LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Nobiko! Có bạn con gọi này!" Bà Nobi gọi to tên con gái.

"Dạ!" Nobiko nhanh chóng chạy xuống.

Bà Nobi đưa máy cho cô rồi tiếp tục đi làm việc nhà.

"Moshi! Moshi!" Nobiko.

"Nobiko! Mình, Deki nè." Deki.

"Deki! Cậu gọi mình có chuyện gì thế?" Nobiko.

"Mình nhớ cậu đã từng nói thích đọc truyện, hiện mình có mấy cuốn truyện đây, cậu có muốn đọc thử không?" Deki.

"Hay quá! Để mình qua nhà cậu liền!" Nobiko.

Hai người tạm biệt, cúp máy, Nobiko chạy lên phòng, thay đồ chuẩn bị qua nhà Deki.

"Nobiko, em đi đâu đó?" Nobita.

"Em qua nhà Deki, cậu ấy bảo có truyện, muốn cho em đọc thử." Nobiko.

"Cho anh theo với!" Nobita.

"Doraemon đâu rồi?" Nobiko.

"Cậu ấy có việc quay về tương lai rồi. Giờ ở nhà chán lắm!" Nobita.

"Uhm." Nobiko.

Hai anh em chào mẹ một tiếng rồi đến nhà Deki.

...

Trong phòng ngủ của Deki, nó khá rộng và có cả một kệ sách to đùng.

Deki lấy ra vài cuốn truyện. Nobita và Nobiko lật ra xem thì thất vọng vô cùng.

"Truyện chữ hả?" Nobita.

"Uhm. Hay lắm đó. Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần." Deki.

"Mình vẫn thích truyện tranh hơn. Truyện chữ chán lắm." Nobita.

Nobiko im lặng. Cô cũng đồng tình với anh trai. Truyện tranh vẫn hơn.

"Nó cũng có tranh mà." Deki lật ra mấy trang có hình vẽ.

"Mấy chục trang mới có tranh một như vậy thì nói làm gì." Nobita.

"Onii-chan..." Nobiko nhắc Nobita.
Dù cho có thích truyện tranh hơn thì cũng đừng nói như thế. Deki đã có lòng đến thế rồi.

"À! Đột nhiên mình nhớ mình còn có việc. Mình về trước nha!" Nobita.

Nobita lấy cớ ra về.

"Còn cậu, Nobiko?" Deki.

"À... Mình..." Nobiko cúi mặt, cô thực muốn như anh trai, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Deki, cậu ấy có lòng đến vậy mà.

"Nếu cậu không thích thì..." Deki.

"Tớ thích lắm! Cậu cho tớ mượn nha! Tớ sẽ về nhà đọc!" Nobiko.

"Vậy thì của cậu đây." Deki cười tươi dúi cuốn truyện cho Nobiko.

"Cảm ơn cậu nha. Đọc xong mình sẽ mang trả." Nobiko.

"Uhm." Deki.

...

Về đến nhà, Nobiko lại thấy hối hận.
"A! Sao mình không giữ một thời gian rồi trả cậu ấy sau. Đến lúc đó chỉ cần nói là mình đọc xong rồi là được."

Nobiko lại vui vẻ, cất cuốn truyện vào ngăn bàn rồi đi làm việc thường ngày.

...

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày đám bạn Suneo cùng trở về sau chuyến du lịch ở biển.

"Chào các cậu!" Nobiko và Nobita ra bãi đất trống gặp lại bạn mình.

"Nobiko! Mình có mua quà cho cậu nè!" Jaian.

Nobiko sáng mắt, cô mở ra. Là bánh kẹo thôi. Nhưng lòng thành là trên hết.

"Cảm ơn Jaian. Cậu thật tốt quá! Chuyến đi biển của cậu thế nào?" Nobiko.

"À... Vui lắm!" Jaian gãi đầu.

Thật ra chả vui chút nào. Nghỉ hè nên biển đông lắm, có tắm được chút nào. Được cái ăn rồi nghỉ.

"Nobita sao rồi? Có được đi biển không?" Suneo.

"Có mà." Nobita.

"Làm sao bọn tớ tin được? Bằng chứng đâu?" Suneo.

"Bằng chứng gì? Tớ và Nobiko đã rất vui. Đó là sự thật. Tin hay không tùy cậu. Đúng không, Nobiko?" Nobita.
Cậu đã có quãng thời gian hè tuyệt vời với em gái, thế là đủ cho mùa hè này rồi.

"Đúng rồi. Chúng tớ đã tắm biển. Vui lắm!" Nobiko.

"Xạo. Làm gì..." Suneo.

"Nobiko nói có là có! Cậu ý kiến gì!?" Jaian.

"À... không." Suneo đổ mồ hôi, đành thuận theo.

"Thôi, chúng tớ có việc rồi. Bye các cậu nha." Nobiko.

"Bye." Jaian và Shizuka.

...

Nobiko và Nobita đi chợ giúp mẹ. Mẹ chỉ nhờ Nobita đi thôi, Nobiko nhận giúp anh trai thì Nobita nói sẽ đi theo. Dù sao ở nhà chỉ có ngủ. Hè thì sắp hết đến nơi, cậu cũng muốn giành thời gian với em gái.

Sau khi đi chợ về, hai anh em đưa đồ cho mẹ.

"Cảm ơn hai đứa." Bà Nobi hạnh phúc khi có những đứa con ngoan ngoan thế này.

Hai anh em lên phòng, bắt gặp mấy con chút chạy ngang.

"Hên là Doraemon chưa về. Gặp cảnh này chắc là ngất xỉu quá." Nobita.

Nhà Nobi dạo này nhiều chuột, nên bà Nobi mới gọi Nobita đi mua keo dán chuột, sẵn nhờ mua những thứ khác luôn.

Nobiko đi vào phòng. Trong phòng cô cũng có chuột, cô đuổi chúng đi.
Thấy trong ngăn bàn có tiếng động, cô mở ra, thấy mấy con chuột chạy ra.

"Cuốn truyện!" Nobiko hoảng hốt.

Cuốn truyện Deki cho cô mượn bị mấy con chuột đáng ghét gặm gần nát rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me