LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Hôm nay là cuối tuần, Nobita và Nobiko cùng nhau tới nhà Shizuka chơi.
"Shizuka làm bánh ngon quá!" Nobita.

"Nobita cứ nói quá." Shizuka.

"Đúng là ngon lắm đó Shizuka. Hay là cậu chỉ mình làm nha." Nobiko.

"Mình rất sẵn lòng." Shizuka.

Đâu có ai mới làm chuyện gì mà giỏi ngay đâu. Cả Nobiko cũng vậy. Nhìn đống bành đen thiu trên bàn, Nobita nuốt nước bọt.

"Onii-chan dùng thử đi." Nobiko.

Nobita mới cắn một cái là đã muốn ói ra, nhưng có Shizuka bên cạnh, cậu đành ngậm đắng nuốt cay.
"Ngon..." Nobita.

"Hay quá, nếu onii-chan thích, em sẽ làm thật nhiều cho onii-chan."
Nghe thế mà Nobita đen mặt. Ai đó cứu tôi.

"Không cần đâu... anh ăn bánh của Shizuka được rồi."
Nobita không ngờ câu nói của mình khiến Nobiko lại hiểu theo nghĩa khác.

"Bánh Shizuka luôn là ngon nhất." Nobita quay sang, tiếp tục ăn bánh của Shizuka mà khen nức nở.

Khi về nhà, Nobiko lập tức đi làm bánh, khiến cho cả nhà phải ăn, đặc biệt là Nobita. Nobita sợ đến nỗi trốn mất tăm luôn.

Nobiko đi tìm cậu khắp nơi, trên tay vẫn còn cần khay bánh.
"Nobiko! Không ngờ gặp cậu ở đây."

"Jaian. Gặp cậu ở đây tốt quá. Cậu có thấy Onii-chan đâu không?"

"Tớ không thấy, mà cậu làm bánh à?"
Jaian thấy khay bánh, mắt sáng rỡ.

"Uhm. Cậu thử xem." Nobiko.

Jaian cắn một cái, không khá hơn Nobita là bao.
"Ngon lắm." Jaian.

"Vậy thì cậu ăn nhiều vào nha." Nobiko.

Dù dở lắm nhưng Jaian vẫn ăn hết khay bánh của Nobiko mà không than gì.

Trong khi đó, chiều tàn, Nobita mới dám về nhà.
"Onii-chan về rồi." Nobiko từ đâu xuất hiện.
Nobita sợ hãi nhưng đỡ phần nào khi thấy khay bánh trên tay Nobiko đã hết sạch.

"Anh nhìn xem, Jaian cũng khen bánh của em rất ngon. Em không thua kém gì Shizuka hết." Nobiko.

"Vậy à. Nhưng anh nghĩ là mai để anh đưa em tới nhà Shizuka học hỏi thêm đấy." Nobita.

"Khỏi cần đâu. Em đã tới gặp Shizuka, nói là cậu ta tránh xa chúng ta ra." Nobiko.

"Cái gì!? Em bị gì vậy?" Nobita.

"Em mới thấy anh bị gì đó. Bám theo cậu ta hoài không mệt sao?" Nobiko.

"Em có quyền gì mà nói. Em chỉ là một con người được tạo ra từ một cỗ máy thôi. Mà cũng chưa chắc gì là em là con người nữa! Và còn nữa! Bánh của em rất dở!" Nobita tức quá mất khôn.

Khay bánh trên tay cô rơi xuống.
"Onii-chan đang nói gì vậy? Em là em của anh mà."

"Anh thấy đúng hơn em chỉ là một bản sao được tạo ra từ gen của anh thôi."

"Nobita, mình thấy hơi quá rồi." Doraemon.

Nobiko mắt ướt lệ, chạy ra ngoài.

"Cậu ấy đi đâu rồi kìa." Doraemon.

"Kệ nó, lát hồi nó cũng tự mò về." Nobita.

"Tớ nói trước rồi, tạo ra con người không phải chuyện đùa, phải có trách nhiệm chứ." Doraemon thở dài.
Cậu ngồi xuống nhìn cái khay bánh
"Có lẽ Nobiko cũng chỉ muốn sự chú ý của cậu thôi. Nobiko từ khi sinh ra chỉ biết mỗi cậu. Cậu như là tất cả của cậu ấy vậy. Nhìn đi, cậu ấy đã rất chăm chỉ làm bánh. Mà cậu chỉ lo cho Shizuka thôi."

Những lời của Doraemon đã chạm vào tâm Nobita. Cậu thấy mình vừa rồi cũng hơi quá thật, bèn chạy ra ngoài tìm.

Ở bên hồ, Nobiko ngồi co người.
"Nobiko, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Dekisugi. Tớ chỉ... hức...." Nobiko nức nở.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu buồn quá." Dekisugi.

"Tớ hận người đã tạo ra tớ. Tại sao tạo ra làm gì rồi đối xử với tớ như vậy? Tớ xem người ta là tất cả rồi tớ nhận được gì!?"
Nobiko sau đó kể lể với Dekisugi.

Cậu im lặng lắng nghe hết.

"Không thể nói như thế. Dù gì nữa thì hãy biết ơn họ. Không có họ thì ta không thể như bây giờ. Với lại, cuộc sống còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Cậu phải tự đi, tự khám phá, đâu thể nào dựa dẫm vào một người mãi."

Nobiko nín khóc. Dekisugi thật là thông thái.

"Nobiko! Em ở đâu vậy?" Tiếng Nobita gọi cô, cô nhìn lên thì thấy có cả Jaian đi theo nữa.

"Tên Nobita chết bầm. Nobiko mà có chuyện gì là cậu không yên đâu."  Jaian tức giận.
Hồi nãy lúc đang đi giao hàng giúp mẹ, trên đường về thì gặp Nobita. Cậu ta đang rất hoảng loạn đi tìm Noniko. Nghe cậu ta nói vì cậu ta lỡ miệng mà Nobiko bỏ ra ngoài không thấy bóng dáng là đã muốn cho cậu ta một trận rồi, nhưng tìm Nobiko quan trọng hơn.

"Onii-chan! Em ở đây nè!" Nobiko gọi to.

"Nobiko! Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Anh không muốn như vậy đâu." Nobita bù lu bù loa.

"Em không giận anh đâu. Em thấy mình cũng đáng bị như vậy thật." Nobiko.

"Cậu đừng nói vậy Nobiko. Là do Nobita hết." Jaian dơ nấm đấm.

"Mà Jaian này. Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu ăn hết số bánh đó.
Tớ chắc chắn sẽ học làm bánh thiệt là ngon bù đắp cho cậu nha." Nobiko.

Nobiko quay lại chỗ Dekisugi
"Cũng phải cảm ơn cậu nhiều nha Dekisugi à. Nhờ cậu mà tớ nhận ra nhiều điều."

"Không có gì đâu. Tớ nghĩ sao thì nói vậy thôi." Dekisugi.

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết. Mọi người tạm biệt nhau về nhà.
"Onii-chan nè. Em sẽ học cách tự lập, sẽ không làm phiền Onii-chan nữa."

"Đừng nói vậy. Em không có phiền đâu." Nobita.

"Nhưng em vẫn sẽ làm. Em muốn trở thành một con người mới thật có ích." Nobiko.

Nobita cười, em gái của cậu đang dần trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me