LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nobiko đi xung quanh, nơi này nhìn vừa lạ vừa quen.
Đi một hồi thì đụng phải ai đó, người đó cao lớn hơn Nobiko, là nam giới nên anh ta vẫn có thể đứng vững còn cô thì bị ngã ra phía sau.
May mà người đó nhanh tay kéo cô ngược lại chứ không thì ngã rồi.

"Không sao chứ cô bé? Cho anh xin lỗi nha."
Người kia giọng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng, còn đẹp trai nữa.
Tim Nobiko tự dưng đập mạnh, mặt mày nóng lên mất kiểm soát.

"Em bị bệnh sao? Sao mặt đỏ quá vậy?" Anh ta ân cần hỏi.

"Không... Em mới là người xin lỗi mới đúng... Em không để ý nên mới va phải anh." Nobiko.

"Anh cũng không để ý đường. Vậy là hai ta hòa nhau."
Anh cười làm Nobiko bỗng căng thẳng dữ dội, cô chưa từng như vậy trước đây bao giờ.

Nobiko nhìn đi hướng khác, không dám đối mặt với người đó nữa, ánh mắt cô lại nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ lạ.
"Cái đó... là cái gì vậy ạ?"
Nobiko chỉ vào cái vật không xác định được bên cạnh anh ta.

"Đây là ô tô bay."

"Ô tô bay? Ô tô phải chạy chứ sao lại bay? Nghe như thể con heo biết bay vậy." Nobiko.

Người kia có chút ngập ngừng, không biết phải trả lời sao.
"Em muốn đi thử không?"

"Thật sao!? Muốn..."
Nobiko nuốt hết mấy từ còn lại vào trong.
'Không được. Mình có biết anh ta là ai đâu chứ? Lỡ đâu lừa mình bắt cóc rồi sao? Như Onii-chan và Doraemon hay nói ấy.'

Nobiko nhìn vật kia. Rất muốn đi thử nhưng tính mạng là trên hết.
"Em có việc rồi... Gặp lại anh sau."
Nói rồi cô chạy đi.

"Nè..."
Người kia định đuổi theo nhưng tiếng gì đó đã ngăn anh ta lại.
Là tiếng chuông điện thoại.
"Alo, anh nghe."

"Deki! Anh giờ đang ở đâu vậy? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

"Chờ anh chút đi, Nobiko, anh đến ngay." Deki.
Deki nhìn lại hướng cô chạy, rồi lên ô tô bay của mình bay đi.

...

Nobita và Doraemon đi về, Nobita xoa xoa mông mình.

Chuyện là cậu đã gặp được gia đình mình trong tương lai, còn chưa kịp vui sướng vì cưới được Shizuka thì đã gặp đâu ngay thằng con trời đánh.
Nó trốn học, quậy phá.
Ấy thế mà cậu lại bị đánh Shizuka đánh mông thay vì hai cha con lúc nhỏ nhìn quá giống nhau.

"Đau quá đi! Không ngờ Shizuka mạnh tay vậy." Nobita.

"Thì cậu cũng thấy con trai cậu trong tương lai rồi còn gì. Không mạnh tay sao trị được nó." Doraemon.

"Tại sao nó lại là con mình và Shizuka được chứ!? Đợi đó đi! Sau này nó được sinh ra, mình sẽ trừng trị nó, mình trị không được thì kêu Shizuka tiếp tay! Mỗi lần nó quậy là phải đánh mông thật đau."
Nobita.

"Thì hồi nãy nó quậy, Shizuka cũng đánh mông nó đấy. Mà nhầm lẫn cậu thôi."
Doraemon.

Nobita nghĩ cũng thấy có lí, không nói lại dù vẫn còn rất ấm ức vì bị đánh oan.

Khi hai người vừa định đi vào cỗ máy thời gian về lại thì...

"Nobita! Doraemon!"

Bọn họ quay đầu lại.
"Ai vậy?" Nobita.

"Không biết." Doraemon.

Người kia lái ô tô bay đến gần, họ mới nhìn ra khuôn mặt kia rất quen.

"A! Dekisugi đúng không?" Nobita.

"Tớ đây." Dekisugi.

"Ủa!? Cậu nhìn ra chúng tôi à?" Doraemon.

"Sao lại không ra. Đi theo tôi." Deki.

"Đi đâu?" Nobita.

"Đi đi đã. Nhanh lên." Deki.

Hai người kia có hơi nghi ngờ nhưng cảm giác được sự an toàn, họ cũng đành tin. Dù sao nếu có chuyện gì thì vẫn còn Doraemon và túi thần kì.

...

Deki chở Nobita và Doraemon đến một nơi.

"Nobiko!" Nobita và Doraemon đồng thanh kêu to.

"Onii-chan! Doraemon!" Nobiko thấy được người quen thì khóc toáng lên.
Cô đi lạc, không biết đường về.

Ô tô bay vừa xuống, Nobita đi ra, Nobiko lao đến ôm cậu.
"Onii-chan!"

"Rồi, có anh rồi. Mà sao em ở đây?" Nobita.

Nobiko kể lại mọi chuyện, việc cô thấy cánh cổng, tò mò rồi dẫn đến thế này.

"Tò mò không xấu nhưng mai mốt đừng tùy tiện như vậy nữa." Doraemon.

"Uhm. Mà đây là..." Nobiko nhìn Deki.

"Đây là..." Nobita.

"Anh là người quen của Nobita, tình cờ thấy em đi một mình, sốt ruột nên báo cho cậu ấy biết." Deki.

Nobita thấy khó hiểu nhưng không phản bác.

'Sao mình chưa thấy bao giờ? Nhưng mà người ta đã giúp, vậy là người tốt rồi.'
Nobiko.
"Em cảm ơn anh."

Ba người họ lên xe, Deki chở về lại cỗ máy thời gian.

Nobiko hơi mệt nên ngắm cảnh chút rồi ngủ, đầu tựa vào vai Nobita.

"Ủa mà nè, hồi nãy nếu cậu biết Nobiko đi lạc, sao không chở về luôn mà kêu tụi tớ đến làm gì?" Doraemon.

"Tại Nobiko xem mình là người lạ nên đề phòng nên đưa các cậu đi theo, cậu ấy mới có cảm giác an toàn." Deki.

"Vậy sao cậu không nói cậu là Deki đi?" Nobita.

"Nói cậu ấy không tin đâu. Nobiko đâu biết mình đang ở tương lai đâu." Deki.

"À... cũng đúng. Mà sao cậu nhìn ra bọn tớ? Chúng mình đến từ quá khó mà." Doraemon.

"Làm sao mà mình không nhìn ra cho được? Chúng ta là người một nhà mà." Deki.

Nobita thì vẫn không hiểu gì nhưng Doraemon như đã ngộ ra gì đó.

Đến nơi, Doraemon, Nobita cõng Nobiko, tạm biệt Deki tương lai rồi quay về hiện tại.

Deki tương lai lập tức lái xe đến một nhà hàng lớn sang trọng.
Ở đó có một người phụ nữ đang chờ, sắc mặt không được tốt.
"Deki! Anh trễ rồi."

"Xin lỗi, Nobiko! Anh có việc đột xuất." Deki.

"Tha cho anh đó. Dù để đi dự tiệc với em, anh cũng bỏ lỡ một chuyến du hành mặt trăng." Nobiko.

"Vậy là hai ta hòa nhau." Deki cười.

Nobiko bỗng thấy quen quen, giống một chàng trai cô gặp rất lâu về trước. Cô cũng không nhớ rõ nữa.

"Hai đứa, anh tới rồi."
Một cặp đôi khác đi đến.

"Onii-chan, Deki đã trễ anh còn trễ hơn." Nobiko.

"Xin lỗi, anh bận phạt thằng con trời đánh." Nobita.

"Hồi nãy em có đánh mông nó thật đau rồi, sao anh còn đánh thêm làm gì?" Shizuka.

'Đó là em đánh nhầm anh đó.' Nobito khóc ròng trong lòng.

"Thôi chúng ta vào trong thôi, vợ." Deki nhìn Nobiko.

"Uhm." Nobiko.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me