LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

"Onii-chan! Dậy nào." Nobiko ra sức gọi Nobita nhưng cậu ta ngủ say như chết.

"Doraemon, giúp tớ với." Hết cách, cô quay sang cầu cứu cậu bạn còn lại, Doraemon bắt buộc phải dùng đến bảo bối vì có gọi cậu ta cũng như không.

Đúng là bảo bối hiệu nghiệm, Nobita giật mình tỉnh dậy, nhưng bộ dáng vẫn ngáy ngủ.

Sau vệ sinh cá nhân xong, 2 anh em nhà Nobi xuống dùng bữa sáng.

Nói qua một chút, Doraemon đã dùng bảo bối của mình để thay đổi ký ức của ông bà Nobi, khiến họ nghĩ rằng mình vẫn còn một đứa con gái nữa, cô bé vì một lý do nào đó phải đi xa và giờ đã quay trở về và ngày hôm nay là ngày nhập học của Nobiko với ngôi trường mà Nobita đang học.

Ông bà Nobi cũng đã hơi vất vả chuẩn bị phòng thêm cho cô, đồ dùng này nọ, đương nhiên cũng có sự giúp sức từ bảo bối của Doraemon.

"Nobita, phải biết chăm sóc Nobiko ở trường nha. Con bé mới đến chắc chắn sẽ có bỡ ngỡ." Bà Nobi dặn dò Nobita.

"Dạ con biết rồi." Nobita trả lời cho qua chuyện.

"Nobiko phải biết hòa nhập nha." Ông Nobi cưng chiều nhìn cô.

"Vâng ạ."
Nobiko rất hào hứng cho hôm nay.

Sáng xong xuôi, 2 anh em chào ba mẹ rồi cùng nhau đến trường. Đang đi thì thấy Jaian, cậu ta hình như đang đứng đợi ai đó, Nobita lo lắng định nắm tay Nobiko đi hướng khác thì Jaian đã nhìn thấy 2 người, gọi to
"Nobiko! Nobita! Gặp được 2 cậu ở đây, thiệt là trùng hợp." Jaian.

(Trùng hợp gì chứ?) Nobita bực bội nghĩ trong lòng. Ngoài mặt thì vẫn tươi cười
"Đúng... thật là trùng hợp."

"Nobiko, mắt của cậu sao vậy?" Jaian để ý đến cái mắt kính của Nobiko, trông cô bây giờ rất giống Nobita, nhưng chắc chắn là đẹp và dễ thương hơn nhiều.

"À, mình đeo cho nhìn giống onii-chan. Câu thấy thế nào?" Nobiko chỉ mới ra đời, còn rất ngây thơ nên cô bé gần như không ngại nói thẳng.

"Nhìn cậu xinh lắm." Cậu sao cũng xinh hết! Vế sau cậu ta giữ trong lòng.
Ba người họ cùng nhau đến trường mà bỏ lơ luôn cậu bạn mỏ nhọn ở tít đắng sau. Suneo gần như chả hiểu gì mà Jaian không cùng đi chung như thường ngày nữa.

...
Ở trường...

"Chào các cậu, mình là Nobi Nobiko, em của Nobita nii-chan. Mong các cậu giúp đỡ."

Vì Nobiko trông bằng tuổi với Nobita nên cô được cho vào học chung lớp luôn. Mọi người ai cũng đều ngỡ ngàng khi biết Nobita có em gái, còn là song sunh nữa. Nhưng cũng nhanh chóng chào đón cô.

"Giờ thì trò Nobiko sẽ ngồi ở..." thầy giáo đang lưỡng lự thì tiếng nói phát ra
"Thấy ơi! Ở đây còn chỗ trống nè!" Jaian.
Thật ra là cậu ta đã dùng sát khí đuổi cậu bạn ngồi bên đi chỗ khác.
Nobiko cũng không suy nghĩ quá nhiều đến chỗ đó ngồi.

Trong giờ học...
Thầy chép một bài toán lên bảng
"Có em nào xung phong không?"

"Em ạ!" Cô dơ tay. Mọi người không quá bất ngờ trừ Nobita. Cậu mở to mắt nhìn em gái, con bé chỉ mới được tạo ra hôm qua, làm gì đã học hay có kiến thức gì đâu chứ.

Thầy vui mừng, học sinh mới thật tích cực, ban đầu khi biết cô là em Nobita, ông có hơi lo cô sẽ giống cậu.

Nobiko chạy lên giải. Kết quả là đúng. Tuy bài toán không khó nhưng nó đủ để chứng minh cô hơn hẳn Nobita.
Mà thực ra thì Nobita là thiên tài mà. Chỉ là cậu ta đã từng quá chủ quan mà không chịu học hay luyện tập nên thành ra như bây giờ. Hên là Nobiko chỉ có gen chứ tính cách không giống.

"Trò giỏi lắm." Thầy khen ngợi.

"Nobiko thật tuyệt." Jaian.

...
Giờ giải lao,
Nobiko bị các bạn nữ bu kín làm quen, còn mấy bạn nam (trừ Dekisugi) thì bị jaian đe dọa không cho đến gần cô.

Nhưng cô nhanh chóng cố thoát ra chạy đến chỗ Nobita càng khiến Jaian không mấy vui vẻ.

Giờ ăn,
"Nobiko ăn cái này đi." Jaian gắp một cái xúc xích của mình đưa qua cho cô.
"Cám ơn nha. Jaian thật tốt. Phải không Onii-chan." Cô quay qua chỗ Nobita. Nobiko gần như chỉ biết mỗi Nobita.
Jaian bóp chắt tay thành nấm đấm nhưng mặt vẫn tươi cười.

Ngày đi học đầu tiên của Nobiko đã kết thúc. Nhưng mà cô không thấy Nobita đâu.

Cậu ta đang bị Jaian giữ lại và nói chuyện ( không có đập) vì chiếm quá nhiều sự chú ý của Nobiko.

Cô được Nobita bảo là về trước. Giờ cô đang về chung với Shizuka và Dekisugi. 2 người bạn mới này thật tốt làm sao, đặc biệt là cậu bạn Dekisugi. Shizuka sau đó đã về nhà trước vì có việc.
Chỉ còn cô với Deki thôi.
"Phải công  nhận cậu giỏi thật." Nobiko ngưỡng mộ, qua cách nói chuyện cô có thể thấy Deki rất uyên bác.

"Cũng bình thường mà." Deki khiêm tốn.

"Gần tới nhà mình rồi. Tạm biệt câu nhá. Hẹn gặp lại." Nobiko chạy đi không quên chào tạm biệt.

"Uhm, hẹn gặp lại." Deki cười tươi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me