LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Tsukino Luka X Oc

Nhóm Doraemon bàng hoàng nhìn cánh cửa thần kì bị phá hủy, Kazuha ôm Mozzo khóc lóc.

"Chị ơi! Anh Luka ơi!"

"Không công bằng! Tại sao chỉ có chúng ta lại được cứu?" Jaian đấm mạnh xuống đất.

"Chúng ta đâu nghĩ...mọi chuyện sẽ ra nông nổi như thế này chứ..." Suneo. Jaian tức giận nắm lấy cổ áo Suneo.

"Cậu nói vậy là sao hả? Cậu không thấy đau lòng sao?"

"Tất nhiên là đau lòng chứ. Họ...họ đã hy sinh để cứu chúng ta mà!"Suneo sụt sịt.

"Tất cả là tại Yaeka nên mới ra nông nổi này." Suneo nói, nhưng bị Jaian đấm cho một nhát.

"Cậu nói lung tung cái gì thế hả?"

"HUHU...CHỊ ƠI!" Kazuha gào lên. Mozzo bịt hai tai lại vì Kazuha khóc quá to. Nobita nhìn vào chiếc khăn của Yaeka, cậu quay người lại, nhìn các bạn đầy kiên quyết. Cậu cứng rắn nói:

"Luka vì đồng đội mà ở lại. Vậy thì, chúng ta cũng phải nhanh lên. Hãy dùng chong chóng tre để quay trở lại mặt trăng đi!"

Doraemon dãy đành đạch.

"Cậu bớt đi dùm mình có được không? Từ đây đến mặt trăng thì hơn 380.000 km đấy. Nhìn thì thấy gần nhưng thực tế thì lại rất xa."

Nobita xụ mặt.

"Nếu vậy thì..."

Mozzo nhảy ra khỏi tay Kazuha, cả bọn ngạc nhiên vì từ nãy tới giờ không biết Mozzo có ở đây. Mozzo nói.

"Vẫn còn một cách...Vì khi mình và Luka đến Trái Đất chơi, bọn mình đã dùng tàu vũ trụ."

"HẢ???"

Vì vậy bây giờ, họ cũng có tàu vũ trụ để trở lại mặt trăng, nhưng vì con tàu vũ trụ quá nhỏ không thể chở hết cả bọn nên họ đã thống nhất cải tạo lại con tàu vũ trụ và hẹn bảy giờ quay lại.

Bây giờ, Kazuha và Mozzo đang đợi nhóm Doraemon đến để giải cứu tộc Espal, Mozzo bỗng có một thắc mắc trong lòng, nó hỏi Kazuha.

"Mà nè Kazuha, chị Yaeka đến đây bằng cách nào thế?"

"Mình cũng không rõ nhưng chỉ biết là chị Yaeka đã tự mở Cổng Không Gian để tới Trái Đất tìm anh Luka thôi." Kazuha mơ hồ.

"Nhưng việc chị ấy mở Cổng Không Gian rất tốn công sức, cả tộc Espal chỉ có mình chị ấy mở được Cổng Không Gian mà thôi. Làm sao mà chị ấy mở được?" Mozzo banh đôi chân nhỏ nhắn của mình, nhảy lên vai Kazuha.

"Ai mà biết, chị ấy chỉ bảo mình đừng nói với chị Luna việc chị ấy mở Cổng Không Gian để xuống Trái Đất. Cũng tại chị ấy lo cho anh Luka quá." Cô bé thở dài.

"Vậy là chị Yaeka cũng thích anh Luka?" Mozzo reo lên.

"Cậu bảo cũng là sao? Vậy là anh Luka cũng thích chị Yaeka hả? Hay quá!"

Mozzo gật gật.

"Thế thì hay quá, chị Yaeka mà biết chắc cũng vui lắm." Kazuha.

"Mọi người..." Nhóm Doraemon đã đến đầy đủ, Suneo có lẽ vẫn còn lưu luyến Trái Đất lắm nhưng vì tộc Espal , Suneo cũng tình nguyện đi.

Chiếc tàu vũ trụ được Doraemon cải tạo lại hiện đại vô cùng, có hình quả khinh khí cầu giống gương mặt của Doraemon. Tàu có đủ chỗ cho cả nhóm- chỗ tắm, chỗ ăn, chỗ ngủ.

Đến mặt trăng, khi cả đám đang tìm Luka và Yaeka thì Nobbit đã lái con xe của nó tới, nó nhảy lên nhảy xuống, như muốn nói gì đ1o.

"Nobbit!"

Nobbit đưa cả bọn vào vương quốc Thỏ Ngọc, cả đám bất ngờ khi thấy chị Luna chân bị thương đang ở đây. Kazuha chạy lẹ đến ôm chầm chị Luna. Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.

"Chị Luna, chị gái em có ở đây không?"

Luna lắc đầu.

"Bọn Kaguya quyết bắt Yaeka cho bằng được! Còn Luka...vì để thế chỗ cho chị nên cũng bị bắt đi rồi."

"Cái gì???"

"Đúng rồi, chỉ có người nào đeo huy hiệu này mới thấy được vương quốc thôi. Còn lại thì không." Doraemon thốt lên.

Nhóm Nobita và Kazuha sẽ tiến đến hành tinh Kaguya chỉ riêng Shizuka ở lại để chăm sóc chị Luna. Doraemon cũng không quên để lại cho hai người máy thông báo côn trùng và túi sơ cua. Phòng trường hợp nếu nhóm Nobita gặp chuyện thì Shizuka còn biết để tìm cánh mà thoát thân.

-------------------------

Ở hành tinh Kaguya, Luka bị Goddard dẫn đến gặp ngài Diabolo. Hắn kéo dây xích làm cho Luka cũng bị quỳ xuống theo hắn.

"Thưa ngài Diabolo, tôi đã bắt tộc người Espal về đây. Đây là tên đứng đầu."

Luka quay mặt sang chỗ khác, trong lòng lo lắng không biết Yaeka bị bọn chúng nhốt ở đâu.

"Vất vả cho ngươi rồi, Goddard. Nếu so với năng lực của người bây giờ, thì ngươi đã làm rất tốt."

"Ngài quá khen. Nếu như năng lực Ether có thể cứu lấy hành tinh của chúng ta, tôi lại có động lực để cố gắng."

"Không cần phải cứu nữa, ta đã tìm ra một thứ có thể tốt hơn cả Espal , tốt hơn cả mọi thứ trong vũ trụ. Đó là hành tinh Trái Đất xinh đẹp. Giống như hành tinh Kaguya trước đây."

"Hả???" Goddard kinh ngạc. Diabolo đã không cần sức mạnh Ether để khôi phục hành tinh Kaguya nữa, thay vào đó ông ta sẽ sử dụng nó để hồi sinh vũ khí hủy diệt nhằm đánh chiếm Trái Đất. Và sẽ dùng năng lượng của Espal-x là Yaeka để trở nên quyền lực và bất tử, một Espal-x có thể so sánh với khả năng hủy diệt một nửa vũ trụ và đi xuyên không gian.

Luka tức giận khi biết hắn sẽ lợi dụng Yaeka, cậu hét lớn.

"Ông tuyệt đối không được động vào Yaeka. Muốn làm gì thì làm với tôi đây này."

"Thông minh lắm nhóc. Nhưng năng lực của Espal-x quan trọng với ta hơn nhiều. Chỉ cần bắt được con em gái của nó nữa, thì ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ này." Diabolo cười ranh mãnh.

Goddard kéo sợi dây xích đưa Luka về phòng giam, tên thuộc hạ thì cứ ba hoa bốc phét về chức đội trưởng của Goddard.

"Mau chạy đi!"

"Hả?" Luka kinh ngạc.

"Ông không nghe tôi nói gì sao?"

Goddard dùng đầu húc vào bụng tên mập, làm hắn ngất xỉu. Anh ta lấy thanh kiếm của mình giải thoát dây xích cho Luka, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu bé, Goddard bảo Luka mau chạy trốn vì không muốn bọn chúng dùng năng lượng Ether để chế tạo vũ khí. Nhưng quá muộn, cận vệ hoàng đế đã đến. Diabolo quan sát hai người họ qua con mắt khổng lồ trên bức tường. Majoda cũng tiến đến từ đằng sau.

"Ngươi bị lú lẫn rồi sao, sao ngươi lại đứng về phía đám người đó."

"Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vứt bỏ hành tinh Kaguya để chiếm lấy nơi ở của người khác, ngươi không thấy nhục nhã hả?"

"Câm mồm." Cận vệ hoàng đế cùng con mắt của Diabolo bắn gục Goddard. Luka nhìn Majoda , hét lên.

"Ngươi mau nói cho ta biết Yaeka đang ở đâu? Các ngươi đã làm gì cô ấy?"

Majoda phất chiếc quạt lông màu trắng che đi một nửa khuôn mặt, trên tay vẫn còn cầm bông hoa hồng đã làm Yaeka mất kiểm soát.

" Về cơ bản thì chưa, con bé đó hiện đang được nhốt trong một căn phòng đặc biệt. Cô bạn gái bé bỏng của ngươi có vẻ ngủ rất ngon."

"Cái gì..."

"Mau bắt nhốt bọn chúng lại!" Majoda chỉ vào Goddard và Luka. Dám cận vệ giải hai người vào trong phòng giam chung với Aru. Luka trách móc.

"Ông suốt ngày chỉ bắt người khác, giờ thì biết nhà tù rồi đấy."

"Ta xin lỗi...Chỉ vì muốn cứu hành tinh này, ta mới cần đến các ngươi. Nhưng sự thật thì không phải vậy..."

Luka đứng phắt dậy.

"Họ muốn năng lượng của chúng tôi chỉ để phục vụ cho trận chiến chứ không phải để cứu hành tinh, tại sao lại không chịu hiểu hả? Yaeka bị chúng lợi dụng rồi chẳng mấy chốc, chúng sẽ bắt luôn Kazuha." Luka ngồi bệt xuống, vùi đầu vào đầu gối bật khóc.

"Bố mẹ chắc sẽ rất thất vọng khi tạo ra chúng tôi."

"Anh Luka đừng khóc mà. Em cũng lo cho Kazuha lắm chớ." Aru.

"Không phải đâu." Goddard kiên quyết, Luka ngẩng mặt lên." Chúng tôi đã rất tự hào khi tạo ra các cậu." Goddard mở miệng ra, rồi lại ngậm lại. Aru mới nói.

"Người Espal có thể nghe suy nghĩ của người khác đấy."

"Ra là vậy hả." Goddard tháo mũ ra, Luka kinh ngạc , Anh lấy từ trong cổ áo một viên gì tròn tròn, nói rằng nó đã truyền lại được nhiều đời rồi. Viên tròn đó phát sáng, hiện ra cha mẹ tiến sĩ của Luka và các anh chị em Espal khác. Luka cảm động. Aru thốt lên.

"Sao anh lại có được hình ảnh của bố mẹ em vậy?"

"Tôi là hậu duệ của tiến sĩ, nên tên tôi được gọi là Goddard, trải qua rất nhiều đời, hậu duệ của chúng tôi luôn được nghe về các cậu. Tuy họ có làm nhiều điều khiến các cậu khó chịu, nhưng thật tâm thì vợ chồng tiến sĩ luôn muốn nuôi dạy các cậu như những đứa trẻ khác. Vì với họ các Espal chính là những đứa con mà họ sinh ra."

Luka bật khóc, cậu cố nắm lấy hình ảnh cha mẹ mình.

"Cha ơi! Mẹ ơi!"

Goddard tiến lại gần Luka, đưa cho cậu di vật của tiến sĩ. Sau khi tặng cậu bé di vật của tiến sĩ, Goddard như chợt nhớ ra gì đó. Đó là lời tiên tri. Hai người quay qua Aru.

--------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me