LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nobita và Nobiko đang ở nhà. Hôm nay là ngày nghỉ và Nobita đang định đến nhà Shizuka chơi. Nobiko không đi cùng, cô nghĩ chắc là sẽ ở nhà làm bánh thôi.

"Nobita!"

Tiếng gọi quen thuộc phát ra từ cửa sổ. Không ai khác là của Jaian và Suneo.

Nobiko vui mừng ngó đầu ra cửa sổ.
"Chào hai cậu! Jaian và Suneo!" Nobiko.

"Chào Nobiko! Nobita có ở nhà không!?" Jaian.

Nobiko định trả lời thì Nobita ở bên trong, kéo chân của Nobiko.
Cô nhìn lại, thấy cậu nói nhỏ.
"Nói là anh không có ở nhà."

Nobiko ngơ ra rồi cũng theo lời Nobita.
"Onii-chan không có ở đây đâu!" Nobiko.

"Nobita không có nhà chứ ở đâu. Cậu mau nói... Ui da!"
Suneo định nói thêm thì bị Jaian gõ một cú vào đầu.
"Nobiko nói không có là không có! Hiểu chưa!?" Jaian.

"À... Rồi rồi." Suneo.

Sau đó Jaian rủ cô đi xem trận đấu bóng chày tự tổ chức ở bãi đất trống. Nobiko đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Cô chuẩn bị đồ rồi đi xuống.

Nobita thấy bọn họ đi hết rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Quả nhiên chỉ cần lấy Nobiko ra làm lá chắn là tên Jaian không làm gì được. Đến nhà Shizuka chơi thôi!"

"Nobita! Đi chợ giúp mẹ!" Bà Nobi.

"A! Dạ!" Nobita.

Nobiko vừa đi khỏi xong mẹ lại kêu. Doraemon trở về thế kỉ XXII có việc, nên cậu phải đi thôi.

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Số đâu mà nhọ dữ vậy nè!" Nobita.

...

Nobiko cùng với Jaian và Suneo đi đâu đó.
Trận đấu hôm nay kết thúc sớm, họ định sẽ đi dạo rồi mua gì đó ăn, sau đó đến nhà Suneo, nghe cậu ta khoe có đồ chơi mới nên Jaian rủ Nobiko qua đó.

Nhưng mà trên đường đi thì gặp người quen.
Là Nobita, không biết nãy giờ làm gì mà mới đi chợ xong, đang trên đường đến nhà Shizuka.

"Nobita!" Jaian.

"Jai... Jaian." Nobita.

"Gặp cậu ở đây thì hay quá! Cậu có biết chỉ vì cậu mà hồi nãy đội thiếu người, gây ra rắc rối không cần thiết không hả!? Nếu không nhờ Nobiko vào hộ thì bọn tớ thua rồi đấy."
Jaian nói đầy nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, bẻ khớp tay.

"Mình... mình bận mà." Nobita.

"Mình không cần biết." Jaian.

Nobiko chạy ra đứng chắn cho Nobita.
"Jaian, không được bắt nạt Onii-chan. Trận đấu cũng suôn sẻ rồi mà." Nobiko.

"Cậu nói đúng." Jaian hạ tay xuống.
Sau đó nhìn Nobita, ý chỉ
'Lát nữa không có Nobiko thì cậu biết tay mình!'

Vậy là nguyên ngày hôm đó, Nobita chỉ dám theo sát Nobiko, Jaian cũng không làm gì được.

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng nhận ra có điểm bất thường.
Một kẻ lạ mặt nào đó cứ bám riết lấy họ.

"Nè, 3 người có thấy gì đó lạ lạ không?" Nobiko.

Nobita, Jaian và Suneo gật đầu. Họ hiểu ý của Nobiko.

"Đột nhiên mình thấy sợ quá."
Nobiko run run, đôi mắt lộ rõ sợ hãi tột độ, hai tay che mặt, dường như đang khóc.

"Nobiko, em đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em!" Nobita.

"Còn mình nữa." Jaian.

"Mình nữa." Suneo.

Trong lúc này, Nobita và Jaian bỏ qua hết chuyện vừa rồi, giờ bảo vệ Nobiko là trên hết.

Họ đã làm chuyện đơn giản nhất trước tiên, báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát không tin.
Ai lại đi theo dõi một đám nhóc không có gì đặc biệt.
Trừ con bé duy nhất trong bầy xinh xinh ra.

Nhưng bọn họ cương quyết quá nên cảnh sát cũng nhượng bộ, cho người điều tra. Kết quả không thu được gì có ích.
Kẻ kia như chẳng tồn tại.

Cảnh sát bỏ cuộc.

Nobita, Jaian, Suneo đành phải tự mình hành động thôi, nhờ thêm cả Shizuka nữa.
Nhóm bạn cùng nhau quyết tóm được tên kia.

...

Trời tối, tại nhà Suneo...

Nhóm bạn rủ nhau ngủ tại đây, vì nhà Nobita nhỏ quá.
Họ phải ngủ chung để dễ bề hành động.

Khuya, Nobiko ngủ cạnh Shizuka thì nghe có tiếng động.
Cô sợ hãi, lay người Shizuka dậy.
Shizuka bật đèn lên, thì thấy...

Ở giữa phòng là một tên mặc đồ đen, giống như áo giáp, có cả khăn choàng nữa.

Shizuka không biết làm sao, hét lớn kêu gọi sự giúp đỡ.

Tên kia nhìn chằm chằm Nobiko rồi dơ súng ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me