LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Mình có nghe lầm không vậy? Nobiko gọi hai người kia là ba mẹ kìa. Bọn họ đâu phải cô chú Nobi đâu." Suneo.

"Đúng vậy. Chắc là giống nhau quá nên lầm người thật rồi." Sewashi.

"Không phải. Đó là Nobiko thật mà." Dekisugi.

"Uhm. Đó là Nobi Nobiko." Chủ tịch.

"Hả? Nhưng mà sao cậu ấy lạ thế? Còn hai người kia?" Dorami.

"Nobi Nobiko, đã trải qua quá trình tẩy não nên trong đầu con bé đó đã mất hết ký ức trước kia, giờ thế chỗ là những mảnh ký ức giả được cấy vào." Chủ tịch.

"Tại sao lại tẩy não? Rồi cấy ký ức khác vào?" Suneo.

Ông chủ tịch thở một hơi hơi rồi giải thích.
"Thời gian gần đây, cỗ máy chế tạo ra con người đã gây ra nhiều rắc rối, chúng tôi nhận ra rằng vấn đề chính là nằm ở những người được tạo từ cỗ máy này.
Nên không những thu hồi máy, thì thu luôn cả con người.

Chúng tôi chia ra thành nhiều nhóm để tiện vì số lượng máy và người cũng khá lớn.

Sau khi đưa họ về, chúng tôi sẽ tiến hành tẩy não, cấy ký ức giả đã định. Đối với đối tượng trưởng thành thì cho họ chỗ ở, công việc nhất định, còn đối tượng là trẻ em thì cho những gia đình đã được chọn để nhận nuôi.
Ví dụ là hai người kia.

Đương nhiên tất cả những người bị tẩy não sẽ sống trọn kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo họ không gây thêm phiền phức gì."

"Thì ra là như vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng..." Suneo.

"Tưởng gì cơ?" Chủ tịch.

"Không có gì." Suneo.

"Nobiko bây giờ đã..." Deki.

"Đã trở thành một người khác, có cuộc sống khác." Chủ tịch.

Nhóm bạn nhìn Nobiko, cô hiện trông vô cùng hạnh phúc với cha mẹ mới, hai người kia cũng có vẻ rất yêu thương cô.

"Vậy là đã rõ. Thế cũng tốt rồi, Nobiko vẫn sẽ hạnh phúc. Chúng ta nên về thôi." Suneo.

"Đúng đó. Chính phủ quyết định như này, cũng thật là nhân đạo." Sewashi.

"Uhm. Chúng ta bảo với nhóm của anh hai thôi, để họ không phải lo lắng." Dorami.

Deki nhìn lại Nobiko đang trong vòng tay ba mẹ mới.
"Chắc lại vậy. Cũng tốt."

Bọn họ ra ngoài phòng, được thông báo chỗ của nhóm Doraemon đang bị nhốt, khi định đi đến đó thì Deki lại cắt ngang.

"Các cậu đến chỗ Doraemon trước đi. Tớ việc."
Deki chạy ngược lại khiến mọi người không kịp nói gì.

"Ngài chủ tịch ơi!" Deki.

"Hửm? Không phải cậu về rồi sao?" Chủ tịch.

"Tôi có chuyện muốn nói. Ngài nói, tôi là một người quan trọng và rất có ảnh hưởng trong tương lai Đúng không?" Deki.

"Uhm. Thì sao?" Chủ tịch.

"Tôi muốn nói với ngài một chuyện." Deki.

...

Khi nhóm Dorami đến gặp Doraemon, họ đang tự hỏi không biết Deki làm sao thì cậu đã xuất hiện với Nobiko.
Nhưng mà là một Nobiko quen thuộc.

"Chào mọi người! Ủa nhưng mà nhìn thiếu thiếu. Onii-chan, Jaian và Shizuka đâu?" Nobiko.

"Nobiko!? Cậu đã quay lại!" Doraemon.

"Mình đã thuyết phục chủ tịch thành công. Ông ấy đã trả lại ký ức và cho Nobiko về với chúng ta." Deki.

"Cậu thuyết phục sao hay vậy?" Dorami.

"Kể sau nha. Chúng ta tìm những người còn lại thôi." Deki.

...

"Và sau đó... cậu cũng biết rồi."

"Thì ra là vậy. Chúng ta đã hiểu lầm rồi. Vậy là những đứa trẻ kia sẽ có cuộc sống mới, tớ cũng không còn áy náy khi không cứu họ." Nobita.

"Vậy Deki, cậu kể cho chúng tớ nghe được rồi chứ? Làm sao cậu thuyết phục được ông chủ tịch đó vậy?" Suneo.

"Tớ cũng tò mò nữa." Nobiko.

"Cả cậu nữa sao?" Deki.
"À... mình vẫn còn bài tập về nhà..."
Deki vừa nói xong thì bỏ chạy đi mất, cả nhóm (-Nobiko và Doraemon) đuổi theo, cố hỏi chuyện cho bằng được.

"Nhìn bọn họ vui ghê." Nobiko.

Doraemon nhìn mà cười vui vẻ. Mọi chuyện trở lại như cũ, tốt quá rồi.

...

Thế kỉ XXII...

Ông chủ tịch đang ngồi say sưa ngắm mấy bức ảnh.

Quay ngược thời gian lại

"Ngài nói tôi là một người rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng trong tương lai Đúng không? Tôi có chuyện muốn nói." Deki.

"Uhm. Nói đi." Chủ tịch.

"Trong tương lai... tôi sẽ lấy Nobiko làm vợ đó." Deki.

"Cậu làm sao biết trước được chứ?" Chủ tịch.

"Thì chúng tôi có Doraemon đấy. Cậu ấy có cỗ máy thời gian. Một người có ảnh hưởng như tôi, nếu không lấy vợ, không có con cái, vậy chẳng phải tương lai quá thiệt thòi." Deki.

Nhìn thấy nét một cương quyết của Deki.
"Cậu ở đây đợi tôi."
Ông ta đi đâu đó, rồi quay lại với một cuốn sổ khá dày, sau một hồi lật tìm kiếm, gật đầu rồi đột nhiên thông báo.
"Mau đưa Nobi Nobiko trở lại, và trả lại ký ức cho cô ta."

Deki cũng ngạc nhiên.
Sao thay đổi nhanh thế? Cậu nghĩ ra một bài văn thuyết phục để thuyết trình cho ông chủ tịch để ông ta thay đổi, giờ chắc không cần dùng tới rồi.

...

"Ngài chủ tịch! Con gái Ngài đến thăm ạ!"

"Ba!" Một cô bé khoảng 6 đến 8 tuổi chạy vào.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa con gái tôi lên đây nhé." Chủ tịch.

"Không có gì ạ. Tôi đi làm việc tiếp đây ạ"

"Ờ. Làm việc vui vẻ." Chủ tịch.

"Ba ơi! Ba đang xem gì vậy ạ?" Cô bé kia hỏi.

"Đây là cuốn gia phả nhà chúng ta. Vì dòng họ Hidetoshi chúng ta có nhiều người nổi tiếng, nên được ghi chép cẩn trọng."

"Đây là ai thế ạ?" Cô bé chỉ vào một tấm hình.

"Đó bà cố của con, Hidetoshi Nobiko."

_________

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me