LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nhóm Doraemon, có sự góp mặt của Sewashi, cháu của Nobita và Dorami. Họ đứng rón rén, ngó đầu ra xem thử.
Cả đám há hốc mồm (trừ Doraemon, Deki) vì sự to lớn của nơi này.

"Nobiko bị bắt đến đây sao?" Nobita.

"Ừ. Mình tìm hiểu kỹ rồi. Tất cả người dưới 13 tuổi được tạo từ cỗ máy sẽ được đưa đến đây. Còn người từ 13 đến dưới 18 chỗ khác, rồi nhóm từ đủ 18 đến dưới 50, rồi... " Doraemon.

"Tụi mình không cần biết nhiều vậy đâu. Chỉ cần xác định chỗ Nobiko bị đưa đến thôi." Nobita.

"Nhưng mà rộng lớn thế kia thì biết cậu ấy ở đâu?" Deki.

"Chuyện đó các cậu không phải lo. Vì đã có... Máy truy tìm mẫu ADN!" Doraemon.

"Nó hoạt động thế nào?" Deki.

"Chỉ cần đưa mẫu ADN của một người để nhận diện, nó sẽ hiện ra toàn bộ vị trí của những người có cùng huyết thống trong phạm vi 1 km."
Doraemon nói xong nhìn Nobita. Cả đám còn lại cũng nhìn theo làm cậu khó hiểu, mặt ngơ ra.
"Hả? Sao các cậu nhìn mình?" Nobita.

"Cậu là người duy nhất ở đây có cùng mẫu ADN với Nobiko đó!" Doraemon.

"À... Mình quên." Nobita gãi đầu cười trừ.

Nobita bứt cọng tóc, Doraemon lấy nó rồi cho vào một cái khe nhỏ trên thân máy, màn hình chính giữa nhiễu sóng một chút rồi hiện ra các dấu chấm đỏ.

"Mấy chấm đỏ đó là vị trí của những người cùng dòng máu với cậu." Doraemon.

"Nhưng mà Doraemon nè, dấu nào là của Nobiko?" Jaian.

Doraemon không hiểu nhìn màn hình. Có tận 3 dấu chấm đỏ.
"Một cái là của Sewashi, cậu ta đang đứng đây rồi. 2 cái còn lại, một của Nobiko, một của ai đó mình không rõ." Doraemon.

"Rồi dấu nào của Nobiko?" Shizuka.

"Ờ... Cái này..." Doraemon gãi đầu.

"Đừng nói là không phân biệt được nha!?" Jaian.

"Nếu không thể biết thì chỉ còn cách chia nhau ra thôi. Chứ cả nhóm kiếm từng chỗ một sẽ rất mất thời gian, mà đi chung thế này lại dễ gây chú ý." Deki.

"Ý kiến hay." Sewashi.

Cả nhóm gật gù tán thành.

Vậy là chia ra 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian.
+ Nhóm 2: Dorami, Dekisugi, Sewashi, Suneo.

...

Bên phía nhóm 1, thực hiện theo kế hoạch trà trộn, lén lút rồi cướp người trong âm thầm. Tránh đụng độ nhiều nhất có thể.

Bên kia đông hơn, mạnh hơn, còn là người ở thế kỷ XXII, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại.

Khởi đầu thuận lợi, họ nhanh chóng tìm được đến nơi đánh dấu. May mắn hơn nữa, đó chính là Nobiko.
Mọi người vừa vui vừa lo lắng, không biết bên nhóm 2 là người nào.

Nobita thấy Nobiko đang đứng với một đám trẻ cùng tuổi khác. Tất cả đều có nét mặt vô hồn, đứng im, chừng nào có người dẫn đi mới di chuyển.
Tất cả đang lần lượt bị gọi tên rồi đưa vào một căn phòng gần đó.

Bốn phía của đám nhóc đều có người canh gác, bọn họ còn có vũ khí.

Doraemon nảy ra một ý tưởng.

...

Một người lính đang đứng canh thì nghe có tiếng động nên đi ra xem thử.

"Có một đứa nhóc!" Người đó hô cho những người khác nghe. Một trong số lính canh còn lại đi tới.

"Nhóc là ai? Sao lại ở đây?"

Người kia chính là Nobita, gương mặt cậu ta bơ phờ, không trả lời nhưng nội tâm đang sợ hãi.

"Nhìn nó là biết. Là một trong những đứa kia thôi. Chắc là sơ suất nào đó lại ở đây. Dẫn nó về lại chỗ cũ đi."

Hai người đó dẫn Nobita đến chỗ đám nhóc rồi đứng đó.
Đợi đám lính kia lo nhìn ra chỗ khác, Nobita rón rén tìm đến chỗ Nobiko.

Được một hồi lại có tiếng động khác. Lần này nó phát từ hai hướng khác nhau.
Đám lính chia nhau ra đến đó tìm. Mỗi phía là một đứa trẻ tầm tuổi đám nhóc kia.
Là Shizuka và Jaian. Họ đánh lạc hướng để số lính canh ở chỗ Nobita ở mức thấp nhất.

"Người tiếp theo!" Ông tiến sĩ hô rồi nhìn danh sách gọi tên.

Một đứa nhóc được đưa vào, sau đó chỉ thấy ông tiến sĩ nhìn tấm cửa kính gần đó rồi gạc cần.
Một tia sáng, giống tia điện hoặc tia sét sáng lên qua tấm kính.

Nobita rùng mình.
'Họ thật sự muốn khử hết đám nhóc này sao!?'

"Người tiếp theo! Nobi Nobiko!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me