LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Ngài chủ tịch, cậu Honekawa muốn tìm ngài đấy ạ!"

"Uhm. Tôi biết rồi. Tôi đến gặp cậu ấy ngay đây."

Nghe đến đây, nhóm Dorami run rẩy tột độ, họ chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy, chắc do bên kì cánh cửa là một kẻ quyền lực.
Chẳng chừa cho họ một chút thời gian suy nghĩ nào, người được gọi là chủ tịch kia đã mở cửa đi vào.
Nhìn gương mặt người đàn ông tầm 35 đến 40, chẳng đáng sợ tí nào, còn điển trai nữa, nhưng khí chất thì không hề tầm thường.

Ông ta nhìn nhóm bạn một loạt, đôi mắt có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, rồi quay lại nói với nhóm người mặc đồng.
"Các cậu đi làm việc của mình đi."

"Vâng ạ."

Đợi khi những người kia đi hết, ông đóng cửa, đi lại ghế Sofa ngồi.
"Các cô cậu cũng ngồi đi."

Giọng trầm, ấm nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nhóm Dorami sợ hãi, không dám cãi.

"Tôi vô vấn đề chính luôn. Sao các cô cậu giả danh nhà Honekawa hả?" Chủ tịch.

"Tại... chúng tôi..." Suneo.

"Không hẳn đâu. Cậu ấy thực sự họ Honekawa mà. Honekawa Suneo." Deki.

"Deki nói đúng đó. Như vậy đâu thể được tính là giả danh." Suneo.

Một ông thoáng lên chút ngạc nhiên rồi biến mất nhanh chóng.
"Honekawa Suneo? Cậu kia là Deki?"

"Dạ. Cháu là Hidetoshi Dekisugi ạ." Deki.

"Cậu có biết nếu nói dối, bịa đặt sẽ có hậu quả gì không?" Ông ta nghiêm mặt lại.

"Chúng cháu không hề nói dối gì cả."
Deki.

"Người đâu!" Chủ tịch.

Những người kia xông vào. Ông ta ra lệnh bắt lấy nhóm bạn, sau đó, ông đi tới, lấy cái vật gì đó nhỏ nhỏ, giống cây súng.
Cả nhóm vô cùng sợ hãi khi ông ta tiến đến gần Deki và Suneo, tưởng đến đây xong, nhắm mắt không dám nhìn thì bỗng dưng được thả ra.

Ông chủ tịch kia cầm vật đó trên tay, sau đó chiếu lên không trung, tất cả thông tin của Deki và Suneo điều hiện ra cả.

"Hidetoshi Dekisugi, Honekawa Suneo, vây ra không nói dối. Các cậu ra ngoài được rồi." Ông ta đột nhiên đổi giọng.

"Mình nhớ rồi. Máy đó dùng để quét thông tin, chỉ cần quét khuôn mặt là sẽ có tất tần tật thông tin về người bị quét." Dorami.

"Nếu vậy thì có cần làm quá lên thế kia không?" Suneo.

"Thông cảm nhé. Tại tôi sợ các cậu giả mạo nên phải thật cẩn thận, đến khi xác nhận được sự thật mới thôi." Chủ tịch.

"Nhìn chúng tôi giống mấy kẻ nguy hiểm lắm sao?" Sewashi.

"Giả danh những người có tầm ảnh hưởng thì sao mà đơn giản được?" Chủ tịch.

"Hả? Là sao?" Suneo.

"Hidetoshi Dekisugi, Honekawa Suneo. Cả hai người này đều sẽ có tầm ảnh hưởng lớn, là những người quan trọng đóng góp cho tương lai. Đặc biệt là cậu, Dekisugi." Chủ tịch.

Suneo nghe thì gãi đầu tự hào. Không nhịn được cười và hỏi mình sẽ như thế nào nhưng ông chủ tịch không nói gì thêm.

"Nếu cháu và Suneo quan trọng thế? Vậy có được đặt cách một chút không? Chúng cháu muốn gặp một người bạn." Deki.

"Được chứ. Nhưng đừng xưng hô với tôi là cháu, cậu lớn tuổi hơn tôi nhiều đó." Chủ tịch.

Deki nhớ lại. Đúng rồi, ông ta đến từ thế kỷ XXII, tính ra nhơ hơn cậu rất nhiều.

"Các có cậu muốn gặp ai?" Chủ tịch.

"Bạn chúng ch... tôi là Nobiko, Nobi Nobiko." Dekisugi.

Chủ tịch đồng ý, ông ta gọi người, khá nhanh, Nobiko đã được đưa tới gặp mặt bọn họ, nhưng mà có gì đó lạ lắm.

Nobiko đi vào, vẫn là hình dáng đó nhưng mà trông cô ấy cứ rụt rè, bình thường Nobiko nếu thấy bạn bè là sẽ vui vẻ tới hỏi chuyện.

"Nobiko! May quá cậu vẫn ổn." Deki.

"Nobiko? Nobiko nào? Tên tôi là Megumi."
Cô đáp lại.

"Ủa? Ngài chủ tịch, có phải đưa lầm người tới không vậy? Người giống người chăng?" Suneo.

"Không phải, là Nobiko thật đó." Deki.
"Nobiko, đừng đùa chứ? Chúng tớ sẽ đón cậu về." Deki.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả? Đón tôi về là sao?" Nobiko.

Cánh cửa mở ra, có một người đàn ông và phụ nữ đứng đó, hình như là vợ chồng.
"Megumi." Người đàn ông gọi.

"Ba! Mẹ!" Nobiko đáp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me