán là chân ái.

Ăn uống no nê, cả bọn nằm nghỉ ngơi.

"Quên nữa, mình còn phải chụp vài tấm hình cho mấy người ghen tị." Nobita.

Doraemon lấy máy ảnh, chụp cho Nobita và Nobiko, chụp cả cậu nữa. Nobita nhìn những tấm hình mà không khỏi mong chờ để khoe với Jaian và Suneo.

"Vậy thì hơi ít nhỉ. A! Đúng rồi, mình thấy trên ti vi còn có mấy môn thể thao ngoài biển á."
Nobita nghĩ thêm một lúc.
"Hay là bây giờ mình lướt sóng đi. Anh thấy môn đó ngầu lắm."

"Lướt sóng?" Nobiko.

"Em không biết hả? Vậy để Onii-chan của em trổ tài. Muốn lướt sóng thì phải cần có sóng." Nobita.

"Cậu làm gì biết lướt sóng. Với lại mình thấy nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Phải chiếu ra cả bãi biển sáng giờ, cỗ máy cũng có chút nóng rồi." Doraemon.

"Thôi mà, cái này nữa thôi." Nobita.

"Không là không." Doraemon.

"Không sao đâu Onii-chan, có lướt sóng hay Không thì anh vẫn rất ngầu." Nobiko.

Dù bề ngoài Nobita cũng không đòi hỏi thêm nhưng...
'Lướt sóng thêm nữa cũng đâu sao. Mình phải chứng minh cho Nobiko và Shizuka thấy chứ.'

Nobita tưởng tượng ra cảnh cậu khoe ảnh mình lướt sóng cho Nobiko và Shizuka xem.
"Nobita, cậu giỏi quá!"
"Onii-chan là ngầu nhất!"

Nobita nhân lúc Nobiko và Doraemon ra khỏi phòng, chạy đến cỗ máy.
"Máy này dùng sao vậy?"
Nhìn đống nút trên máy, Nobita chóng mặt.
"Này đúng không?"
Cậu bấm thử, đúng là có sóng thật, nhưng nhỏ quá. Cậu mò nút chỉnh to ra.
Sóng to ra thật, cậu vui sướng.
Nhưng chỉ là trong tích tắc.
Cơn sóng lớn dần, Nobita sợ hãi.

Nobiko và Doraemon xuống bếp lấy ít đồ uống, do máy có chút nóng nên không dùng nó chiếu thêm nữa.
Mới bước lên mở cửa phòng, nước ập ra cuốn trôi Nobiko.

Doraemon hoảng hốt.
"Chuyện gì vậy!?"

"Doraemon! Cứu với, mình không chỉnh được máy!" Nobita cũng không hơn gì Nobiko, đang bị nước đẩy đi.

Doraemon nhanh chóng, cố bơi lại chỗ cái máy, tắt nó đi. Cỗ máy ngay sau đó cũng bị hư.
Căn phòng lại như cũ, Nobita vừa thoát khỏi cơn sóng chạy đi tìm Nobiko, hiện đã bị nước cuốn, nằm dưới lầu.

"Nobiko! Em có sao không?" Nobita.

"Em không sao. Mà chuyện gì vậy?" Nobiko.

"À..." Nobita.

"Chuyện gì đây, sao ướt vậy? Nước đâu ra!? Giải thích chuyện này mau!" Mẹ Nobi nổi giận.

"Mẹ... con..." Nobita.

"Chúng con xin lỗi." Nobiko.

"Mẹ không cần biết nữa. Hai đứa mau dọn hết chỗ này đi!" Bà Nobi.

"Dạ!" Đồng thanh.

...

"Doraemon, cậu đừng giận nữa. Mình biết lỗi rồi." Nobita.

"Mình nói sao cậu không nghe!? Giờ thì tốt rồi!" Doraemon vừa dọn dẹp với anh em Nobi mà nóng nảy. Cả một đống bừa bộn,mấy tấm ảnh muốn khoe cũng bị nước cuốn hết, khỏi khoe nữa.
Tự nhiên bị vạ lây.

"Mình chỉ muốn lướt sóng để chứng tỏ bản thân." Nobita.

"Onii-chan thiệt là. Cho dù có lướt ván hay không. Đối với em, Onii-chan là ngầu nhất!" Nobiko.

"Nobiko." Nghe thế Nobita vừa vui mừng, vừa tội lỗi với những gì mình gây ra.

Hai người, một mèo máy lại dọn đống bừa bộn, may mà Doraemon lấy bảo bối trợ giúp, nếu không thì không biết chừng nào xong.

...

Ngày hôm sau

Hai anh em ra ngoài định đi mua kem ăn thì gặp Dekisugi.
"Deki!? Cậu không phải đi chơi cùng mọi người sao?" Nobiko.

"Thật ra mình cũng từ chối rồi. Mà hai cậu đang đi đâu vậy? Mình đang tìm hạ cậu đây." Deki.

"Tụi mình đang đi mua kem, mà cậu tìm chúng tớ để làm gì?" Nobita.

"Mẹ mình vừa mua dưa hấu, để ăn và làm nước ép, có cả bánh nữa. Mình muốn mời hai cậu qua ăn cùng." Deki.

"Thiệt hả!? Mà nếu cậu mời thành tâm như vậy thì mình đi vậy." Nobita.

"Onii-chan." Nobiko.

"Nói đùa thôi mà. Chúng ta đi thôi! À mà hai người đi trước đi. Để mình chạy về rủ thêm Doraemon nữa."
Nobita. Hôm qua Doraemon chịu thiệt rồi.

"Thật tốt, càng đông càng vui." Deki.

"Cảm ơn cậu nha Deki." Nobiko.

"Có gì đâu. Bạn bè mà." Deki.

Và hôm đó, mọi người ngồi nói chuyện ăn uống với nhau vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me