LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Sau vụ việc ngày hôm qua, Nobiko có đi xin lỗi Shisuka, Shizuka cũng không quá bận tâm mà vui vẻ bỏ qua cho cô.

Hiện giờ Nobiko cứ ngồi trầm ngâm trong giờ ra chơi, trên bàn học cô là đầy những cuốn sách dạy làm bánh, nhưng cho dù có cố nhồi nhét thế nào cũng không thể bỏ vào đầu được.

"Sao vậy Nobiko?" Dekisugi đến gần hỏi.

"Mình đang học làm bánh. Nhưng nãy giờ không được gì hết." Nobiko mếu máo.

"Tớ cũng biết chút ít về làm bánh nè, hay là trưa nay, cậu tới nhà tớ đi.
Làm gì cũng vậy, không chỉ lý thuyết mà còn phải thực hành mới nhớ lâu được." Dekisugi.

"Thật vậy sao! Cậu thật là tốt quám Dekisugi!" Nobiko.

"Cứ gọi mình là Deki được rồi." Dekisugi.

"Uhm. Deki." Nobiko.

-----------

Giờ ra về,...

"Deki!" Nobiko chạy gọi to tên Dekisugi.

"Có chuyện gì vậy Nobiko?" Cậu quay lại hỏi.

"Bây giờ tớ qua nhà cậu luôn nha." Nobiko.

"Uhm. Cũng được, cậu đang cần học gấp sao?" Dekisugi.

"Không hẳn. Thật ra... tớ không biết nhà cậu ở đâu hết." Nobiko gượng gạo nói.

Dekisugi cười nhỏ
"Mình cũng quên mất, cậu vừa chuyển tới không lâu, chưa từng tới nhà tớ.
Chúng ta đi thôi."

Dekisugi dẫn Nobiko tới nhà cậu. Ở trước nhà Dekisugi, Nobiko đã không kiềm được mà thốt lên
"To quá! Đây là tòa lâu đài sao!?" Nobiko.

"Không đâu, chỉ là nhà thôi." Dekisugi.

Bên ngoài đã rộng vào trong còn rộng hơn. Nếu không có Dekisugi dẫn đường thì chắc cô lạc luôn rồi.
Dekisugi muốn dẫn cô đến phòng khách nghỉ chút nhưng cô bảo không sao, cứ đưa cô đến nhà bếp.

Nhìn căn nhà bếp to lớn, sạch sẽ, loáng bóng. Cô trố mắt.

"Cậu muốn uống gì không? Để tớ đi lấy cho." Dekisugi.

"Không cần đâu. Chúng ta bắt đầu thôi! Phải làm từ giờ luôn cho nó máu." Nobiko.

Dekisugi cười, Nobiko thấy lạ
"Sao cậu lại cười?"

"Không có gì. Chỉ là tớ thấy cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống hết." Dekisugi.

"Thì cuộc sống mà, phải lạc quan lên để không uổng phí thời gian." Nobiko.

Dekisugi đi lấy nguyên liệu, Nobiko cũng chạy đi phụ mà, ở đây là nhà của người ta, cô cũng có biết nguyên liệu để ở đâu nên cũng phải ngồi yên thôi.

Cả hai cùng bắt tay vào làm, đương nhiên là Dekisugi làm mẫu từng bước cho cô làm theo rồi.
Dù đã làm y chang theo những gì Dekisugi làm nhưng khi cho ra thành quả thì...

Của Dekisugi thì đẹp đẽ, sạch sẽ, nhìn đã muốn cắn thử một miếng.

Của Nobiko thì không khác nào hậu quả của một cuộc đánh ghen trên khay. Đen, khét nói chung là xúc phạm người nhìn.

"Bánh... bánh của mình." Nobiko chỉ biết đứng như trời chồng,

"Bề ngoài không nói lên được điều gì. Để mình ăn thử."
Dekisugi lấy một cái bánh của Nobiko, cho vào miệng dù cô đã ngăn cản.
Và Dekisugi đã sai lần này, vị của nó y chang như bề ngoài của nó vậy. Thật là cay đắng.

"Cũng... được." Mặt Dekisugi nhìn thôi cũng đủ hiểu vị của bánh rồi.

Nobiko khụy xuống. Nhìn lưng run run của cô, Dekisugi hơi khựng lại "cậu ấy đang khóc hả?" Suy nghĩ.

"Không sao Nobiko, mới vô làm khồn ai giỏi ngay cả."
Dekisugi an ủi.

"Mình phải cố gắng hơn nữa mới được!" Nobiko.

"Thì ra là cậu đang tức." Dekisugi.

"Deki! Xin cậu hãy chỉ dạy thêm, sư phụ!" Nobiko.

"Cậu không cần phải..." Dekisugi.
Chưa dứt lời, cô đã đi lấy bột (do hồi nãy thấy Deki lấy nên cô biết chỗ), nhưng khổ nỗi, do hấp tấp quá mà cô trượt chân. Dekisugi chạy lại đỡ thì đã muộn.
Bột văng tung tóe, dính hết lên người cả hai.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Mà hơn nữa, tớ bị mù rồi sao?" Nobiko hoảng loạn.

Dekisugi cười thành tiếng nhỏ
"Không sao đâu. Mà cậu không bị mù đâu, chỉ là bột dính hết lên kính cậu thôi. Để tớ lau cho."

Cậu lấy kính của Nobiko ra. Rồi phải kinh ngạc.

"Có chuyện gì vậy sư phụ?" Nobiko gần như muốn khóc.

"Không... có... gì. Mà cậu không cần gọi tớ là sư phụ đâu." Dekisugi.

Cậu chỉ là ngạc nhiên, không ngờ đằng sau cặp kính to quá khổ là đôi mắt đẹp đến vậy.
Cậu có thể viết cả một bài văn miêu tả nó nữa đấy.

"Deki à, bột..." cô nhìn xuống đống bột vương vãi, thiệt là lãng phí.

"Không sao đâu. Để tớ lấy đồ dọn." Dekisugi.

"Để tớ giúp với." Nobiko.

Dekisugi cố gắng từ chối nhưng Nobiko quá kiên định nên phải để cô giúp.
Nội không lau đống bột dính đầy trên sàn là đã mất kha khá thời gian, mà vẫn còn bài tập ở trường, mai cũng phải đi học nên cô dù muốn hay không cũng phải chào tạm biệt Dekisugi để về nhà.
Hẹn ngày khác học làm bánh tiếp.

Dekisugi có nói cô muốn cậu giúp gì về phần bài tập không thì cô nói không cần. Không phải là cô biết hết mà vì làm phiền Dekisugi thế là đủ rồi, cậu ấy cũng có việc của cậu ấy.
Nhờ thêm ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me