Dn Doraemon Tsukino Luka X Oc
"Cậu còn thức không Yaeka?"Luka bước vào phòng của Yaeka, rõ ràng cô bé vẫn còn ngủ, trùm chăn kín mít thế kia mà. Thật ra cậu định rủ Yaeka ra ngoài ngắm sao, cậu chẳng tài nào ngủ được. Cũng đã gần 3 tháng kể từ khi chia tay nhóm Nobita. Tộc Espal tới sống trong vương quốc Thỏ Ngọc, dù đầy đủ nhưng Luka vẫn thấy buồn buồn. Thấy Yaeka đang ngủ, cậu nhân cơ hội tiến lại gần, ôm lấy Yaeka đang ngủ. Người cậu ấy đúng là ấm thật, giống như lời Kazuha nói."Cậu làm gì thế hả?" Yaeka đứng đằng sau lưng Luka làm cậu hết cả hồn."Tính làm gì tui hả?""Không...làm gì có." Luka chối phắt."Vậy cậu ôm cái chăn làm gì hả?" Yaeka nhìn bằng ánh mắt dò xét, Luka thì hoảng hốt. Thấy gương mặt của cậu bạn xanh lét như tàu lá chuối, Yaeka bật cười."Mình mới dọa thế thôi đã sợ rồi. Cậu hãi đến thế kia à?""Mình sợ hồi nào. Mình...chỉ...chỉ..." Luka lắp bắp."Chỉ làm sao?" Yaeka khoanh tay trước ngực."Mình chỉ muốn ôm Yaeka một chút thôi." Luka biện lí do, Yaeka lộ ra khuôn mặt đầy thất vọng."Giời, tưởng gì to tát lắm, ôm thì ôm."Yaeka mở rộng đôi tay, Luka không chần chừ gì mà lao vào người Yaeka, đè cô bé ngã xuống sàn. Kéo cô ôm chặt vào lòng, tay ghì chặt mái tóc, cả hai cứ duy trì tư thế này suốt 10 phút cho đến khi Yaeka lên tiếng."Nóng quá. Cậu đừng ôm mình nữa.""Cậu đừng yêu ai nhé, ở với mình, mình nuôi cậu cả đời còn được." Luka thì thầm vào tai cô bạn, rồi mân mê vành tai mềm mại của Yaeka, đôi tay dịu dàng vuốt ve tóc cô.Yaeka nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp kia, bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi lông mày của Yaeka cau lại."Ý cậu là sao? Cậu muốn mình ế cả đời hả? Bộ cậu muốn mình sống với cậu tới mòn xương luôn hay gì?"Luka nở một nụ cười dịu dàng với Yaeka. Nửa đùa nửa thật."Ừ, nói đúng ý mình rồi đó."Yaeka buông Luka ra, ngồi dậy, Luka cũng ngồi dậy theo. Cô xấu hổ giật tóc cậu, mắng mỏ."Cậu đùa đấy à?"Luka kéo sát Yaeka lại gần, đặt Yaeka ngồi lên đùi cậu, nếu chị Luna mà vào phòng lúc này thì sẽ thấy cái tư thế ngại ngùng của hai đứa nó. Luka cũng cảm thấy có hơi căng thẳng, nếu cậu đánh bại được Diabolo thì cũng phải đánh gục được trái tim Yaeka."Mình chỉ muốn trong trái tim Yaeka chỉ có mình Luka này thôi, nếu là người khác, thì mình không thích."Yaeka bất giác cảm thấy ngượng ngùng, nắm chặt lấy cổ áo khoác của cậu, cúi gằm mặt xuống để không cho Luka thấy được gương mặt đỏ bừng của mình. Luka lại dành cho cô một ánh nhìn đầy yêu thương, lòng mong mỏi Yaeka sẽ nói gì đó. Cậu nói ngọt."Cậu cứ nói đi, đừng ngại, bất kể một lời lẽ nào thoát ra từ môi cậu, mình đều yêu hết.""Lỡ như có người nghe được thì sao?"Yaeka bẽn lẽn nhìn lên Luka, gò má đỏ ửng. Luka ngây người vài giây rồi nói."Nghe được thì có sao, đằng nào mọi người chả biết.""Thôi mình ngại lắm." Yaeka lắc đầu.Luka thấy Yaeka cứ lấm lép không muốn nói, cậu đành phải chủ động.
Luka vén một lọn tóc của Yaeka ra sau vành tai cô bé. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má Yaeka, Yaeka đưa tay sờ má, mặt nóng ran nhìn cậu bạn.Nhưng bàn tay của Yaeka nhanh chóng bị Luka kéo ra, cậu đặt bàn tay mềm mại ấy lên ngực mình, Nói với Yaeka."Yaeka, mình yêu cậu. Nếu được, cậu có thể cho mình can dự vào cuộc đời của cậu được không?"Yaeka không nói gì, chỉ nắm chặt cổ áo Bomber của Luka.
Luka ôm Yaeka lên giường, đặt cô bé ngồi đối diện với cậu. Tay cởi áo khoác Varsity của Yaeka ra, để lộ chiếc váy đen cộc tay cùng thân hình nhỏ nhắn đang phát triển kia. Đường cong cũng lộ rõ hơn, cơ thể cũng dần biến đổi..."Cậu...cũng lớn rồi nhỉ?" Luka nhìn Yaeka từ trên xuống dưới, thốt lên.Hiển nhiên làm cho cô bạn xấu hổ dấu mặt vào lòng bàn tay, Luka nhanh chóng gỡ hai bàn tay của Yaeka ra, lòng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Nhưng được nhìn thấy người con gái của mình ngày một lớn lên rồi trở thành thiếu nữ như bao cô gái bình thường khác, mà nhẽ ra việc này phải diễn ra từ 1000 năm trước rồi, không phải là rất mừng sao?"Cho phép mình nhé." Luka lấn tới, kéo sát Yaeka lại gần. Yaeka bối rối."Công nhận là tụi mình thân nhau thật, mình có thể làm điều cậu muốn nhưng..."Luka chỉ chờ mỗi câu nói này từ Yaeka, liền đặt lên môi Yaeka một nụ hôn sâu.Yaeka sau khi bị Luka hôn thì ngồi trơ ra, mặt thì đỏ bừng, mi mắt thì rũ xuống trông vô cùng mê người. Cậu bạn trời đánh kia lại ôm lấy gáy Yaeka, một lần nữa hôn vào bờ môi đỏ mọng của cô. "Khụ...khụ..." Luka tạm thời buông Yaeka ra, cho cô chút không khí để thở. Yaeka thở phào một hơi rồi lại nhìn Luka, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, rồi mọi thứ diễn biến quá nhanh. Tích tắc thứ nhất, hai người chỉ mới nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên vì không ai ngờ được đối phương lại hành động như vậy. Tích tắc thứ hai, cả hai bóng dáng lại sáp lại gần nhau như thể cả hai đã không gặp nhau một thời gian dài.
Luka cứ ôm lấy thân hình nhỏ bé đang chìm trong sự say mê giống như cậu, trong lòng hạnh phúc biết bao. Tình yêu thương đúng là thứ năng lượng mạnh mẽ nhất vũ trụ, làm cho ta bị đắm chìm vào nó mà không cần quan tâm mọi thứ xung quanh. Cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một cái lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau trên con tàu vũ trụ chạy trốn khỏi hành tinh Kaguya. Yaeka khi ấy xuất hiện như một tiên nữ giáng trần, an ủi tâm hồn cô đơn của cậu. Luka chỉ ước rằng, từ bây giờ cho tới khi chết đi, Yaeka vẫn luôn mãi ở bên cậu, như cách hai người vẫn làm suốt 1000 năm qua vậy.---"Kệ cậu, mình muốn đi ngủ." Yaeka kéo chăn trùm kín người, mặc cho Luka cứ nài nỉ như thế nào. Cô bây giờ xấu hổ muốn chết, tự dưng nửa đêm nửa hôm hai đứa nhóc 1010 tuổi hun hít nhau tạo ra mấy âm thanh nghe muốn ngượng. Yaeka thật không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục nữa. Tự nhiên hôn Luka chi không biết, đã vậy còn ngang nhiên để cậu ta cởi áo khoác của mình ra, nếu cô mà còn đực mặt ra lâu hơn tí nữa thì chắc...trên người không còn một cái gì luôn. Đúng là mê trai đầu thai mới hết."Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm Yaeka! Lẽ ra mình không nên...cởi áo khoác cậu."Ừ, giận có mỗi vụ cởi áo khoác thôi."Cậu cút đi, mình chỉ muốn ngủ." Yaeka cố tình đẩy Luka ra khỏi giường."Cậu thành bạn gái của mình rồi, việc gì phải ngại?" Luka giỡn nhưng điều cậu nói là thật, nếu Yaeka hôn lại cậu, không phải là đồng ý rồi hay sao?"C...cậu...nói...cái...gì...chứ...?" Yaeka vừa thích vừa ngại, bật tung cái chăn rồi trừng mắt với Luka, chuyện sẽ không tới nỗi nào khi Luka bật cười nhìn bạn gái. "Nhìn Yaeka lúc không mặc áo khoác, trông cậu xinh đẹp hơn nhiều.""Ừ, tôi cám ơn anh. Giờ tới lượt tôi cởi áo khoác anh đây." Yaeka nở một nụ cười quỷ quyệt, nhảy bổ vào người Luka, cởi áo khoác của cậu ra. Luka lúng túng."Ơ này..."Yaeka cởi chiếc áo Bomber của Luka ra, tưởng thế nào chứ vẫn kín bưng, áo dài tay màu đen, không ngắn như Yaeka. Luka cười thầm."Ôi dào...Sao lúc nào cũng kín đáo hết trơn vậy?""Vậy cậu muốn xem cái gì, mình cho cậu xem." Luka lại trêu nữa. Yaeka ngượng chín mặt, túm lấy một nhúm tóc bạch kim của Luka mà kéo. Luka nắm lấy tay của bạn gái, kéo ra."Ê, đau lắm đấy..."Yaeka chuyển sang bóp cổ, tư thế của hai người lúc này buồn cười lắm. Nam thì nằm trên giường, nữ nhân thì ngồi trên bụng nam nhân, tay ôm chặt cổ anh ta."Mặc xác cậu, từ khi nào cậu trở nên biến thái thế hả Luka?""Mình chỉ biến thái với cậu thôi.""C...c...cái gì?" Yaeka hoảng hốt, buông lỏng Luka.Luka gỡ một bàn tay của Yaeka ra khỏi cổ mình, hôn lên các đốt ngón tay làm cô bé xấu hổ phải rụt tay lại. Thấy bạn gái đang bối rối, Luka được đà lấn tới. Cậu nắm lấy vai Yaeka, đẩy cô bé nằm xuống sàn, nhào tới ngấu nghiến đôi môi Yaeka.Yaeka quá bất ngờ trước hành động đột ngột của Luka, nhưng thay vì phản kháng chống cự, Yaeka lại rất biết tận hưởng. Bàn tay Luka lần mò đến đùi non mà nhẹ nhàng vuốt ve, vạt váy bị lật lên nhưng Yaeka lại không hề biết chút gì hết. Cô còn đang bận đắm chìm trong sự say mê vô điều kiện với cậu bạn thân. Hôn nhau một hồi lâu thì Luka bế thốc Yaeka lên, đưa cô bé lên giường. Cả hai đều đổ mồ hôi, hơi thở không đều. Yaeka cảm thấy hơi thiếu thiếu thứ gì đó, Luka đoán ra ngay lập tức. Cậu sờ lên gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì cậu kia, lòng cảm thán lẽ ra bản thân nên làm việc này sớm hơn."Cậu muốn tiếp tục hả?""N...nói tào lao. Ai thèm...làm với cậu!" Yaeka nắm lấy ga giường, chuyện vừa nãy vẫn làm cô thấy sướng rơn."Vậy thì mình đi!" Luka khoác áo lên, làm bộ mặt chảnh chọe rồi bỏ tay vào túi áo, định tiến ra cửa."Chờ đã!""Gì nữa?" Luka liếc mắt lại nhìn Yaeka. Cô bé ấp a ấp úng, tay run run nắm lấy vạt váy, miệng thì mấp máy không thành lời."Mình...mình...không có gì!" Yaeka phán một câu xanh rờn. Luka xụ mặt thất vọng, nhưng điều tiếp theo làm cho cậu bất ngờ."Ban nãy...mình rất thích. Mình c...cũng rất yêu Luka." Yaeka nói mấy câu chẳng ăn nhập gì với nhau, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì lời nói ban nãy."Vậy thì tốt quá rồi. Mình cứ sợ là bảo bối của mình thấy không thích." Luka nhào tới ôm lấy Yaeka, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.Tsukino Luka ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Utsukushii Yaeka, hai người lại từ từ tiến lại gần nhau. Cả hai chìm đắm trong tình yêu của đối phương, không thèm quan tâm đến vạn vật xung quanh như thế nào. Từ bỏ siêu năng lực để có được một gia đình hạnh phúc, một quyết định không tồi chút nào."Nè Luka, sao chị vào phòng em mà...không...tìm...thấy...hai đứa..." Chị Luna bước vào phòng đột ngột quá, Luka hoảng hốt buông Yaeka ra, trách bản thân ngu ngốc vì quên phải đóng cửa phòng. Chị Luna mặt mày hớn hở xen lẫn kinh ngạc, đây đúng là một tin động trời. Dự sẽ la làng cho cả vương quốc biết."Chị...chị ơi...thật ra không phải như chị nghĩa đâu..." Luka chối phắt."Bắt quả tang hai đứa vụng trộm đêm khuya nhá. Ngày mai chuẩn bị tinh thần đi, cả vương quốc ai cũng biết đấy." Luna nhảy chân sáo ra khỏi phòng mặc cho cậu em trai có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa.--------------------------
Luka vén một lọn tóc của Yaeka ra sau vành tai cô bé. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má Yaeka, Yaeka đưa tay sờ má, mặt nóng ran nhìn cậu bạn.Nhưng bàn tay của Yaeka nhanh chóng bị Luka kéo ra, cậu đặt bàn tay mềm mại ấy lên ngực mình, Nói với Yaeka."Yaeka, mình yêu cậu. Nếu được, cậu có thể cho mình can dự vào cuộc đời của cậu được không?"Yaeka không nói gì, chỉ nắm chặt cổ áo Bomber của Luka.
Luka ôm Yaeka lên giường, đặt cô bé ngồi đối diện với cậu. Tay cởi áo khoác Varsity của Yaeka ra, để lộ chiếc váy đen cộc tay cùng thân hình nhỏ nhắn đang phát triển kia. Đường cong cũng lộ rõ hơn, cơ thể cũng dần biến đổi..."Cậu...cũng lớn rồi nhỉ?" Luka nhìn Yaeka từ trên xuống dưới, thốt lên.Hiển nhiên làm cho cô bạn xấu hổ dấu mặt vào lòng bàn tay, Luka nhanh chóng gỡ hai bàn tay của Yaeka ra, lòng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Nhưng được nhìn thấy người con gái của mình ngày một lớn lên rồi trở thành thiếu nữ như bao cô gái bình thường khác, mà nhẽ ra việc này phải diễn ra từ 1000 năm trước rồi, không phải là rất mừng sao?"Cho phép mình nhé." Luka lấn tới, kéo sát Yaeka lại gần. Yaeka bối rối."Công nhận là tụi mình thân nhau thật, mình có thể làm điều cậu muốn nhưng..."Luka chỉ chờ mỗi câu nói này từ Yaeka, liền đặt lên môi Yaeka một nụ hôn sâu.Yaeka sau khi bị Luka hôn thì ngồi trơ ra, mặt thì đỏ bừng, mi mắt thì rũ xuống trông vô cùng mê người. Cậu bạn trời đánh kia lại ôm lấy gáy Yaeka, một lần nữa hôn vào bờ môi đỏ mọng của cô. "Khụ...khụ..." Luka tạm thời buông Yaeka ra, cho cô chút không khí để thở. Yaeka thở phào một hơi rồi lại nhìn Luka, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, rồi mọi thứ diễn biến quá nhanh. Tích tắc thứ nhất, hai người chỉ mới nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên vì không ai ngờ được đối phương lại hành động như vậy. Tích tắc thứ hai, cả hai bóng dáng lại sáp lại gần nhau như thể cả hai đã không gặp nhau một thời gian dài.
Luka cứ ôm lấy thân hình nhỏ bé đang chìm trong sự say mê giống như cậu, trong lòng hạnh phúc biết bao. Tình yêu thương đúng là thứ năng lượng mạnh mẽ nhất vũ trụ, làm cho ta bị đắm chìm vào nó mà không cần quan tâm mọi thứ xung quanh. Cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một cái lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau trên con tàu vũ trụ chạy trốn khỏi hành tinh Kaguya. Yaeka khi ấy xuất hiện như một tiên nữ giáng trần, an ủi tâm hồn cô đơn của cậu. Luka chỉ ước rằng, từ bây giờ cho tới khi chết đi, Yaeka vẫn luôn mãi ở bên cậu, như cách hai người vẫn làm suốt 1000 năm qua vậy.---"Kệ cậu, mình muốn đi ngủ." Yaeka kéo chăn trùm kín người, mặc cho Luka cứ nài nỉ như thế nào. Cô bây giờ xấu hổ muốn chết, tự dưng nửa đêm nửa hôm hai đứa nhóc 1010 tuổi hun hít nhau tạo ra mấy âm thanh nghe muốn ngượng. Yaeka thật không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục nữa. Tự nhiên hôn Luka chi không biết, đã vậy còn ngang nhiên để cậu ta cởi áo khoác của mình ra, nếu cô mà còn đực mặt ra lâu hơn tí nữa thì chắc...trên người không còn một cái gì luôn. Đúng là mê trai đầu thai mới hết."Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm Yaeka! Lẽ ra mình không nên...cởi áo khoác cậu."Ừ, giận có mỗi vụ cởi áo khoác thôi."Cậu cút đi, mình chỉ muốn ngủ." Yaeka cố tình đẩy Luka ra khỏi giường."Cậu thành bạn gái của mình rồi, việc gì phải ngại?" Luka giỡn nhưng điều cậu nói là thật, nếu Yaeka hôn lại cậu, không phải là đồng ý rồi hay sao?"C...cậu...nói...cái...gì...chứ...?" Yaeka vừa thích vừa ngại, bật tung cái chăn rồi trừng mắt với Luka, chuyện sẽ không tới nỗi nào khi Luka bật cười nhìn bạn gái. "Nhìn Yaeka lúc không mặc áo khoác, trông cậu xinh đẹp hơn nhiều.""Ừ, tôi cám ơn anh. Giờ tới lượt tôi cởi áo khoác anh đây." Yaeka nở một nụ cười quỷ quyệt, nhảy bổ vào người Luka, cởi áo khoác của cậu ra. Luka lúng túng."Ơ này..."Yaeka cởi chiếc áo Bomber của Luka ra, tưởng thế nào chứ vẫn kín bưng, áo dài tay màu đen, không ngắn như Yaeka. Luka cười thầm."Ôi dào...Sao lúc nào cũng kín đáo hết trơn vậy?""Vậy cậu muốn xem cái gì, mình cho cậu xem." Luka lại trêu nữa. Yaeka ngượng chín mặt, túm lấy một nhúm tóc bạch kim của Luka mà kéo. Luka nắm lấy tay của bạn gái, kéo ra."Ê, đau lắm đấy..."Yaeka chuyển sang bóp cổ, tư thế của hai người lúc này buồn cười lắm. Nam thì nằm trên giường, nữ nhân thì ngồi trên bụng nam nhân, tay ôm chặt cổ anh ta."Mặc xác cậu, từ khi nào cậu trở nên biến thái thế hả Luka?""Mình chỉ biến thái với cậu thôi.""C...c...cái gì?" Yaeka hoảng hốt, buông lỏng Luka.Luka gỡ một bàn tay của Yaeka ra khỏi cổ mình, hôn lên các đốt ngón tay làm cô bé xấu hổ phải rụt tay lại. Thấy bạn gái đang bối rối, Luka được đà lấn tới. Cậu nắm lấy vai Yaeka, đẩy cô bé nằm xuống sàn, nhào tới ngấu nghiến đôi môi Yaeka.Yaeka quá bất ngờ trước hành động đột ngột của Luka, nhưng thay vì phản kháng chống cự, Yaeka lại rất biết tận hưởng. Bàn tay Luka lần mò đến đùi non mà nhẹ nhàng vuốt ve, vạt váy bị lật lên nhưng Yaeka lại không hề biết chút gì hết. Cô còn đang bận đắm chìm trong sự say mê vô điều kiện với cậu bạn thân. Hôn nhau một hồi lâu thì Luka bế thốc Yaeka lên, đưa cô bé lên giường. Cả hai đều đổ mồ hôi, hơi thở không đều. Yaeka cảm thấy hơi thiếu thiếu thứ gì đó, Luka đoán ra ngay lập tức. Cậu sờ lên gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì cậu kia, lòng cảm thán lẽ ra bản thân nên làm việc này sớm hơn."Cậu muốn tiếp tục hả?""N...nói tào lao. Ai thèm...làm với cậu!" Yaeka nắm lấy ga giường, chuyện vừa nãy vẫn làm cô thấy sướng rơn."Vậy thì mình đi!" Luka khoác áo lên, làm bộ mặt chảnh chọe rồi bỏ tay vào túi áo, định tiến ra cửa."Chờ đã!""Gì nữa?" Luka liếc mắt lại nhìn Yaeka. Cô bé ấp a ấp úng, tay run run nắm lấy vạt váy, miệng thì mấp máy không thành lời."Mình...mình...không có gì!" Yaeka phán một câu xanh rờn. Luka xụ mặt thất vọng, nhưng điều tiếp theo làm cho cậu bất ngờ."Ban nãy...mình rất thích. Mình c...cũng rất yêu Luka." Yaeka nói mấy câu chẳng ăn nhập gì với nhau, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì lời nói ban nãy."Vậy thì tốt quá rồi. Mình cứ sợ là bảo bối của mình thấy không thích." Luka nhào tới ôm lấy Yaeka, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.Tsukino Luka ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Utsukushii Yaeka, hai người lại từ từ tiến lại gần nhau. Cả hai chìm đắm trong tình yêu của đối phương, không thèm quan tâm đến vạn vật xung quanh như thế nào. Từ bỏ siêu năng lực để có được một gia đình hạnh phúc, một quyết định không tồi chút nào."Nè Luka, sao chị vào phòng em mà...không...tìm...thấy...hai đứa..." Chị Luna bước vào phòng đột ngột quá, Luka hoảng hốt buông Yaeka ra, trách bản thân ngu ngốc vì quên phải đóng cửa phòng. Chị Luna mặt mày hớn hở xen lẫn kinh ngạc, đây đúng là một tin động trời. Dự sẽ la làng cho cả vương quốc biết."Chị...chị ơi...thật ra không phải như chị nghĩa đâu..." Luka chối phắt."Bắt quả tang hai đứa vụng trộm đêm khuya nhá. Ngày mai chuẩn bị tinh thần đi, cả vương quốc ai cũng biết đấy." Luna nhảy chân sáo ra khỏi phòng mặc cho cậu em trai có nài nỉ như thế nào đi chăng nữa.--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me