LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Tsukino Luka X Oc

Kazuha cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Majoda, trong khi Doraemon đang lục tung cái túi thần kì thì Kazuha đã liều mạng nhìn vào mắt bà ta. Thứ cô bé thấy được trong tâm trí Majoda làm cho bà ta bị lao đao tâm trí. 

Kazuha bất ngờ vì trong tâm trí của Majoda là hình ảnh của mẹ mình, không suy nghĩ mà cất tiếng nói.

"Mẹ ơi!"

Majoda ôm lấy viên ngọc màu đỏ ở giữa ngực, đau đớn. Bà ta loạng choạng lại vô tình làm rơi Kazuha xuống , nhưng Jaian đã đỡ cô bé kịp thời.

"Mọi người, chạy thôi." 

Cả đám hối hả chạy theo hướng Goddard chỉ dẫn , Majoda thì ôm lấy viên ngọc, lê bước về căn phòng cất giữ bông hoa hồng đỏ trong lồng kính.

Nhóm Doraemon đối mặt với Diabolo, trong làn nước hiện lên một cái đầu robot khổng lồ. Khi ấy mọi người mới biết được Diabolo không phải là con người mà là một con robot, một cỗ máy nhân tạo mang trí tuệ con người. Có thể trở thành cỗ máy hủy diệt nhân loại.

"Cuối cùng cũng bị các người nhìn ra. Nói cho các ngươi biết, kẻ phá hủy mặt trăng của hành tinh này không phải thằng nhóc đó mà chính là ta."

"Sao có thể như vậy được, hóa ra hắn điều khiển hành tinh này 1000 năm rồi sao." Goddard như sụp đổ.

Diabolo nói rằng, chính hắn là do người Kaguya tạo ra và tộc người Espal là thứ chế tạo vũ khí hủy diệt. Luka nhìn hắn đầy tức giận, nhưng Diabolo còn tức giận hơn sau khi nghe được lời Doraemon nói. Hắn biến thành những sợi dây dài tóm lấy từng người trong nhóm Nobita, dù rất cẩn thận khi tiếp cận tên thủ lĩnh. Nhưng không thể thoát khỏi sợi dây của hắn. Kazuha rất may vì có thân hình nhỏ nhắn nhưng chẳng mấy chốc cũng bị Majoda bắt đi.

"Kazuha!" Luka hét lên , rồi một quả cầu phát sáng kỳ lạ đánh bay Majoda. Kazuha nhờ năng lượng Ether mà không bị tổn thương. Majoda hóa phép lấy ra bông hoa hồng đỏ, bà ta biết ngay vừa tấn công mình không ai khác là Yaeka thật.

Yaeka người lấm lem tiến lại gần đền thờ, cô hét lớn.

"Dừng tay lại! Người mà ngươi muốn bắt chính là ta, hãy thả các bạn của ta ra đi."

"Hêhê, con nhóc, ngươi tự nộp mạng đến đây sao? Vì đám bạn của ngươi sao?" Diabolo vui mừng khi thấy con mồi đã tự nộp mạng đến đây.

"Họ là bạn của ta, những người bạn đến từ Trái Đất, vì là bạn của nhau, nên ta sẽ không giương mắt nhìn bạn bè của mình bị bắt đi."

"Yaeka..." Nobita cảm động, cậu thả chiếc khăn của Yaeka xuống cho cô bắt lấy.

Yaeka bắt lấy chiếc khăn, dùng năng lượng Ether điều khiển những sợi dây dài, tấn công ngược lại Diabolo. Xui xẻo thay, Diabolo lại có lớp bảo vệ chắc chắn hơn. Hắn bật lại Yaeka, làm cô bé ngã lăn ra đất.

Luka ôm lấy Yaeka, mắt rưng rưng.

"Yaeka, cậu làm mình lo lắm đấy."

Yaeka chỉ mỉm cười , bấu vào cổ Luka rồi nói.

"Cảm ơn nhé." Cô em gái Kazuha thì thấy hơi bực vì chị gái thay vì nhớ mình lại đi nhớ anh Luka.

"Majoda, giao lại bọn nhóc cho ngươi."

"Tuân lệnh." 

Majoda lại giở chiêu trò cũ, bà ta dùng bông hoa hồng đỏ dẫn dụ Yaeka. Yaeka tất nhiên không thể thoát ra khỏi tuyệt chiêu thôi miên của Majoda mà thần sắc cũng biến đổi. Lại là ánh mắt vô hồn đó, nhìn vào Luka. Yaeka đẩy tất cả những người khác ra khỏi phạm vi, chỉ còn lại cô và Luka. Yaeka tấn công Luka nhưng cậu nhanh chóng dùng năng lượng Ether để chống lại sức mạnh khủng khiếp của Yaeka.

"Yaeka, cậu đừng thế nữa." Luka dùng nội lực để thôi thúc Yaeka. Nhưng Yaeka vẫn giữ tư thế khống chế cậu, càng lúc càng mạnh.

"Cậu có còn nhớ mình không? Mình là người tặng cho cậu chiếc khăn đây này." Luka chạm vào vào chiếc khăn màu xanh đậm đeo quanh cổ Yaeka. Yaeka run rẩy, cô đứng bất động, nới lỏng Luka, chiếc khăn không biết bằng cách nào mà bị tuột ra. Luka nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn rơi trên sàn, đeo vào cổ Yaeka.

"Đối với mình, chiếc khăn này như một vật thể hiện cho tình bạn bền chặt của chúng ta suốt 1000 năm qua. Mình biết Yaeka luôn giữ chiếc khăn không rời, vì Yaeka quý mình, và mình cũng rất quý Yaeka."

"Mi đừng phá hỏng kế hoạch của ta, nhóc con." Majoda lao xuống, bà ta biến bông hoa hồng kia thành một thanh kiếm lao tới Luka. Nhưng Yaeka đã nhanh hơn bà ta một bước, cô bé đứng trước Luka, sẵn sàng che chắn cho cậu, một tiếng nổ vang lên.

"YAEKA!" Mọi người hét lớn. Yaeka ngã xuống, Majoda cũng ngã xuống, thanh kiếm đã biến trở lại thành một bông hoa hồng.

"Yaeka! Yaeka! Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Yaeka ngồi dậy, khỏe mạnh bình thường vì Kazuha đã dùng phép chữa lành với Yaeka. Cô bé ôm chặt lấy Luka, nói hay đúng hơn là thì thầm với cậu.

"Mình đã nói thế nào: Trong hàng triệu năm, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương cậu."

"Yaeka!" Luka nói, mắt ngấn lệ, cả hai càng ôm chặt nhau hơn, Yaeka có thể nghe rõ được nhịp tim của Luka đập liên hồi. Nhóm Nobita nhìn mà cảm động. Doraemon nói nhỏ với Nobita.

"Cậu và Shizuka mà yên bình như hai cậu ấy thì tốt biết mấy ha."

"Thôi đi, Doraemon."

"Này nhìn kìa!" Goddard chỉ vào Majoda đang điều khiển những xúc tua bắt lấy bọn họ, chúng quá nhiều, có lẽ gấp đôi ban nãy, chúng tóm lấy cả đám. Yaeka dù dùng năng lượng Ether nhưng cũng không thoát nổi. Tiếng thút thít của Yaeka làm Majoda lưỡng lự nhưng bà ta đã nhanh chóng bắt tất cả đi. Jaian và Suneo ở bên kia cũng bị bắt nốt.

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me