LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Toi La Nobi Nobiko

Nobiko cùng Nobita vừa đi học về thì Nobita đã vội đến bãi đất trống. Nguyên do là hôm nay Jaian hẹn mọi người ra đó sau giờ học. Mà Nobita làm sao dám trễ hẹn với Jaian chứ.

"Onii-chan chờ em với!" Nobiko vừa chạy vừa kêu.

"Nobiko, nhanh lên." Nobita chợt nhớ là Jaian cũng hẹn gặp em mình.

Đến bãi đất trống, mọi người đều đã ở đó, họ đang cầm một sắp giấy gì đó mà cứ cười sượng trân.

"Chẳng lẽ là..." Nobita hoảng hốt.

"Nobiko! Cậu tới rồi!" Jaian chạy lại, tay cầm một đống giấy chia cho hai người.

Nobita lo lắng vì cậu đã nghĩ đúng. Jaian lại đang bắt mọi người đọc truyện tranh của Jaiko rồi nêu cảm nhận của họ (nhưng phải đúng ý của Jaian).

"Cái này..." Nobiko.

" Truyện tranh em gái mình sáng tác đó cậu đọc thử xem." Jaian cười hiền hòa rồi liếc qua Nobia.
"Cậu nữa Nobita, đọc đi."

Nobita nuốt nước bọt. Sao Jaian lật mặt nhanh vậy.

"Wow." Nobita.

"Cậu thấy sao Nobiko?" Jaian.

"Tớ không có chuyên môn nhưng để vẽ ra những trang này, em gái của cậu thật giỏi đó." Nobiko.

"Được Nobiko khen chắc Jaiko vui lắm!" Jaian vui sướng.
"Còn cậu thấy sao, Nobita?"

"À... Tớ cũng giống Nobiko, em gái cậu thật giỏi." Nobita.

"Cậu đừng có trốn tránh câu hỏi, nói!" Jaian.

"Truyện rất hay!" Nobita.

"Hay thế nào?" Jaian.

"Em quên mất, mẹ có việc nhờ hai anh em mình đó." Nobiko.

"Hả? Có sao... À... đúng rồi! Bọn mình phải đi rồi." Nobita cùng Nobiko nhanh chóng rời đi.

Jaian nở nụ cười tươi tạm biệt.
'Hên cho cậu đó Nobita!'

...

"Cuối cùng cũng thoát. Cảm ơn em nha." Nobita.

"Không có gì, Onii-chan. Nhưng em phải công nhận em gái Jaian giỏi quá. Chắc chắn sau này em ấy sẽ thành tài." Nobiko.

"Chắc vậy." Nobita.

...

Ngày hôm sau, khi tan học...

Nobita vui sướng, thật ra mọi người đều vui vì lại đến cuối tuần rồi. Và điều tuyệt vời là không có bài tập về nhà.
Trừ Jaian ủ rũ.

"Jaian! Cậu sao vậy?" Nobiko đang đi với Deki thấy vậy, chạy lại hỏi han.

"Tớ thấy em gái buồn nên buồn theo." Jaian.

"Jaiko buồn vì cái gì?" Deki cũng lại hỏi.

"Em gái tớ đang lo lắng về tương lai của nó. Nó sợ... Sau này nó không theo đuổi được ước mơ vẽ truyện tranh." Jaian.

"Em ấy rất giỏi mà." Nobiko.

"Đời không ai biết trước được đâu." Deki.

"Sao không biết trước được? Chỉ cần dùng cỗ máy thời gian của Doraemon, tới tương lai rồi biết." Nobiko.

"Đúng rồi! Hay chúng ta nhờ Doraemon đưa đến tương lai xem thử đi." Jaian nét mặt hưng phấn lên hẳn.

"Mình thấy không ổn lắm. Tương lai ra sao để nó trôi tự nhiên." Deki.

"Chúng ta chỉ đi xem thôi. Có thay đổi gì đâu." Nobiko.

"Chúng ta?" Deki.

"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi xem!" Nobiko.

"Tớ..." Deki chưa kịp nói thêm thì Nobiko đã biết ý cậu mà chen vào.
"Cuối tuần này không có bài tập. Với lại tớ đảm bảo là chỉ đi xem, không có động chạm gì hết." Nobiko.

Deki đến cuối lại không thể từ chối.
Ba người về nhà Nobiko tìm Doraemon giúp đỡ. Nobita thì đã chạy qua nhà Shizuka chơi rồi.

Doraemon thì cũng sẵn sàng giúp. Cũng chỉ là đi xem chứ cũng không phải việc gì to tát. Dù sao thì cậu xuất hiện ở đây cũng đã làm thay đổi tương lai của Nobita.
Doraemon cũng thắc mắc, nếu không cưới Nobita thì Jaiko như thế nào.
Có điều cậu khá ngạc nhiên khi Deki cũng tham gia vụ này.

Ba người cùng một chú mèo máy bước vào cỗ máy thời gian.

20 năm sau...

Họ xuất hiện tại một công viên, xung quanh là những tòa nhà, ngôi nhà rất hiện đại.

"Đây là đâu? Jaiko đâu?" Jaian.

"Mình cũng không biết. Nhưng mà chắc là gần đây thôi. Chúng ta đi tìm." Doraemon.

Doraemon lấy ra bảo bối để dò tìm Jaiko. Mọi người đi theo chỉ dẫn. Họ đến một tòa nhà cao tầng, tới căn phòng trông giống hội trường. Có sân khấu, mọi người đã tập trung.
Một người đàn ông đứng trên sân khấu đang trông có vẻ lo lắng.

"Theo như nó chỉ dẫn thì Jaiko đang đi tới đây, chúng ta chỉ cần ở đây đợi." Doraemon.

"Ở đây trông giống sắp có sự kiện lớn." Deki.

"Sự kiện gì? Liên quan đến Jaiko không?" Jaian.

"Đó là gì vậy, mong đợi quá!" Nobiko phấn khích.

...

Một lúc sau, một cô gái chạy lên khẩn trương.

"Nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi! Cô Jaiko Gouda!" MC.

Mọi người vỗ tay chào đón.

"Jaiko kìa! Em ấy xinh đẹp quá!" Jaian vỗ tay theo đám đông.

"Em ấy lên đó làm gì vậy?" Nobiko.

"Cô ấy lại một lần nữa nhận được giải thưởng danh giá cho tác phẩm truyện tranh của mình!" Lời nói của MC giải đáp cho thắc mắc của Nobiko.

"Thấy chưa!? Tớ đã bảo em ấy sẽ thành công mà!" Nobiko.

"Thật mừng cho Jaiko." Deki.

Trong đám đông phía dưới, có một người đàn ông rất nhiệt tình, không những vỗ tay to nhất còn reo hò.
Không khó để đám Doraemon biết đó là Jaian tương lai.

"Xem cậu trong tương lai cũng vui như cậu kìa." Nobiko.

"Xem như đã biết, chúng ta về thôi." Doraemon.

"Chúng ta ở lại dự buổi lễ được không? À tớ phải đi giao hàng giúp mẹ." Jaian tiếc nuối.

"Jaiko thành công là vui rồi. Mà Jaian cũng giỏi quá, biết giúp mẹ." Nobiko.

Jaian đỏ mặt, cười.
"Có gì đâu, tớ làm suốt."

"Để tớ giúp cậu!" Nobiko.

"Không cần đâu." Jaian.

"Không sao. Tớ đang rảnh lắm!" Nobiko.

"Vậy... làm phiền cậu!"
Jaian cùng Nobiko trò truyện vui vẻ rời đi, Doraemon cũng đi theo sau.

Deki cũng đang định đi nói gì đó với Nobiko và Jaian, chưa kịp quay đầu đi thì thấy bên cạnh Jaian có cô gái xinh đẹp, trông trẻ nhưng cách ăn mặc rất chững chạc.

Đó là Nobiko, không sai được. Cô gái không đeo kính, cậu có thể nhận ra đôi mắt hút hồn đó.

Người đó nói gì với Jaian, cậu không nghe rõ. Jaian quay qua đáp lại. Tuy không nghe được nhưng trông 2 người họ nói chuyện rất thân thiết.

"Deki! Về thôi!" Nobiko.

"À... Uhm." Deki chạy theo bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me