LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Cô mơ màng, cô không nhớ gì cả, cô chỉ biết mình có một người anh trai là Nobita thôi. Nhìn thấy cậu, cô vui mừng
"ONII-CHAN!" Cô nhào đến ôm lấy cậu.

Nobita hơi hoảng nhưng cũng miễn cưỡng ôm lại.

"Em gái theo đúng ý cậu đó Nobita." Doraemon.

"Nhưng mà mình thấy nó bằng tuổi mình mà, lớn quá à." Nobita phàn nàn.

"Chứ ai biểu cậu cứ lảm nhảm bên tai làm mình không chú ý hả?" Doraemon tức giận.

Nobita cũng không vừa gì cãi lại, nhìn 2 người kia cãi nhau, cô không biết gì, ngơ ngác, chợt cô nhớ ra cái gì đó.
"Onii-chan, đây là đâu vậy?"

Nghe cô hỏi 2 người kia mới dừng lại.
"Đây là nhà chúng ta đó. Em không biết sao?" Nobita.

"Không ạ. Em biết mỗi anh." Cô cười ngây thơ.

"Đúng rồi. Cậu đặt tên cho cậu ấy đi. Giờ cãi nhau cũng không giải quyết được gì đâu." Doraemon.

Nobita nghe cũng đồng tình, cậu ta ngẫm một lúc thì nãy lên
"Nobiko. Nobi Nobiko, nghe được lắm đó."

"Nobiko? Là tên em. Cảm ơn anh đã đặt tên cho em." Cô cười tươi.

Nobita hơi đỏ mặt, dù đó là em gái cậu nhưng cô dễ thương quá, đặc biệt là đôi mắt lung linh kia.
Cậu như quên đi phiền muộn hiện tại.
Doraenon sau đó lấy bảo bối của mình tạo ra những bộ đồ cho Nobiko. Cô bé bây giờ đang khoác lên người bộ váy hồng nữ tính cùng một chiếc cài nơ vàng làm phụ kiện.
Xong xuôi, Nobita nắm tay cô cười nói
"A, hay bây giờ chúng ta..."

"NOBITA!" Tiếng ai đó gọi to tên cậu, nghe là nhận ra ngay. Jaian chứ còn ai.

Nobita đi ra ngoài cửa sổ, Jaian cùng Suneo đang đứng ở ngoài gọi to
"Sao cậu dám trốn về trước hả!? Giờ mau ra sân trống tập bóng chày ngay!" Jaian.

"Thiệt là, mình đang định dẫn Nobiko sang nhà Shizuka chơi." Nobita.

"Bóng chày là gì vậy anh hai? Nghe có vẻ hay, cho em đi cùng được không? Em hứa là không gây phiền đâu."
Nobiko háo hức nắm tay Nobita nói.

"Được rồi." Nobita tâm trạng như tốt hơn, vui vẻ chạy đi chuẩn bị đồ, cùng Nobiko đi ra ngoài.

"Rốt cuộc cũng chịu ra, cậu..." Jaian định đấm Nobita một cái thì thấy một cô gái dễ thương ra cùng. Trái tim cậu lệch một nhịp.

"Nobita, cô bạn này là ai vậy?" Suneo hỏi.

"Đây là em gái mình, Nobi Nobiko." Nobita giới thiệu.

"Chào 2 cậu. Mình là Nobi Nobiko. Còn 2 cậu là..." Nobiko cười tươi. Jaian đỏ hết cả mặt.

"Cái gì? Nobita làm gì có em gái nào? Mà có cũng đâu có dễ thương như vậy." Suneo.
Jaian cú đầu Suneo một cái
"Cậu có im đi không? Cậu là ai thì có phiền gì tới cậu hả?"

Nói rồi, cậu quay lại nhìn Nobiko cười ngại ngùng
"Mình Goda Takeshi, cậu có thể gọi mình là Jaian cũng được.
Còn cậu này là Honekawa Suneo."

Giới thiệu xong, 4 người cùng nhau ra ngoài bãi đất trống.
Trên đường đi, Jaian nhìn Nobiko suốt, để ý đến cô đang nắm tay Nobita liền không vui chút nào.

Đến nơi thì chỉ có 3 người thôi, 2 người kia là đang muốn gọi Nobita ra để tập rồi bắt nạt nhưng có sự xuất hiện của Nobiko, Jaian không dám làm quá, giữ hình tượng.

Vốn dĩ là chỉ định để Nobiko ngồi xem nhưng sau đó cô thấy bóng chày cũng hay nên xin chơi cùng.

Jaian tập cho cô rất nhiệt tình, đặc biệt là lúc dạy cô cầm gậy sao cho đúng cách. Tay cậu cầm tay cô chỉ bảo, mặt 2 người khá gần khiến cậu có thể thấy rõ hơn đôi mắt to xinh đẹp, nó lung linh như chứa cả bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Mặt Jaian đỏ như trái gấc, tay mềm nhũn nhưng cũng cố tập cho cô.

Phải nói là cô tài năng hơn Nobita nhiều, nhanh chóng tiếp thu và chơi rất nồng nhiệt. Nhờ vậy mà Nobita được nghỉ tay.

"Nhìn cậu ấy kìa, đã xinh lại còn giỏi, đâu có như ai kia. Nhìn 2 người mà nói là anh em ai tin." Suneo mỉa mai.

Nobita nhìn cô, đúng là cô hơn cậu nhiều.

Trời cũng xế chiều, 4 người tạm biệt nhau.

"Nobiko, cậu giỏi thiệt đó."
Jaian.

"Thì cũng nhờ Jaian nhiệt tình chỉ dạy đấy. Tớ muốn chơi tiếp nhưng phải tạm dừng rồi." Nobiko.

"Không sao đâu, lần sau lại tiếp tục." Jaian.
Nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau mà bơ luôn 2 người kia.

Cô với Nobita tạm biệt Jaian với Suneo. Nobiko sau đó nói có chuyện gấp nên chạy về nhà trước. Nobita thì cứ lủi thủi.

Em ấy còn giỏi hơn mình. Lại còn dễ thương. Cái gì cũng hơn mình. Chả giống mình hậu đậu, lại chẳng ưa nhìn.

Về đến nhà, lên phòng thì thấy Nobiko đang vui vẻ chào mừng cậu trở về, khác cái là cái mắt kính to đùng đã che đi đôi mắt đẹp kia.

"Nobiko, cái kính đó là..." Nobita.

"Giờ chúng ta giống nhau rồi nè. Đúng là anh em." Nobiko.

Thì ra lúc ở sân, cô nghe được hết tất cả lời chế nhạo của Suneo, nên đã về nhà nhờ Doraemon cho cô cái kính y chang Nobita.

"Bây giờ mọi người nhìn là sẽ biết chúng ta là anh em." Nobiko.

Nobita cảm động khóc òa lên ôm lấy Nobiko. Doraemon đứng một bên cười, tạo ra Nobiko có lẽ là quyết định đúng hiếm hoi của Nobita.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me