LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Mọi người nghe được tiếng kêu của Shizuka thì chạy lên.

Bố mẹ của Suneo chạy lên trước thì bị gã dùng súng bắn vào, lăn ra bất tỉnh.

"Ba mẹ!" Suneo chạy lại hai người khóc thảm thiết.
Bỗng nhận ra họ vẫn còn sống, người còn ấm, cũng không thấy máu hay vết thương gì.

"Đừng lo, chỉ là súng gây mê thôi. Lát họ tỉnh." Kẻ lạ mặt kia nói.
Hắn đeo mặt nạ như mặt nạ dưỡng khí, lời nói cũng bị biến dạng chút, không nghe rõ ràng, hình như là giọng nam.

"Ngươi định làm gì!? Sao lại theo dõi bọn ta!?" Nobita.

"Bọn ta!? Không, ta chỉ theo dõi con bé này thôi." Hắn chỉ vào Nobiko.

"Ngươi muốn làm gì cậu ấy!?" Jaian.

"Uầy, đừng nói như thể ta là tội phạm được không?" Hắn đáp.

"Rình rập một cô gái chưa lớn. Không phải tội phạm chứ là gì!?" Shizuka.

"Ta được lệnh cả thôi." Hắn.

"Lệnh gì?" Nobita.

"Ta không có bổn phận giải thích. Việc của ta là bắt con bé này về. Chấm hết. Có gì thắc mắc thì hỏi con chồn máy màu xanh kia đi." Hắn.

"Chồn máy màu xanh nào?" Nobita.

"Hình như hắn nói Doraemon." Suneo.

"Ừ, mình cũng thấy vậy." Jaian.

"Đáng ghét!" Nobita kêu to.
"Tội thứ nhất, có ý xấu với em gái ta!
Tội thứ hai, body samsung bạn thân ta!
Không thể tha thứ!"

"Body shaming." Hắn.

"Tội thứ ba, dám bắt bẻ ta!" Nobita.

"Đâu ra vậy cha nội!?" Hắn.

""Không nói nhiều! Anh em! Tiến lên!" Nobita.

Jaian và Subeo chạy đi kích hoạt mấy cái bẫy giăng sẵn.

Shizuka thì kéo Nobiko đến chỗ khác an toàn hơn.

Hắn nhìn mấy cái bẫy mà tặc lưỡi.
"Chỉ là mấy trò con bò."

Hắn lấy mấy cái vũ khí trên người, bắn vài phát, tất thảy mọi thứ đều bị vô hiệu hóa.

"Mấy cái súng đó là sao vậy?" Jaian.

"Các ngươi diễn đủ rồi thì đến lượt ta."
Hắn dơ mấy cây súng lên.

Jaian cố chạy đi kích hoạt bẫy tiếp.

Tên đó lại thở một, rồi bắn tiếp, nhưng mà Hắn dần nhận ra.
"Ở đâu nhiều thế này!?"

"Ngươi đừng xem thường, đây chính là căn nhà của Suneo này! Được lắp nhiều công nghệ hiện đại, không thua cái món vũ khí của ngươi đâu." Suneo.

"Tiến lên!" Nobita.

Nobita, Jaian, Suneo cùng lúc xông đến.

"Không ổn rồi! Mình đã quá khinh thường chúng nó nên không đem nhiều đồ nghề. Súng hết đạn hết rồi!"
Hắn hoảng loạn, không biết làm sao.

Rồi cuối cùng bị ba người kia giữ chặt rồi bắt trói lại.
Nobita và Suneo chả là gì nhưng Jaian khỏe quá.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Nobita.

"Hoan hô!" Suneo.

Ba người bắt đầu tra khảo hắn về thân phận và mục đích bắt Nobiko nhưng hắn giữ im lặng.
Đến cuối, đang định mở mặt nạ hắn ra thì bên ở phía Shizuka có tiếng la thất thanh.

Nhìn qua thì thấy có thêm tận 3 tên ăn mặc giống hệt tên bị trói.

"Chà, xem anh thảm hại quá. Hên là bọn tôi biết tính anh hay khinh địch nên đến tiếp viện." Một trong người đó nói.

"Biết rồi." Tên bị trói.

"Các ngươi..." Suneo chưa kịp nói gì thêm thì bị bắn súng gây mê, ngất đi.

Bẫy hồi nãy xài hết rồi. Jaian liền lao lên.
Cậu ta rất khỏe, chịu được nhiều phát súng gây mê, nhưng cuối cùng không chịu nổi cũng gục xuống khi cố vật lộn với bọn chúng.

Shizuka muốn kéo Nobiko chạy đi cũng bị bắn ngất.

Nobiko cũng bị bắn ngất đưa đi.

Chỉ còn lại Nobita. Cậu cố chạy theo cứu Nobiko nhưng cũng bị bắn thuốc mê.
Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất cậu thấy, bọn người đó đem Nobiko bước qua một cánh cổng không gian nào đó.

Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy hết. Nhìn khung cảnh hiện tại cùng sự vắng mặt của Nobiko, biết chắc chắn hôm qua không phải mơ.

...

Một nơi khác...

"Nhìn mắt con kìa! Hôm qua không ngủ được sao hả Deki?"

"Dạ. Con bị mất ngủ mẹ ạ." Deki.

"Thiệt tình. Con nên đi nghỉ đi. Dù sao hôm nay cũng không đi học."

"Dạ."

Deki cũng lên lại giường, nhưng mãi không ngủ được dù rất mệt. Cảm giác bất an cứ liên tục ào đến khiến cậu không thể thư giãn.

Không biết lý do gì mà cậu quyết định gọi điện đến nhà Nobi.
Bà Nobi bảo Nobita và Nobiko đến nhà Suneo ngủ rồi.

Deki như nhận ra vấn đề ở đây. Cậu thấy bất an về Nobiko.
Cơn buồn ngủ như giảm đi phần nào, cậu rời nhà chạy đến biệt thự của Suneo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me