LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Deki gặp mặt nhóm bạn của Nobita ở nhà Suneo, nhìn bọn họ người nào người có vẻ lo lắng, Nobiko thì không thấy đâu, cậu đã lờ mờ đoán ra được gì đó.
"Nobiko đâu rồi?" Deki.

"Ờ..."
Cả đám ấp úng, họ không muốn trả lời, mà thật có nói cũng không biết nói thế nào.

"Hay là chúng ta nói hết cho Deki nghe đi. Cậu ấy rất thông minh, sẽ biết cách giải quyết." Shizuka nói nhỏ với nhóm Nobita.
Ai nấy cũng gật đầu đồng tình rồi kể cho Deki mọi chuyện tối qua.

"Cái gì!?" Deki.

"Cậu đừng hét lớn thế chứ." Suneo.

"Mình chưa thấy Deki mất bình tĩnh như thế bao giờ." Shizuka nói nhỏ với Nobita.

Deki nhanh chóng ổn định tinh thần lại.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Doraemon không có ở đây. Hay là báo cảnh sát đi." Suneo.

"Đợi chút. Mình thấy như vậy chẳng giúp ích được gì." Deki.

"Ý cậu là..." Nobita.

"Từ câu chuyện của các cậu, bọn người bắt Nobiko đi có những vũ khí kỳ lạ, có vẻ vô cùng hiện đại, cộng thêm việc Nobita thấy họ bước qua một cánh cổng trông giống cánh cổng qua không gian khác...
Khả năng cao họ là người tương lai, giống Doraemon ấy." Deki.

"Cũng có lý." Nobita.

"Giá mà Doraemon có ở đây." Suneo.

"Nếu Doraemon không ở đây, vậy chúng ta đi tìm là được." Deki.

"Biết tìm ở đâu?" Suneo.

"Đến tương lai tìm. Mình nhớ trong hộp bàn của Nobita là không gian chứa cỗ máy của Doraemon. Giờ chắc vẫn còn." Deki.

"Đúng rồi! Hộp bàn của mình là cỗ máy thời gian mà! Doraemon hay đi qua đó để về tương lai hay hiện tại. Sao cậu biết hay thế Deki?" Nobita.

"Thì mình từng đi rồi. Với Doraemon, Jaian và Nobiko." Deki.

"À, mình nhớ rồi." Jaian.

"Mấy cậu đã đi đâu?" Nobita.

"Chuyện đó để sau, chúng ta lên đường nhanh thôi." Deki.

Họ đến nhà Nobita, mở ngăn bàn ra, cỗ máy thời gian vẫn ở đó. Từng người một chui xuống.
Nobita từng đi du hành thời gian nhiều lần với Doraemon nên rất có kinh nghiệm, bấm một phát, họ đã đến được thế kỷ XXII.

"Đây là thế kỷ XXII sao? Nhìn khác quá đi thôi." Shizuka.

"Có mấy cái gì bay bay trên trời kia?" Suneo.

"Đó là phương tiện di chuyển của con người ở thế kỷ này." Nobita.

"Nobita, cậu có biết khi Doraemon về tương lai, cậu ta thường lùi đến đâu không?" Deki.

"Ờ, mình nhớ rồi. Đi theo mình!" Nobita.

Họ đến một căn nhà, khá là to. Nobita có vẻ tự nhiên, gõ cửa gọi to:
"Sewashi! Cậu có ở nhà không!? Có việc gấp đây!"

Mở cửa là một cậu bé trạc tuổi Nobita, lại có gương mặt rất giống cậu ta nữa, nếu không phải người kia không đeo kính thì cũng khó phân biệt.

"Ông cố? Ông đến đây làm gì?"
Sewashi mặt ngơ ngác, nhìn nhóm bạn Nobita.
"Có bà cố đi chung nữa nè."

"Bà cố?"
Shizuka nhìn trong đám, có mỗi mình con gái, mặt hơi nhăn.
'Nhìn mình già lắm hả?'

"A ha ha... Đây là Sewashi, nó hay nói tào lao các cậu đừng nghe làm gì. Mà Sewashi, Doraemon có ở đây không?" Nobita.

"Vậy ông cố đến tìm Doraemon ạ? Cậu ấy ở trong đó." Sewashi.

"Tốt quá!" Nobita.

"Mà sao cậu Sewashi kia cứ gọi Nobita là ông cố vậy?" Suneo.

"Ai mà biết?" Jaian.

Họ cũng không nói về chuyện đó nữa. Quan trọng là tìm Doraemon.

Doraemon đang ngồi trong phòng khách với Dorami. Cậu ta không được vui vẻ, nhìn thấy nhóm Nobita thì hoảng hốt.
"Sao các cậu lại tới đây!?" Doraemon.

"Doraemon! Nobiko... Nobiko bị một nhóm người bắt đi rồi!"
Nobita liền chạy đến chỗ Doraemon, khóc bù lu bù loa lên như mấy lúc mượn bảo bối.

"Cái gì!? Bọn họ nhanh vậy sao!?" Doraemon.

"Cậu nói vậy là sao hả Doraemon? Cậu biết bọn người đó sao?" Deki.

"Cũng không hẳn là biết."
Doraemon mặt ủ rủ, nhìn xuống, rồi thở dài.
"Mình cũng định về rồi sẽ nói chuyện này với mọi người đây. Nếu tất cả đã đến rồi thì nói luôn vậy..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me