LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Người tiếp theo! Nobi Nobiko!"
Ông tiến sĩ gọi tên Nobiko làm Nobita giật bắn người.
Cậu cố trấn an bản thân, nắm chặt tay Nobiko để giữ lại khi có hai người định đưa cô bé đi.

Doraemon phát ra tín hiệu.
"Đã đến lúc rồi!"

Với bộ đàm mini siêu nhỏ mà Nobita, Jaian, Shizuka mang theo bên người, họ nghe được tiếng của Doraemon.

Khi những người lính kia đến gần, 3 người họ thả một vật tròn giống trái banh nhỏ xuống.
Lập tức một làm khói mù mịt tỏa ra khắp nơi.

Đám lính mất phương hướng, không nhìn thấy gì, nhóm Nobita lại khác, họ được Doraemon cho một loại kính áp tròng giúp nhìn rõ dù xung quanh có sương mù, khói đến cỡ nào.

"Có chuyện gì vậy!?" Ông tiến sĩ.

Nobita nắm chặt tay Nobiko chạy đi. Shizuka và Jaian cũng bỏ chạy đến chỗ được dặn trước.
Nơi đó có Doraemon với lối thoát.

Tưởng là thoát rồi nhưng không. Bỗng làn khói tan biến hết.
Bọn họ bị bao vây bởi hàn trăm người mặc đồng phục giống nhau cầm súng.

Tất cả lối thoát bị bịt kín.

Ông tiến sĩ kia đi ra, mặt nghiêm nghị nhíu mày.
"Bọn nhóc này là ai? Tôi không không nhớ chúng có trong danh sách trừ con bé kia."
Vừa nói vừa chỉ tay vào Nobiko.
"Thôi, đưa đám này đi giam lại xử lý sau, còn con bé kia đưa đến phòng đi."
Ông ta chỉ tay ra lệnh.

Nobita hét to:
"Tôi không để cho các người làm hại em gái tôi đâu!"

"Hả? Ý nhóc là sao?" Ông tiến sĩ.

"Các người sao có thể làm như vậy với con nít. Thật tàn nhẫn." Shizuka.

"Đúng đó!" Jaian.

"Mấy đứa này!?" Ông tiến sĩ dơ tay ra hiệu gì đó.

Lập tức có một đám người nhà ở đến ngắt kết nối Doraemon. Khi Nobita, Shizuka và Jaian còn bất ngờ thì bị bắn thuốc mê.

Nobita cố gắng tỉnh táo nhưng không thể, đành bất lực để Nobiko bị đưa vào căn phòng đó.

Ông tiến sĩ về lại chỗ cũ, gạc cần. Một tia sáng là lên qua tấm cửa kính rồi ổng lại ghi chép, gọi tên người tiếp theo.

...

Bên trong căn phòng, Nobiko được đặt ngồi trên cái ghế chính giữa, đầu đội một cái mũ lớn kỳ lạ, rồi một tia sáng phát ra từ người cô.
Một lát sau, mọi thứ chỉ còn lại là đống tro tàn.

"NOBIKO!" Nobita thấy cảnh tượng hãi hùng, hét lớn chạy lại.

"Nobita."

Tiếng gọi làm Nobita mở mắt, thở dốc, mặt đầy mồ hôi.

"Nobita, cậu không sao chứ?" Shizuka lo lắng, ngồi bên cạnh hỏi.

"Nobiko! Nobiko đâu rồi!?" Nobita.

"Mình không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã ở đây. Nobiko và cả Doraemon nữa, không thấy đâu hết." Shizuka.

"Đáng ghét!" Jaian liên tục cố phá cửa.

Nobita nhìn quanh, họ đang bị nhốt trong một căn phòng kín, cánh cửa ra vào lớn bằng sắt bị đóng chặt.
Còn một cửa sổ nữa nhưng ở trên rất cao, và khá nhỏ để họ có thể trèo và chui qua.

"Jaian, đừng cố nữa." Shizuka.

"Sao không cố cho được!?" Jaian.

"Nhưng mà cậu phá nãy giờ rồi, có được gì đâu."
Shizuka che mặt bật khóc.

Nobita cũng không kìm được khóc theo. Nhìn hai con người kia, Jaian bực tức quát lớn:
"Khóc! Khóc! Khóc! Được mỗi cái khóc! Bạn chúng ta còn ở ngoài kia! Không lo chung sức thoát khỏi đây mà ngồi đó là sao!?"

Xong rồi, Jaian quay đầu lại, cậu ta cũng khóc luôn rồi. Nhưng không dừng lại, cậu ta vẫn lao đến với hy vọng mở được cửa.

Và...
Cánh cửa mở ra thật.

Jaian bị mất đà, ngã nhào ra phía trước.

"Jaian! Cậu không sao chứ?"

Jaian bừng tỉnh. Shizuka và Nobita cũng dừng khóc khi nghe tiếng nói quen thuộc.

Họ nhìn đến người vừa nói mà không tin vào mắt mình.

"Đó... đó là... Không thể nào..." Shizuka.

"Hả... Sao lại..." Jaian.

"Có thật là..." Nobita.

Ba người lắp ba lắp bắp không nói được một câu ra hoàn chỉnh vì quá sốc.

"Sao thế? Jaian, Shizuka và... Onii-chan."

___________

Phù! Sắp end rồi mọi người ơi!
Cố lên tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me