LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nobiko cầm cuốn truyện hoảng loạn, chạy ngay xuống tìm Nobita để cầu cứu.

Khác hẳn với cô, Nobita rất bình tĩnh.
"Anh còn nghĩ là gì to tát lắm. Chúng ta chỉ cần đợi Doraemon từ tương lai trở về, mượn bảo bối sửa lại là xong."
Nobita.

"Nhưng còn Deki..." Nobiko.

"Thì em cứ nói là chưa đọc xong." Nobita.

"Ờ ha. Onii-chan thông minh quá!" Nobiko.

"Anh của em mà!" Nobita đắc ý.

...

Nghe lời anh trai. Cô lấy lý do đó để mượn truyện lâu hơn.

Deki cũng không làm khó cô, nhưng vấn đề cậu hay hỏi cô đọc tới đâu, cốt truyện hay không.
Nobiko đổ mồ hôi, cô vắt óc suy nghĩ, tìm lý do lãnh tránh.

Lần này, Doraemon đi về tương lai quả thực lâu hơn dự kiến. Đã sắp đi học lại rồi mà còn chưa về.
Nobiko mới quyết định là tự mình tìm cuốn truyện mới, ý hệt cuốn cũ để đền cho Deki.
Nghĩ là làm, cô đem tiền tiết ống heo của mình ra ngoài tìm mua.

"Xin lỗi cháu nha. Nhưng ở đây không có bán loại này." Ông chủ tiệm sách cầm cuốn của Nobiko đưa xem, lắc đầu nói.

"Cháu cảm ơn ạ." Nobiko ngán ngẩm ra về.
"Mình đã đi hai tiệm rồi đấy. Mà vẫn không có." Nobiko.

"Không có gì vậy? Cậu muốn tìm gì tớ giúp cho." Deki.

"Tớ cần tìm cuốn... Deki!" Nobiko giật hết cả mình, mém xíu là cô nói hết rồi.
"Cậu là gì ở đây vậy?"

"Tớ vừa học và làm mấy bài tập thêm xong. Muốn học nữa nhưng thấy người hơi mệt, chắc là tại tớ ngồi lâu quá nên muốn ra ngoài một chút. Không phải cậu nói phải thường xuyên vận động, vậy mới tốt." Deki.

"À... ờ... cậu đi vui vẻ." Nobiko.

"Nobiko nè. Tình cờ gặp nhau rồi thì cậu đi với tớ đi." Deki.

"Hả? Tớ có việc rồi! Hẹn gặp lại!" Nobiko chạy một mạch đi, bỏ lại Deki phía sau còn thắc mắc.

...

Nobiko chạy nhanh quá, không nhìn đường, tông phải một cậu bạn to con.

"Là ai mà... Nobiko."
Jaian bị đụng phải, muốn dở thói thì thấy Nobiko mới dịu lại..

Nobiko thấy Jaian thì đột nhiên không kiềm chế được, khóc to lên.
"Jaian! Giúp tớ với! Hu hu..." Nobiko.

"Nobiko đừng khóc! Nói xem ai bắt nạt cậu! Tớ lập tức xử tên đó liền." Jaian.

Nobiko dơ cuốn truyện đã muốn nát gần hết. Khóc nấc từng tiếng kể hết chuyện cho Jaian nghe.

"Không sao đâu. Tớ sẽ giúp cậu." Jaian.

"Thật... sao... hic..." Nobiko.

"Tất nhiên!" Jaian.

"Cảm ơn cậu." Nobiko.

"Có gì đâu! Chuyện của Nobiko cũng là chuyện của mình mà." Jaian.

Hai người sau đó chia nhau ra tìm ở các tiệm sách hay mấy tiệm nào có sách, truyện gì đều đến. Nhưng kết quả vẫn là không tìm được.
Có lẽ cuốn truyện này là bản giới hạn gì đó, khó mua hay là nó được bán ở nơi khác.

Trời bắt đầu tối, hai người cũng phải ngưng lại.

Những ngày sau, hai người vẫn miệt mài tìm kiếm. Nhưng Jaian bận việc nhà lắm. Cậu phải giúp mẹ giao hàng.
Nobiko thấy thế, liền lấy lý do mình đã nhờ được người khác, hay biết chỗ gì đó để Jaian không lo mà chuyên tâm đi giúp mẹ.

Nhưng sự thật thì cô đang bế tắc. Cũng may là Deki đa số thời gian đều ở nhà học hành nên cô không gặp nhiều.

Nobiko không tìm được, chạy về nhà với Nobita.
Doraemon vẫn chưa về. Nobita cũng chỉ còn cách đi tìm giúp em gái.

...

Jaian đang đi giao hàng lại gặp Deki.

"Deki! Hiếm lắm mới thấy cậu ở ngoài nha!" Jaian.

"Jaian. Cậu thân với Nobiko như vậy có biết cậu ấy ở đâu không? Tớ có qua nhà tìm nhưng không thấy." Deki.

'Chẳng lẽ cậu ấy tìm Nobiko vì quyển truyện?' Jaian.
"À không. Mình cũng không gặp cậu ấy." Jaian.

"Uhm. Cảm ơn cậu." Deki rời đi.

...

"Nobita! Cậu ở đây tốt quá! Cậu có biết Nobiko đang ở đâu không?" Deki.

"Hả? Ở đâu? Mình cũng không biết!"
Nobita bị hù giật mình. Cậu đang đi tìm giúp Nobiko, làm sao nói Deki biết được.

Deki nhìn Nobita khó hiểu. Cả Jaian cũng thật là lạ. Thường thì hai người họ thân với Nobiko nhất nhưng lại không ai biết.
Không lẽ có chuyện gì rồi.

...

Nobita tránh mặt Deki thì gặp ngay Jaian. Hai người chào hỏi nhau cho có lệ rồi thôi.
Jaian đi tìm Nobiko để cảnh báo cô về chuyện Deki đang đi tìm.
Nobita cũng vậy.
Chỉ là cả hai không biết mình có chung mục đích.

Quá muộn rồi, từ đằng xa, họ đã thấy Deki đã tìm được Nobiko.
Cả hai lao như điên đến giải vây giúp cô.

...

Về phía Deki và Nobiko...

"Nobiko à, sao mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tớ thế?" Deki.

Nobiko hít một hơi sâu. Chuyện đã đến nước này, không giấu được nữa rồi. Cô lôi ra cuốn truyện nát đến trước mặt Deki.

Nobita và Jaian lao đến.
"Deki! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!" Nobita.

"Đúng đó! Thật ra là do Nobita làm hỏng đó!" Jaian.

"Cái gì!? Mình làm hồi nào!?" Nobita.

"Ý kiến!?" Jaian.

"Hai người đừng như vậy! Tất cả là do mình làm đó." Nobiko.

Không khí im lặng bất thường. Chỉ còn tiếng nói của Nobiko.
"Deki, xin lỗi cậu. Thật ra mình không thích truyện chữ, sợ cậu buồn nên mình mới mượn đại chứ chưa từng đọc. Mình định giữ có lệ rồi trả nhưng mình giữ không kỹ để chuột gặm. Mình có cố gắng tìm mua cuốn mới nhưng không tìm được.
Mình thật sự... Xin lỗi cậu nhiều lắm!"
Nobiko.

"Nobiko. Chỉ vì thế thôi sao?" Deki.

"Hả?" Nobiko.

"Haha... Làm tớ cứ tưởng mình làm sai ở đâu. Thì ra chỉ vì thế." Deki.

"Cậu không giận sao?" Nobiko.

"Cậu biết nhận lỗi là tốt quá rồi. Mà mình cũng nói rồi, mình đã đọc nhiều lần rồi." Deki.

"Nhưng..." Nobiko.

"Tốt rồi! Deki không giận. Mọi chuyện đã qua rồi." Nobita.

"Đúng đó. Cứ để nó qua đi." Jaian.

"Nhưng..." Nobiko.

"Hay là vậy đi. Cậu làm bánh cho tớ ăn, coi như xin lỗi." Deki.

"Vậy, tớ làm ngay! Mà cậu muốn ăn bánh gì?" Nobiko.

"Bánh gì cũng được." Deki.

"Uhm. Cậu về nhà tớ đi. Onii-chan và Jaian cũng thế. Hôm nay để tớ làm bánh cho mọi người ăn. Hai người đã giúp mình nhiều rồi." Nobiko.

"Thật sao? Hay quá!" Nobita.

"Đợi tớ giao nốt hàng cho mẹ đã." Jaian.

"Trong lúc đợi Nobiko làm bánh, để tớ giúp cậu, Jaian." Deki.

"Thật sao!? Còn tên Nobita!" Jaian.

"Ờ... đương nhiên tớ cũng... giúp." Nobita.

"Vậy nha! Để tớ về nhà chuẩn bị cho mọi người!" Nobiko.

"Uhm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me