Dn Doreamon Day Tung La Cau Be Hau Dau Truoc Kia
Ở Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, trong ngôi nhà của Nobi, Nobita đang ngủ ngon lành ngay cả khi doaremon đang lắc lư cậu ta một cách khủng khiếp, đồng hồ trên bàn đang reo lên báo hiệu rằng đó là thời gian của trường cậu ta nhưng cậu vẫn đang ngủ. "Dậy đi Nobita, xem ra đã 5 giờ rưỡi rồi. Cậu sẽ bị trễ." Doreamon nói cố lay cậu dậy nhưng nobita chỉ mỉm cười trong giấc ngủ cho thấy cậu đang có một giấc mơ đẹp. Một đường gân nổi lên trên đầu của Doreamon và Doreamon đứng dậy. "Tớ sẽ không đánh thức cậu dậy nữa." Doreamon nói trong giận dữ và xông xuống nhà. Nhưng đi xuống đến nửa bước chân Doreamon khựng lại, cơn giận của Doreamon lại tan biến thay vì lo lắng, Doreamon quay lại với một tiếng thở dài và lại đánh thức nobita."Nobita, Doreamon, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó mau xuống lầu đi." Một giọng nữ phát ra. "Vâng thưa mẹ." Doreamon nói và nhìn lại Nobita trước khi thở dài lần nữa và đấm vào đầu cậu ta ngay lập tức đánh thức Nobita dậy với một tiếng kêu đau đớn. Nobita mở mắt và trừng mắt nhìn vào Doreamon nhưng trước khi cậu có thể hét lên, âm thanh báo động vang lên bên tai và cậu theo bản năng nhìn đồng hồ để có đôi mắt mở to. " Mình trễ rồi! " Cậu hét lên và lao xuống cầu thang khiến cho Doreamon thở dài và lắc đầu. Cậu đã lo lắng nghiêm trọng về Nobita. Với hành vi hiện tại của Nobita, chắc chắn tương lai của cậu ta sẽ không thay đổi một chút. Doreamon cần phải giảng cho Nobita sớm. Doreamon lại thở dài và cũng đi xuống cầu thang. Nobita vội vàng ăn bữa sáng "Nobita ăn từ từ nếu không con sẽ bị nghẹn". Bà Tamako nói.Trường Tiểu họcLớp học"Miyamoto" một giọng nói cộc cằn vang lên trong lớp. "Có." Cậu bé nói và giáo viên đánh dấu sự tham dự trước khi gọi tên học sinh tiếp theo "Nobita." nhưng không có câu trả lời nàoGiáo viên nhìn lên "Nobita" ông một lần nữa nói nhưng vẫn không có câu trả lời nào. Một cô gái mặc váy hồng cùng với áo hồng nhìn lại chỗ trống trong lo lắng. Tóc cô thắt hai đuôi ngựa ngắn. "Thưa thầy Nobita lại trễ ạ." một cậu bé có khuôn mặt như một con cáo trong chiếc áo màu xanh lá cây và quần soóc màu nâu nói với một nụ cười nhếch mép. "Chắc cậu ấy ngủ quên một lần nữa." Một cậu bé da nâu mặc áo sơ mi màu cam với quần trắng và quần đen nói khiến cả lớp bật cười. Cả hai cũng cười. Họ là Suneo và Jaian. Giáo viên thở dài và ra hiệu cho cánh cửa lớp mở ra để lộ một Nobita đang thở hổn hển. "Trò lại trễ nữa rồi Nobi Nobita,"Nobita nhìn xuống đất trong nỗi buồn và tức giận. "Lần sau hãy đến nhanh hơn và đừng để nó xảy ra lần nữa." Ông thầy nói với một tiếng thở dài. Nobita gật đầu chậm chạp và bước vào trước khi ngồi vào ghế của mình. Cậu mở ba lô ra và nhìn lên thấy Shizuka gửi cho cậu một nụ cười trấn an. Cậu khẽ đáp lại nụ cười của cô bạn và quay lại tháo dỡ. Jaian và Suneo đã cười nhếch mép vì họ đã có kế hoạch cho Nobita. Các thói quen cho đến khi phá vỡ tương tự cho Nobita với lời trách mắng thông thường của thầy giáo. Chuông reo lên, mội người đều tan rã. Tất cả bắt đầu ăn trưa nhưng nobita chỉ khuấy nội dung bằng nĩa. Mắt của Shizuka bắt gặp thứ gì đó và cô nhìn lại Nobita và thấy rằng cậu không ăn gì, cậu cũng nhìn xuống. Cô cảm thấy buồn và định đi nói chuyện với cậu nhưng Dekisuki đã đến bên cô.Trong khi cô đang nói chuyện với Dekisuki, Jaian đặt một tay lên vai Nobita và siết mạnh khiến Nobita đau đớn gấp bội "Nobita nếu cậu không muốn ăn thì để tớ ăn nó thay cậu đi." Jaian nói với một nụ cười nhếch mép và Nobita chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bàn làm việc khi gian ăn trưa. Suneo bối rối, cậu ta đã mong đợi Nobita sẽ vặn lại với gian rồi cuối cùng cũng khóc nhưng thật bất ngờ khi Nobita chỉ nhìn vào bàn làm việc của mình và không còn gì nữa. "Suneo đi thôi." Jaian nói trong khi đi ra khỏi lớp khiến Suneo nao núng và chạy về phía Jaian. Shizuka không biết nhưng cô cũng đang đi với Dekisuki ra khỏi lớp. Trong khi Nobita là người duy nhất còn lại trong lớp và cậu chỉ có thể cảm thấy cô đơn cũng như buồn bã. Ngoài ra còn có một gợi ý về sự tự ái trong đó. Cậu chỉ ngồi đó và suy nghĩ về những gì dường như là vĩnh cửu trước khi bước ra khỏi lớp với đôi vai gục xuống và hai tay đút trong túi.Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me