LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nobiko đang đứng trước hiên nhà đợi Nobita ra đi học chung như mọi ngày.
Cô thở dài,
"Đã gọi Onii-chan dậy sớm mà anh ấy cứ lề mề thế thì cũng trễ học mất." Tiếng lòng của cô.

"Chào buổi sáng Nobiko. Ủa mà sao cậu chưa đi học vậy?"

"Jaian, chào buổi sáng. Tớ đang đợi Onii-chan." Nobiko.

"Vậy à. Để mình đợi cùng. Dù gì mình cũng không gấp." (Ngoài mặt)
"Cái tên Nobita đáng ghét dám bắt Nobiko đợi! Đợi đó!" (Trong lòng)

"Anh xong rồi!... Ui da!" Nobita mới chạy ra đã bị vấp té sml.

"Onii-chan, anh phải cẩn thuận chứ. Vậy mà cũng để bị té. Sáng để bị vậy là coi chừng bị xui nguyên ngày." Nobiko.

"Làm gì có chuyện đó. Em đừng nên tin vào những cái mê tín vớ vẩn đó." Nobita.

Nobiko, Nobitab và Jaian cùng đến trường nhưng trên đường tới đó thì Jaian luôn nhìn Nobita với ánh mắt "thiện lành" làm cậu sợ hãi đi gần lại với Nobiko.

Quả nhiên đúng như lời Nobiko nói, Nobita gần như bị xui hết nguyên ngày.
Quên làm bài tập nên bị thầy phạt.
Thầy kêu lên bảng làm bài dễ cũng không làm được.
Quên sách vở tùm lum.
Đã thế giờ thể dục còn bị Jaian cố tình chơi xỏ vì vụ Nobiko phải đợi Nobita hồi sáng.
Ra về cũng không yên với Jaian và Xêko.
(Thánh nhọ là đây chứ đâu).

...
"Doraemon ơi!"
Nobita khóc bù lu bù loa, kể lại mọi chuyện để xin xỏ bảo bối như thường lệ.
Doraemon thấy vậy cũng không thể bỏ mặc.
"Chú chim xanh may mắn!
Chỉ cần có chú chim này bay theo bên mình thì cậu sẽ gặp may."
Doraemon.

"Hay quá! Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình đó Doraemon."
Nobita nịnh một chút rồi lấy chú chim đi ra ngoài.

"Mình chưa nói xong nữa. Muốn con chim xanh đó đem lại may mắn thì phải làm việc tốt." Doraemon.

Mới xuống bếp, đã có tiếng mẹ gọi
"Nobita! Con đi chợ giúp mẹ nhé!"

"D... dạ!? May mắn kiểu gì vậy?" Nobita nhìn chú chim.

"Dạ để con đi cho mẹ. Con cũng đang cần đi mua ít đồ." Nobiko đi ra.

"Vậy thì tốt quá." Bà Nobi đưa giỏ và tiền mua đồ cho Nobiko

"Đúng là linh nghiệm." Nobita nghĩ thầm.

Nobita sau đó đem chú chim ra ngoài, rồi khoe với Shizuka các kiểu con đà điểu.

Về phần Nobiko, cô đi chợ giúp mẹ rồi sẵn tiện mua nguyên liệu để làm bánh luôn.
Cô cũng đã "học nghề" từ Deki một thời gian và kỹ năng cô đã tăng đáng kể rồi. Cô muốn hôm nay làm bánh cho mọi người thưởng thức.

"Nobiko! Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây." Jaian.

"Jaian, cậu đang làm gì vậy?" Nobiko.

"Mình đang giao đồ giúp mẹ thôi ý mà." Jaian.

"Con trai mà biết phụ giúp mẹ đến vậy à? Cậu thật giỏi quá!" Nobiko.

"Nobiko đang đi mua đồ sao?" Jaian.

"Tớ đang đi chợ giúp mẹ, sẵn tiện mua ít đồ cho mình luôn." Nobiko.

"Cậu cũng phụ giúp mẹ, Nobiko thật đảm đang. À... quên! Mình phải giao đồ nữa. Hẹn gặp lại nha." Jaian.

"Uhm. Bái bai." Nobiko.

Jaian cố đạp xe hết tốc độ, cố gắng giao hết đống hàng này để có thời gian quay lại gặp Nobiko.

Nhưng đời không như mơ, khi giao hết hàng này thì vẫn còn đống khác cần giao tiếp. Dù muốn gặp Nobiko nhưng vì phụ giúp gia đình, phần khác vì sợ mẹ nên cũng phải cố gắng.

Sau khi giao hết đống đó, cậu mệt mỏi. Đang trên đường về thì bắt gặp Nobita đang vui vẻ cườin đùa với Shizuka.
Đã đang mệt còn gặp tên kia, nhớ vụ hồi sáng lại mà thấy bực bèn tới muốn lấy Nobita trúc giận.

Nhưng chưa kịp lại gần thì đã có một con chim xanh từ đâu bay tới, không muốn cho cậu đi tiếp.
Nhanh tay, cậu chụp lấy nó.

Nobita quay lại, thấy thế hốt hoảng. Nhận thấy có điều gì đó, Jaian bắt Nobita phải khai ra. Nobita ban đầu không nói nhưng sợ bị ăn đấm nên đành phải thuận theo Jaian.

Jaian đem con chim xanh theo.
Vui vẻ định đi tìm Nobiko.

Bỗng nghe đâu tiếng khóc của một đứa trẻ.
"Em gì ơi, em không sao chứ?" Jaian.

"Em bị lạc mẹ." Đứa trẻ nói.

"Vậy thì để anh giúp em."
Jaian dẫn đứa trẻ đi tìm mẹ, khi tìm ra thì cậu được người mẹ hậu tạ nhưng cậu từ chối.

Sau đó thì nguyên một tràng việc diễn ra, cậu phải giúp đỡ hết người này đến người khác, dù sau đó được họ cảm ơn nhưng cậu cần về nhà sớm.
Nhìn con chim xanh kia, cậu bực bội, may mắn đâu không thấy. Cậu xua nó bay đi.

Trời đã bắt đầu chiều rồi.
Jaian về đến nhà thì bị mẹ mắng vì tội về trễ nhưng sau đó thì bà bảo lên phòng đi, có bạn cậu đang đợi trên đó.

Trên phòng
"Jaian, cậu về rồi."
Nobiko ngồi với một cái hộp giữ trên tay.

"Nobiko, cậu đợi có lâu không?" Jaian.

"Tớ cũng vừa tới thôi." Nobiko.

"Onii-chan thiệt tình, chị ấy đợi lâu lắm đó."
Jaiko bên ngoài nói vọng vào.

Jaian đỏ mặt
"Tớ xin lỗi!"

"Không sao đâu. Tớ có làm bánh cho cậu nè. Jaiko cũng vào ăn đi em." Nobiko gọi.
Vừa gặp nhau không lâu nhưng cô cũng nhanh chóng làm quen được với Jaiko và bác Goda. Họ thật tốt bụng.

Jaian cứ ăn mà cứ tấm tắt khen ngon.
"Có thật không? Sau này tớ sẽ làm thật nhiều cho cậu ăn."

"Thật không! Nobiko thật tốt." Jaian.

Giờ cậu nghĩ lại, cậu đâu cần đến con chim xanh kia làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me