Dn Doraemon Tsukino Luka X Oc
Trong khi đó, trên Mặt Trăng, Shizuka nhìn thấy Nobbit đang làm việc gì đó và cô bé bắt đầu nghĩ rằng ngay sau khi cô ấy tháo huy hiệu, Nobbit và tất cả Vương quốc Thỏ sẽ biến mất. Cô ấy gỡ bỏ nó và bất ngờ khi vẫn có thể nhìn thấy Nobbit. Đó là vì Huy hiệu thành viên Câu lạc bộ dị thuyết do Nobbit tạo ra. Shizuka nhanh chóng đeo huy hiệu. Luna gọi cho cô bé và nói rằng báo động nguy hiểm đang đổ chuông và Shizuka đã có ý tưởng cứu cả nhóm.
----------------Nhóm Nobita thức dậy trong một chiếc lồng đang sắp sửa thả xuống đống dung nham, Nobita cứ dục Doraemon lấy bảo bối ra làm gì đi nhưng túi thần kì đã bị Majoda lấy mất khi cậu bất tỉnh và đóng băng nó. Tất cả những Espal đều bị nhốt trong lồng kính lớn để Diabolo lấy đi năng lượng Ether, Kazuha và Yaeka thì bị hắn treo trên những sợi dây dài màu đen. Diabolo nói với họ rằng hắn ta sẽ sử dụng Ether để trở nên trẻ hơn trở lại. Ngay sau đó, hắn ấy trở nên trẻ hơn một chút.Majoda cứ lượn lờ qua lại chiếc lồng làm nhóm Doraemon, cũng ngay lúc đó, chiếc lồng được thả xuống, càng ngày càng gần đống dung nham. Trong cơn bất lực, Nobita hét lên:"Yaeka!"Đột nhiên, Aru thốt ra lời tiên tri làm Diabolo giật mình, chiếc túi thần kì của Doraemon không biết bằng phép lạ nào mà phát sáng lên. Khoảng một ngàn con Moonbit bay ra khỏi chiếc túi, con quái vật thỏ cũng chui ra khỏi chiếc túi thần kì thành công, Shizuka và Luna đứng trên đầu con quái vật thỏ. Nó mở nắp lồng, giải thoát cho nhóm Nobita.Đám Moonbit cũng bắt đầu công cuộc diệt gọn đám robot cận vệ, chị Luna dùng năng lượng Ether phá vỡ lồng kính giải thoát cho các Espal khác. Nobbit cắt đứt sợi dây trói hai chị em Yaeka ra, cả hai người được giải thoát nhưng sợi dây lại bị treo ngay đống dung nham, Yaeka kinh hoàng nhìn xuống dưới vì không kịp dùng Ether. Kazuha thì may mắn được Jaian đang cõng Aru đỡ lấy. Luka với cơ thể ướt nhẹp cũng dùng năng lượng Ether bay lên đỡ lấy Yaeka."Cảm ơn cậu!" Yaeka bá lấy cổ Luka nói."Nó chưa so với những lần cậu liều mạng cứu mình đâu." Luka nhìn Yaeka trìu mến. Các Espal khác cũng bắt đầu hành động, họ dùng năng lượng Ether để yểm trợ cho đám Moonbit. Nhóm Nobita cũng chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để tham chiến. Luka và Yaeka đưa tay cho Goddard."Nhanh lên" Goddard nắm lấy tay của hai đứa trẻ.Diabolo tức giận, hắn ra lệnh cho Majoda."Majoda! Xử lí bọn nhóc cho ta!""Rõ!" Majoda bay đi tìm con mồi, con cáo trắng quấn quanh cổ bà ta cũng bắt đầu sống dậy. Bà ta bay đến bắt lấy Kazuha. Ghì chặt cô bé xuống sàn. Tay nắm đầu nhọn của bông hoa hồng đỏ, giơ lên chỉ thẳng vào ngực Kazuha."KAZUHA!" Yaeka."Nếu muốn oắt con này sống sót, thì bọn bây hãy mau đầu hàng đi." Majoda cười, khuôn miệng đỏ lòm của bà ta mở ra một cách ghê rợn."DỪNG LẠI!""Đã quá trễ rồi! Trái Đất sẽ thuộc về bọn ta, các ngươi..." Majoda nhìn thấy gương mặt của Yaeka, bà ta lảo đảo, con cáo trắng thấy Majoda lưỡng lự thì nhảy lên cào vào mặt bà ta."Hừ, cút ra!" Majoda ném con cáo đi không thương tiếc. Bà nắm chặt bông hoa hồng, đầu nhọn giơ lên, viên ngọc trên ngực bà cũng vì thế mà phát sáng đỏ rực."Đừng mà!" Cả nhóm Nobita cùng Luka và Yaeka hét lên."MAMA!!!" Kazuha khóc ré lên, Majoda kinh ngạc nhìn oắt con trước mặt mình, cơ thể bà ta tuyệt nhiên trở nên đau đớn, viên ngọc cũng nứt dần. Bà ta ôm lấy bảo vệ viên ngọc, Diabolo thấy thế thì thúc dục."Ngươi bị làm sao vậy??? Mau đâm nó nhanh lên!"Viên ngọc cứ nứt dần, nứt dần, Majoda làm rơi bông hoa hồng xuống cơ thể Kazuha. Cô bé nhìn thấy bông hoa hồng mà á khẩu."Cái này là...""Đau quá...đau quá...cơ thể ta như muốn bốc cháy. Chuyện gì thế này??? Tsune ngươi...ngươi có cảm thấy... ÁÁÁÁÁÁ!"Con cáo trắng dần mờ đi rồi biến mất, Majoda vẫn đang quằn đại đau đớn, bà ta hét lên rồi ôm mặt , khuỵa chân xuống. Cơ thể bà ta cứ chớp nháy chớp nháy, viên ngọc vỡ vụn, phát ra ánh sáng đỏ bao quanh ngôi đền. Majoda cào móng tay vào mặt, hét lên đau đớn. Majoda cũng dần hiện nguyên hình là một người phụ nữ, rồi lại thành Majoda, cứ lặp lại như thế, cho tới khi tiếng hét của bà ta không còn nữa. Mọi người mới nhìn thấy hình dạng thật sự của Majoda, một chất khí màu đỏ lòm cũng bay ra khỏi cơ thể bà ta."Không...Không thể nào!" Yaeka buông bàn tay đang nắm chặt của Luka, chạy đến đỡ lấy người phụ nữ. Bà ấy đúng là một người phụ nữ rất đẹp, bà có mái tóc trắng tinh cùng với đôi mắt tím sáng lấp lánh, đôi môi đỏ như máu và làn da trắng như tuyết. Bà khoác lên người chiếc áo choàng trắng giống như bộ kimono trên người, còn đeo lên sợi dây chuyền có viên ngọc xanh trên cổ. Cơ thể bà phát sáng, bà nhìn lên Yaeka, dùng bàn tay yếu ớt vuốt má cô bé, tay kia bà lần mò lên tóc của Kazuha xoa nhẹ."Kazuha...Yaeka..." Giọng Yuki khàn khàn một cách vô cùng yếu ớt, như thiếu hụt sự sống trầm trọng. Quanh ngôi đền cũng trở nên lạnh buốt, tuyết không biết từ đâu rơi xuống đóng băng cả nham thạch. Ai nấy cũng thở ra hơi lạnh cóng. linh hồn của Majoda đã bị một con Moonbit bỏ vào một cái lọ."Mẹ!"Các Espal cũng chạy lại gần xem tình hình, chị Luna không thốt lên lời khi thấy bà Utsukushii, còn Luka thì á khẩu. "Này, chẳng lẽ...truyền thuyết về bà chúa tuyết chính là mẹ của Yaeka sao?""Cái gì? Không thể nào!"Hai chị em Yaeka nhìn thấy mẹ mình còn sống sau hơn 1000 năm thì vừa mừng vừa xúc động. Bà Utsukushii lại nhìn hai đứa con gái, trìu mến."Hồi đó...khi mẹ thỏa hiệp với Majoda...cơ thể bà ta khi ấy quá già...nên bà ta đã lấy đi linh hồn của mẹ...""Vì vậy...mẹ luôn phải ở bên cạnh Diabolo mọi lúc, như...như cách Majoda ở bên cạnh hắn khi còn ở cơ thể thật..." Yuki ôm Kazuha vào lòng, Yaeka nhìn mẹ, mắt rưng rưng."Tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy?"Luka chậm rãi lại gần. Nhìn thấy Luka, Yuki rơi nước mắt."Mẹ xin lỗi. Chính mẹ đã làm tất cả việc này...Xin lỗi Luka...vì khi ấy bác không thể cứu được cha mẹ cháu...""Nhưng...mẹ chỉ muốn cứu các con mà thôi..." Yuki lau nước mắt cho Yaeka.Diabolo nhìn thấy Majoda bị tách hồn ra khỏi cơ thể Yuki thì vô cùng tức giận, hắn dáo dác xung quanh tìm con mồi. Chị Luna đứng gần đó bị Diabolo nhắm chúng, hắn dùng những sợi dây dài siết chặt cơ thể Luna. "CHỊ LUNA!!!" Aru. Diabolo cười man tợn."Đầu của hắn...""Hả...???" Mọi người ngạc nhiên."Muốn tiêu diệt Diabolo...hãy phá hủy đầu của hắn..."Yaeka nhận thấy mẹ Yuki mờ dần."Mẹ!!!""Mama...đừng bỏ con! Ở lại với con đi!" Kazuha òa khóc."Yaeka...Kazuha...chỉ cần thấy các con còn sống...thì mẹ đã quá mãn nguyện rồi..." Yuki nhìn hai đứa con lần cuối cùng, cơ thể bà trở nên lấp lánh như ánh trăng rồi trở nên trong suốt, mờ dần rồi tan biến trong không trung. Trở thành những tinh thể lấp lánh tuyệt đẹp bay lên trời.Yaeka ôm lấy mẹ trong vô vọng, sợi dây chuyền mẹ đeo trên người cũng vì vậy mà rơi xuống. Yaeka đeo lên người sợi dây chuyền của mẹ, cứng rắn đứng lên."Yaeka..." Luka."Chúng ta sẽ giao hết mọi chuyện dưới này cho mọi người lo, còn bây giờ thì chúng ta mau đi cứu chị Luna."Cả nhóm gật đầu, Goddard hét lên."Trông cậy vào các cậu đấy."------------------Cả thành phố sụp đổ, người dân trở nên hỗn loạn. Tên ác quỷ Diabolo kia nhốt Luna vào vũ khí hủy diệt để khai thác sức mạnh chuẩn bị tấn công Trái Đất."Hành tinh Kauya không cần thiết nữa...mục tiêu tiếp theo là hành tinh tiềm năng." Diabolo nói."Hành tinh tiềm năng?" Nobita thắc mắc."Là Trái Đất đấy.""Nà ní???" Nobita."Đừng hòng." Yaeka."Luna-chan." Suneo. Cả bọn đuổi theo tên Diabolo nhưng bị hắn thổi bay ra sau, Doraemon lục tung cái túi thần kì. Diabolo chuẩn bị tiến xa khỏi hành tinh Kaguya thì một sức mạnh đã ngăn cản hắn lại. " Mọi người." Luka. Các Espal khác đang dùng sức mạnh để ngăn Diabolo lại, hắn đe dọa sẽ làm nổ luôn cả hành tinh này. Luna bị nhốt trong vũ khí hủy diệt hét lên đau đớn. Mozzo bảo với mọi người rằng vũ khí của nó chính là cái mai rùa cứng nhất vũ trụ này."Chị Luna!" Luka.Nobita định dùng pháo không khí để tấn công hắn nhưng Doraemon ngăn cnả vì pháo không khí không thể làm gì được hắn. Đột nhiên , di vật của cha mẹ Luka rời khỏi túi áo của cậu và sợi dây chuyền của mẹ rời khỏi cổ của Yaeka. Chúng bay lên không trung vào tạo ra luồng ánh sáng phủ xanh cả bầu trời."Thấy rồi. Yaeka! Luka! Cho mình mượn sức mạnh của hai cậu." Nobita.Luka và Yaeka gật đầu, cả hai nắm chặt hai bên vai Nobita, dùng năng lượng Ehter kết hợp giữa hai màu sắc xanh và tím, hợp sức bắn Mozzo xuyên qua đầu của Diabolo. Diabolo nổ tung, hắn lao xuống mặt biển. Mozzo vùng vẫy trên không trung."Cứu, tớ không biết bay." May là Nobbit đã chụp được nó. Chị Luna cũng được Suneo đỡ lấy, cậu bé đỏ ửng mặt khi được chị nói lời cảm ơn.Lần đầu tiên trong suốt một thiên niên kỷ, bầu trời ở hành tinh Kaguya trở nên trong xanh trở lại. Goddard hạnh phúc khi thấy hành tinh thân yêu trở về như xưa trong 1000 năm.Luka nhìn mảnh vụn của di vật, Yaeka cũng nhìn xuống mảnh vụn của sợi dây chuyền, có chút tiếc nuối."Cái này..."Doraemon lấy bảo bối kính lúp ra, nhìn vào hai mảnh vụn có chứa rêu phát sáng, Doraemon gấp gáp thốt lên."Bảo bối của mình bảo rằng nó thuộc về chất liệu quý hiếm. Sau đó, nó có lẽ phản ứng với sức mạnh của hai cậu và phát triển bộc phát.""Nhưng mà tại sao?""Có lẽ...chúng đã được chuẩn bị sẵn từ trước...cha mẹ cậu biết rằng một nghìn năm sau cậu cũng sẽ trở lại và mẹ của Yaeka cũng biết rằng cậu ấy sẽ tìm lại được thứ mà cậu ấy đã đánh mất năm xưa ...chính là mẹ của cậu ấy.""Vậy việc mẹ mình bán linh hồn cho Majoda...cũng được sắp xếp từ trước...?" Yaeka kinh ngạc."Đúng vậy, nếu muốn cứu được các cậu và cả hành tinh này, mẹ cậu đã chấp nhận bán linh hồn cho Majoda để có thể sống 1000 năm." Nobita vui mừng với phát hiện của mình.Yaeka mắt long lanh nhìn xuống mảnh vụn nhỏ màu xanh lam trên bàn tay, mảnh vụn phát sáng lấp lánh, Yaeka nắm lòng bàn tay lại, nhìn Nobita."Cũng giống như khi mình đói, thì phải nấu cơm đúng không?" Yaeka cùng Luka thốt lên. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau rồi bật cười còn Nobita thì vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười."Luka...Yaeka..."Luka và Yaeka quay người lại nhìn Goddard, người đàn ông đề nghị hai người cùng những Espal khác ở lại để xây dựng hành tinh Kaguya trở lại như xưa nhưng Luka từ chối."Cảm ơn anh, nhưng chuyện về tộc Espal của chúng tôi, tôi chỉ muốn nó mãi mãi là truyền thuyết.""Anh hiểu rồi. À mà quên, còn những người đã thấy các cậu thì sao?""Anh cứ để đó cho em." Doraemon.Đám thuộc hạ vừa hay lái phi thuyền bay tới, Doraemon lấy ra bông hoa lãng quên."Có chuyện gì thế, đội trưởng?" Họ tiến lại gần Doraemon, cậu đưa bông hoa lãng quên trước mặt họ."Ngửi miếng cho phê này. Nghe nè, tộc Espal chỉ là truyền thuyết, không có thật, nhớ chưa?"Hai tên thuộc hạ đang phê rồi múa may tùm lum."Vâng, em nhớ rồi. Tộc Espal chỉ có trong truyền thuyết..."Doraemon đưa bông hoa cho Goddard nói."Anh hãy dùng cái này, tất cả mọi chuyện về tộc Espal sẽ bị lãng quên hết.""Nếu vậy anh cũng..." Goddard định đưa bông hoa lên mũi thì..."Khoan đã."
"Tôi muốn anh giữ chúng tôi trong kí ức của anh, mãi mãi." Luka."Và hy vọng một ngày không xa, anh sẽ cho chúng tôi thấy một hành tinh Kaguya thịnh vượng." Yaeka."Cảm ơn các em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng để không phụ lòng các em. Cũng như là..."
"Tình bạn cao cả này."Cả đám reo lên vui mừng. -------------------------
----------------Nhóm Nobita thức dậy trong một chiếc lồng đang sắp sửa thả xuống đống dung nham, Nobita cứ dục Doraemon lấy bảo bối ra làm gì đi nhưng túi thần kì đã bị Majoda lấy mất khi cậu bất tỉnh và đóng băng nó. Tất cả những Espal đều bị nhốt trong lồng kính lớn để Diabolo lấy đi năng lượng Ether, Kazuha và Yaeka thì bị hắn treo trên những sợi dây dài màu đen. Diabolo nói với họ rằng hắn ta sẽ sử dụng Ether để trở nên trẻ hơn trở lại. Ngay sau đó, hắn ấy trở nên trẻ hơn một chút.Majoda cứ lượn lờ qua lại chiếc lồng làm nhóm Doraemon, cũng ngay lúc đó, chiếc lồng được thả xuống, càng ngày càng gần đống dung nham. Trong cơn bất lực, Nobita hét lên:"Yaeka!"Đột nhiên, Aru thốt ra lời tiên tri làm Diabolo giật mình, chiếc túi thần kì của Doraemon không biết bằng phép lạ nào mà phát sáng lên. Khoảng một ngàn con Moonbit bay ra khỏi chiếc túi, con quái vật thỏ cũng chui ra khỏi chiếc túi thần kì thành công, Shizuka và Luna đứng trên đầu con quái vật thỏ. Nó mở nắp lồng, giải thoát cho nhóm Nobita.Đám Moonbit cũng bắt đầu công cuộc diệt gọn đám robot cận vệ, chị Luna dùng năng lượng Ether phá vỡ lồng kính giải thoát cho các Espal khác. Nobbit cắt đứt sợi dây trói hai chị em Yaeka ra, cả hai người được giải thoát nhưng sợi dây lại bị treo ngay đống dung nham, Yaeka kinh hoàng nhìn xuống dưới vì không kịp dùng Ether. Kazuha thì may mắn được Jaian đang cõng Aru đỡ lấy. Luka với cơ thể ướt nhẹp cũng dùng năng lượng Ether bay lên đỡ lấy Yaeka."Cảm ơn cậu!" Yaeka bá lấy cổ Luka nói."Nó chưa so với những lần cậu liều mạng cứu mình đâu." Luka nhìn Yaeka trìu mến. Các Espal khác cũng bắt đầu hành động, họ dùng năng lượng Ether để yểm trợ cho đám Moonbit. Nhóm Nobita cũng chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để tham chiến. Luka và Yaeka đưa tay cho Goddard."Nhanh lên" Goddard nắm lấy tay của hai đứa trẻ.Diabolo tức giận, hắn ra lệnh cho Majoda."Majoda! Xử lí bọn nhóc cho ta!""Rõ!" Majoda bay đi tìm con mồi, con cáo trắng quấn quanh cổ bà ta cũng bắt đầu sống dậy. Bà ta bay đến bắt lấy Kazuha. Ghì chặt cô bé xuống sàn. Tay nắm đầu nhọn của bông hoa hồng đỏ, giơ lên chỉ thẳng vào ngực Kazuha."KAZUHA!" Yaeka."Nếu muốn oắt con này sống sót, thì bọn bây hãy mau đầu hàng đi." Majoda cười, khuôn miệng đỏ lòm của bà ta mở ra một cách ghê rợn."DỪNG LẠI!""Đã quá trễ rồi! Trái Đất sẽ thuộc về bọn ta, các ngươi..." Majoda nhìn thấy gương mặt của Yaeka, bà ta lảo đảo, con cáo trắng thấy Majoda lưỡng lự thì nhảy lên cào vào mặt bà ta."Hừ, cút ra!" Majoda ném con cáo đi không thương tiếc. Bà nắm chặt bông hoa hồng, đầu nhọn giơ lên, viên ngọc trên ngực bà cũng vì thế mà phát sáng đỏ rực."Đừng mà!" Cả nhóm Nobita cùng Luka và Yaeka hét lên."MAMA!!!" Kazuha khóc ré lên, Majoda kinh ngạc nhìn oắt con trước mặt mình, cơ thể bà ta tuyệt nhiên trở nên đau đớn, viên ngọc cũng nứt dần. Bà ta ôm lấy bảo vệ viên ngọc, Diabolo thấy thế thì thúc dục."Ngươi bị làm sao vậy??? Mau đâm nó nhanh lên!"Viên ngọc cứ nứt dần, nứt dần, Majoda làm rơi bông hoa hồng xuống cơ thể Kazuha. Cô bé nhìn thấy bông hoa hồng mà á khẩu."Cái này là...""Đau quá...đau quá...cơ thể ta như muốn bốc cháy. Chuyện gì thế này??? Tsune ngươi...ngươi có cảm thấy... ÁÁÁÁÁÁ!"Con cáo trắng dần mờ đi rồi biến mất, Majoda vẫn đang quằn đại đau đớn, bà ta hét lên rồi ôm mặt , khuỵa chân xuống. Cơ thể bà ta cứ chớp nháy chớp nháy, viên ngọc vỡ vụn, phát ra ánh sáng đỏ bao quanh ngôi đền. Majoda cào móng tay vào mặt, hét lên đau đớn. Majoda cũng dần hiện nguyên hình là một người phụ nữ, rồi lại thành Majoda, cứ lặp lại như thế, cho tới khi tiếng hét của bà ta không còn nữa. Mọi người mới nhìn thấy hình dạng thật sự của Majoda, một chất khí màu đỏ lòm cũng bay ra khỏi cơ thể bà ta."Không...Không thể nào!" Yaeka buông bàn tay đang nắm chặt của Luka, chạy đến đỡ lấy người phụ nữ. Bà ấy đúng là một người phụ nữ rất đẹp, bà có mái tóc trắng tinh cùng với đôi mắt tím sáng lấp lánh, đôi môi đỏ như máu và làn da trắng như tuyết. Bà khoác lên người chiếc áo choàng trắng giống như bộ kimono trên người, còn đeo lên sợi dây chuyền có viên ngọc xanh trên cổ. Cơ thể bà phát sáng, bà nhìn lên Yaeka, dùng bàn tay yếu ớt vuốt má cô bé, tay kia bà lần mò lên tóc của Kazuha xoa nhẹ."Kazuha...Yaeka..." Giọng Yuki khàn khàn một cách vô cùng yếu ớt, như thiếu hụt sự sống trầm trọng. Quanh ngôi đền cũng trở nên lạnh buốt, tuyết không biết từ đâu rơi xuống đóng băng cả nham thạch. Ai nấy cũng thở ra hơi lạnh cóng. linh hồn của Majoda đã bị một con Moonbit bỏ vào một cái lọ."Mẹ!"Các Espal cũng chạy lại gần xem tình hình, chị Luna không thốt lên lời khi thấy bà Utsukushii, còn Luka thì á khẩu. "Này, chẳng lẽ...truyền thuyết về bà chúa tuyết chính là mẹ của Yaeka sao?""Cái gì? Không thể nào!"Hai chị em Yaeka nhìn thấy mẹ mình còn sống sau hơn 1000 năm thì vừa mừng vừa xúc động. Bà Utsukushii lại nhìn hai đứa con gái, trìu mến."Hồi đó...khi mẹ thỏa hiệp với Majoda...cơ thể bà ta khi ấy quá già...nên bà ta đã lấy đi linh hồn của mẹ...""Vì vậy...mẹ luôn phải ở bên cạnh Diabolo mọi lúc, như...như cách Majoda ở bên cạnh hắn khi còn ở cơ thể thật..." Yuki ôm Kazuha vào lòng, Yaeka nhìn mẹ, mắt rưng rưng."Tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy?"Luka chậm rãi lại gần. Nhìn thấy Luka, Yuki rơi nước mắt."Mẹ xin lỗi. Chính mẹ đã làm tất cả việc này...Xin lỗi Luka...vì khi ấy bác không thể cứu được cha mẹ cháu...""Nhưng...mẹ chỉ muốn cứu các con mà thôi..." Yuki lau nước mắt cho Yaeka.Diabolo nhìn thấy Majoda bị tách hồn ra khỏi cơ thể Yuki thì vô cùng tức giận, hắn dáo dác xung quanh tìm con mồi. Chị Luna đứng gần đó bị Diabolo nhắm chúng, hắn dùng những sợi dây dài siết chặt cơ thể Luna. "CHỊ LUNA!!!" Aru. Diabolo cười man tợn."Đầu của hắn...""Hả...???" Mọi người ngạc nhiên."Muốn tiêu diệt Diabolo...hãy phá hủy đầu của hắn..."Yaeka nhận thấy mẹ Yuki mờ dần."Mẹ!!!""Mama...đừng bỏ con! Ở lại với con đi!" Kazuha òa khóc."Yaeka...Kazuha...chỉ cần thấy các con còn sống...thì mẹ đã quá mãn nguyện rồi..." Yuki nhìn hai đứa con lần cuối cùng, cơ thể bà trở nên lấp lánh như ánh trăng rồi trở nên trong suốt, mờ dần rồi tan biến trong không trung. Trở thành những tinh thể lấp lánh tuyệt đẹp bay lên trời.Yaeka ôm lấy mẹ trong vô vọng, sợi dây chuyền mẹ đeo trên người cũng vì vậy mà rơi xuống. Yaeka đeo lên người sợi dây chuyền của mẹ, cứng rắn đứng lên."Yaeka..." Luka."Chúng ta sẽ giao hết mọi chuyện dưới này cho mọi người lo, còn bây giờ thì chúng ta mau đi cứu chị Luna."Cả nhóm gật đầu, Goddard hét lên."Trông cậy vào các cậu đấy."------------------Cả thành phố sụp đổ, người dân trở nên hỗn loạn. Tên ác quỷ Diabolo kia nhốt Luna vào vũ khí hủy diệt để khai thác sức mạnh chuẩn bị tấn công Trái Đất."Hành tinh Kauya không cần thiết nữa...mục tiêu tiếp theo là hành tinh tiềm năng." Diabolo nói."Hành tinh tiềm năng?" Nobita thắc mắc."Là Trái Đất đấy.""Nà ní???" Nobita."Đừng hòng." Yaeka."Luna-chan." Suneo. Cả bọn đuổi theo tên Diabolo nhưng bị hắn thổi bay ra sau, Doraemon lục tung cái túi thần kì. Diabolo chuẩn bị tiến xa khỏi hành tinh Kaguya thì một sức mạnh đã ngăn cản hắn lại. " Mọi người." Luka. Các Espal khác đang dùng sức mạnh để ngăn Diabolo lại, hắn đe dọa sẽ làm nổ luôn cả hành tinh này. Luna bị nhốt trong vũ khí hủy diệt hét lên đau đớn. Mozzo bảo với mọi người rằng vũ khí của nó chính là cái mai rùa cứng nhất vũ trụ này."Chị Luna!" Luka.Nobita định dùng pháo không khí để tấn công hắn nhưng Doraemon ngăn cnả vì pháo không khí không thể làm gì được hắn. Đột nhiên , di vật của cha mẹ Luka rời khỏi túi áo của cậu và sợi dây chuyền của mẹ rời khỏi cổ của Yaeka. Chúng bay lên không trung vào tạo ra luồng ánh sáng phủ xanh cả bầu trời."Thấy rồi. Yaeka! Luka! Cho mình mượn sức mạnh của hai cậu." Nobita.Luka và Yaeka gật đầu, cả hai nắm chặt hai bên vai Nobita, dùng năng lượng Ehter kết hợp giữa hai màu sắc xanh và tím, hợp sức bắn Mozzo xuyên qua đầu của Diabolo. Diabolo nổ tung, hắn lao xuống mặt biển. Mozzo vùng vẫy trên không trung."Cứu, tớ không biết bay." May là Nobbit đã chụp được nó. Chị Luna cũng được Suneo đỡ lấy, cậu bé đỏ ửng mặt khi được chị nói lời cảm ơn.Lần đầu tiên trong suốt một thiên niên kỷ, bầu trời ở hành tinh Kaguya trở nên trong xanh trở lại. Goddard hạnh phúc khi thấy hành tinh thân yêu trở về như xưa trong 1000 năm.Luka nhìn mảnh vụn của di vật, Yaeka cũng nhìn xuống mảnh vụn của sợi dây chuyền, có chút tiếc nuối."Cái này..."Doraemon lấy bảo bối kính lúp ra, nhìn vào hai mảnh vụn có chứa rêu phát sáng, Doraemon gấp gáp thốt lên."Bảo bối của mình bảo rằng nó thuộc về chất liệu quý hiếm. Sau đó, nó có lẽ phản ứng với sức mạnh của hai cậu và phát triển bộc phát.""Nhưng mà tại sao?""Có lẽ...chúng đã được chuẩn bị sẵn từ trước...cha mẹ cậu biết rằng một nghìn năm sau cậu cũng sẽ trở lại và mẹ của Yaeka cũng biết rằng cậu ấy sẽ tìm lại được thứ mà cậu ấy đã đánh mất năm xưa ...chính là mẹ của cậu ấy.""Vậy việc mẹ mình bán linh hồn cho Majoda...cũng được sắp xếp từ trước...?" Yaeka kinh ngạc."Đúng vậy, nếu muốn cứu được các cậu và cả hành tinh này, mẹ cậu đã chấp nhận bán linh hồn cho Majoda để có thể sống 1000 năm." Nobita vui mừng với phát hiện của mình.Yaeka mắt long lanh nhìn xuống mảnh vụn nhỏ màu xanh lam trên bàn tay, mảnh vụn phát sáng lấp lánh, Yaeka nắm lòng bàn tay lại, nhìn Nobita."Cũng giống như khi mình đói, thì phải nấu cơm đúng không?" Yaeka cùng Luka thốt lên. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau rồi bật cười còn Nobita thì vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười."Luka...Yaeka..."Luka và Yaeka quay người lại nhìn Goddard, người đàn ông đề nghị hai người cùng những Espal khác ở lại để xây dựng hành tinh Kaguya trở lại như xưa nhưng Luka từ chối."Cảm ơn anh, nhưng chuyện về tộc Espal của chúng tôi, tôi chỉ muốn nó mãi mãi là truyền thuyết.""Anh hiểu rồi. À mà quên, còn những người đã thấy các cậu thì sao?""Anh cứ để đó cho em." Doraemon.Đám thuộc hạ vừa hay lái phi thuyền bay tới, Doraemon lấy ra bông hoa lãng quên."Có chuyện gì thế, đội trưởng?" Họ tiến lại gần Doraemon, cậu đưa bông hoa lãng quên trước mặt họ."Ngửi miếng cho phê này. Nghe nè, tộc Espal chỉ là truyền thuyết, không có thật, nhớ chưa?"Hai tên thuộc hạ đang phê rồi múa may tùm lum."Vâng, em nhớ rồi. Tộc Espal chỉ có trong truyền thuyết..."Doraemon đưa bông hoa cho Goddard nói."Anh hãy dùng cái này, tất cả mọi chuyện về tộc Espal sẽ bị lãng quên hết.""Nếu vậy anh cũng..." Goddard định đưa bông hoa lên mũi thì..."Khoan đã."
"Tôi muốn anh giữ chúng tôi trong kí ức của anh, mãi mãi." Luka."Và hy vọng một ngày không xa, anh sẽ cho chúng tôi thấy một hành tinh Kaguya thịnh vượng." Yaeka."Cảm ơn các em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng để không phụ lòng các em. Cũng như là..."
"Tình bạn cao cả này."Cả đám reo lên vui mừng. -------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me