LoveTruyen.Me

Dn Fairy Tail Dua Con Cua Troi

Lucy giật mình quay đầu lại, Fuyu từng bước lại gần, áo choàng trắng theo động tác của cậu tạo nên 1 độ cong ưu mỹ, làm chói mắt mọi người, lại nhìn đến gương mặt tuyệt sắc hệt như nhuộm sương lạnh, 1 đôi mắt phượng hẹp dài hơi đảo qua trên mặt mọi người 1 chút, người bị hắn nhìn qua nhất thời cảm giác như có gai ở sau lưng, tất cả đều cả kinh.
Cũng may Fuyu chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ 1 cái mà thôi, ánh mắt vừa chạm vào lập tức lướt qua, không có ý định gây sự với bọn họ, người bị nhìn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Fuyu lúc này mới mĩm cười nói:
“Lucy, tôi nghĩ còn phải lát nữa cơ, không nghĩ nhanh như vậy các ngươi đã tới.”
Trên bãi đất trống, Lucy vừa nhìn thấy Fuyu liền kinh hỉ "A" 1 tiếng.
Fuyu nghe thấy âm thanh nên ngẩng đầu nhìn đến đám người, Happy vừa nhìn thấy Fuyu liền sợ hãi, phóng cái vèo bay đi. Fuyu thấy đối phương chạy xa, ánh mắt hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười.
Fuyu trực tiếp ném Happy lên không trung, bàn tay giương lên, trên người Happy xuất hiện 1 cái màng mỏng hình tròn trong suốt, phía dưới màng mỏng còn có 1 cái dây thừng bị cậu nắm ở trong tay, nhẹ nhàng kéo 1 cái, Happy lơ lửng trên không trung liền theo động tác của cậu bay qua lại.
"Aaa! Làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi không có muốn đi đâu, là bọn họ bắt ép tôi đó!"
Fuyu nhếch nhếch khóe miệng, quơ quơ cái lồng trong tay, nói với con mèo xanh bên trong:
"Sao cậu không chạy nữa đi?"
"Á, cậu làm ơn tha cho tôi, tôi không dám nữa!"
Tiếng kêu trầm khàn mang theo 1 cỗ uất ức, rướn cái cổ dùng sức gào, toàn bộ hòn đảo đều có thể nghe thấy tiếng mèo kêu to.
Fuyu quay sang bình tĩnh nhìn Lucy:
"Lucy này, Natsu và Gray đâu rồi?"
"Natsu và Gray đang ở điện thờ thần mặt trăng đó..."
“Nha? Ta đi xem thử.”
Fuyu cũng không nhắc tới chuyện bọn họ, quay người đi đến chỗ Gray và Natsu.
Cậu đi được vài bước thì thấy Lucy chắn ngang trước mặt, ngẩng đầu thấy Lucy nhìn chính mình, không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói:
“Làm sao vậy?”
Nhưng lúc này Lucy chạy đến trước mặt cậu nói:
"Khoan đã, tôi vô cùng xin lỗi vì tự ý đi làm nhiệm vụ cấp S, nhưng hòn đảo này thật sự đang gặp nguy hiểm, người dân rất cần chúng ta giúp, có kẻ đang cố gắng hồi sinh Ác Ma đang bị phong ấn, chỉ để thực hiện âm mưu đen tối của hắn ta, cuộc sống của tất cả người dân vô tội đang bị đe dọa, vì hắn mà vô cùng khổ sở chuyện này liên quan đến tính mạng con người! Cho nên Fuyu à, tôi biết là có thể mọi người sẽ giận, nhưng mà chúng tôi vẫn phải làm!"
Fuyu nhíu mày trầm tư, dừng bước chân, nhìn Lucy, há mồm lạnh lùng phun ra 2 chữ:
"Đủ rồi."
Happy thấy biểu cảm này của Fuyu, không khỏi hét lên:
"Fuyu, kẻ thù sắp đến đây rồi, xin cậu hãy cứu lấy người dân nơi này đi mà!"
Fuyu nhẹ nhàng tiến bước, nghe thấy Happy nói chuyện, ngữ khí không kiên nhẫn nói:
"Tôi còn chưa nói đến cậu đâu Happy, đừng tưởng tôi không biết cậu chính là người lẻn lên tầng 2 lấy cái yêu cầu đó nghe chưa, tội của cậu không nhẹ đâu."
Happy sợ hãi, choáng váng, miệng sùi bọt mép bất tỉnh.
Trưởng làng Moka không bình tĩnh được nữa nói:
"Mấy người còn ở đó lải nhải cái gì, mấy người còn chưa phá hủy mặt trăng nữa sao? Còn không nhanh phá hủy nó đi, phải phá hủy nó."
Mọi người phải đi lên ngăn ông lại.
"Đừng để ý đến ông ấy, chắc là vì Bobo, nỗi đau mất con của ông ấy quá lớn."
Fuyu lại trầm mặc không nói, từ người khác ánh mắt nhìn lại, câuh thần sắc nhạt nhẽo. Khí chất thanh lãnh, 1 đôi mắt đỏ không có chút nào dao động, nhìn qua tựa hồ không để bụng. Chỉ liếc mắt nhìn bọn họ 1 cái.
Nhưng ánh mắt này cũng đủ cho mọi người trong làng hoảng sợ, không ai dám nói lời nào nữa.
Fuyu nhấc lên áo choàng, hoãn thân ngồi xuống, Lucy rất có ánh mắt vì cậu rót 1 ly trà, Fuyu tiếp nhận nhẹ xuyết 1 ngụm, ánh mắt lại hướng nơi xa nhìn.
1 lúc sau Natsu cõng Gray bất tỉnh trở lại, cậu bị đóng băng chỉ chừa ra tứ chi và cái đầu, Natsu vội vã chạy đến, bắt gặp thân ảnh tiểu bảo bối đứng giữa mọi người trong làng.
Đầu óc hắn rối mù, vừa bối rối lại ngạc nhiên nhìn Fuyu.
Natsu há miệng, nhưng rốt cuộc cũng không thốt ra được lời nào, hắn cất bước lại gần, mặc dù có thể sẽ bị đánh nhưng hắn vẫn muốn ôm người này vào lòng.
“Sao em lại tới đây?”
Fuyu trợn mắt, giơ chân định trụ cái thân đang ngày 1 tiến lại gần, há mồm nói:
"Còn không phải là do các anh gây chuyện sao? Ở hội quán có gì không tốt mà phải đi ra tận ngoài đây, nói mau, có ý đồ gì?"
Natsu nhìn người nào đó tạc mao mà sắc mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc mà đau lòng, lòng bàn tay xoa xoa bàn chân trắng nõn của cậu, vội vàng thuận mao:
"Là lỗi của anh, ngoan, không tức giận, không tức giận."
Fuyu không nói gì, khẽ liếc người nào đó.
Natsu nghẹn, bàn tay dịu dàng đan vào tóc cậu, đặc biệt thấp thỏm:
"Xin lỗi..."
Fuyu ngẩng đầu, rồi quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Natsu bỗng nhiên nghiêm túc lên:
"Cho dù tức giận cũng không chuẩn không để ý tới ta."
Fuyu:...
Natsu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, bế người lên.
"Vậy sao anh không hỏi em?"
Fuyu trừng mắt nhìn người nào đó, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sao như ẩn chứa cả 1 bầu trời đêm, dưới ánh trăng, 1 đầu tóc bạc tản ra cảm giác mát dìu dịu, làm cho tim Natsu đập thình thịch.
Natsu bị cậu mê hoặc, sáp lại định hôn cậu, nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu đẩy ra, đành bất đắc dĩ hỏi:
"Hỏi cái gì?"
"Hỏi xem em có cho anh làm vậy không?"
Natsu nói:
"Em sẽ đồng ý?"
Fuyu nói:
"Sẽ không."
Natsu 1 bộ ta liền biết biểu tình, nói:
"Bởi vậy anh mới chỉ có thể tiền trảm hậu tấu."
Fuyu cười nói:
"Nếu là trễ 1 bước ngươi liền tấu không được."
Natsu:...
Hắn nắm lấy 2 tay cậu, không cho cậu cử động, rồi trực tiếp hôn lên 2 má mềm mềm đáng yêu của cậu, thõa mãn nói:
"Được rồi, không có lần sau."
Fuyu: "..."
Fuyu tức giận, cảm thấy bàn chân ngứa ngứa, dứt khoát dẫm vài cái lên mặt Natsu:
"Anh tưởng em là đứa nhóc 3 tuổi chắc?"
Natsu cười khẽ, kéo chân cậu xuống hôn vài cái, nghe vậy còn làm ra vẻ nghiêm túc đáp:
"Trong lòng anh thì đúng là vậy, hận không thể ôm em vào lòng mãi mãi không rời."
Natsu đột nhiên biết nói lời ngon tiếng ngọt, Fuyu ngẩn người, quay mặt đi chỗ khác khẽ hừ.
"Anh cũng không sợ em giận?"
Natsu nở nụ cười:
"Fuyu có lẽ sẽ giận, nhưng anh biết, em sẽ không giận quá lâu."
"A..."
15 phút sau.
Natsu mặt xám mày tro đứng ở trong gió, nhìn thân hình xinh đẹp không lưu tình chút nào tuyệt trần mà đi về hướng tình địch của mình, ánh mắt ai oán, vừa định mở miệng nói gì thì bị gió xông vào làm sặc, ân, dị thường thê thảm.
Fuyu đỡ lấy Gray tựa đầu vào người mình, bắt đầu dùng năng lực trị liệu cho Gray:
"Trở về đi."
"Không cần, không sao."
"Như vậy rồi mà còn không sao, vậy thì thế nào mới là có sao."
Đau lòng muốn chết, lấy tay xoa nhẹ lên, thấy anh đau nhe răng rồi lại cố nhịn, căn bản không sao trị liệu tử tế được:
"Đau lắm sao."
"Ừm."
Gray ngồi lên ôm eo cậu, vùi mặt vào lòng cậu:
"Rất đau."
Fuyu xoa đầu anh:
"Thời điểm thế này, đừng đùa."
Gray bật cười, sau đó đau môi lại nhíu mày:
"Bọn họ nặng tay quá."
Trong lòng Fuyu thật sự là dậy sóng, Gray nói anh đi bắt Natsu về, rồi nửa đường tham gia luôn, kết quả bị đánh đến thê thảm:
"Bọn họ ở đâu?"
"Đền thờ mặt trăng."
Fuyu nhìn bộ dạng này của đối phương, lý trí nhất thời đứt phựt 1 cái, chỉ thấy lửa giận hừng hực xông lên, vô cùng muốn băm thây chặt xác tên làm bị thương Gray.
"Ta trút giận giúp ngươi!"
Fuyu trừng mắt quay sang đền thờ mặt trăng mà bước đi, nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
Happy nhớ ra cái gì nói:
"Khoan đã! Bọn chúng rất nhanh sẽ tới đây thôi."
Lucy ở bên cạnh cũng nhớ ra vấn đề này:
"Ừ ha, sao bọn chúng lại chậm như vậy, không phải chúng đi trước cả Natsu sao? Tại sao giờ này vẫn chưa tới đây? Vô lí vậy."
Natsu nghĩ nghĩ 1 chút nói:
"Ờ, tôi cũng mất rất nhiều thời gian để về tới đây mà."
Vừa dứt lời, 1 dân làng chỉ lên bầu trời nói:
"Mọi, mọi người nhìn kìa."
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, 1 con chuột màu xanh đang bay trên trời, trong tay còn cầm theo 1 cái thùng sắt lớn, nhìn kĩ 1 chút có thể thấy trên lưng nó còn mang theo 3 người đến.
1 giọt chất lỏng màu xanh lục vô tình từ cái xô sắt đó rơi ra, rớt ngay xuống chỗ Lucy đang đứng, cô ấy ngây ngốc đứng nhìn nó mà không phản ứng cái gì, Fuyu đẩy nhẹ Lucy 1 cái tránh đi chỗ cô vừa đứng, giọt chất lỏng đó rơi xuống đất ăn mòn 1 khoảng, giống như là axit vậy.
Lucy nhìn thấy 1 tràng cảnh này không khỏi run sợ.
Người dân trong làng hoảng sợ nói:
"Trong cái xô của bọn chúng chứa đầy những thứ này sao?"
"Chúng tính đổ cái này xuống làng chúng ta à?"
Mọi người giật mình hoảng sợ, lộn xộn hét ầm lên. Trong đêm tối, Fuyu mở to mắt, đứng trước mặt bọn họ, đưa lưng về phía mọi người, che mọi người ở phía sau.
Dĩ nhiên Natsu và Gray không hề sợ, nhưng khi 2 người thấy Fuyu ngu ngơ đứng che trước mặt mình, tim tự dưng lại đập nhanh hơn.
Ầm! 1 trận nổ mạnh vang lên, quả cầu lửa của Natsu đánh về khối chất lỏng đó làm tạo ra 1 cái khỏang không ở giữa, vô số dịch nhỏ bắn ra xung quanh, rơi xuống đâu là ăn mòn thứ đó, phút chốc cả ngôi làng đều bị san bằng thành bình địa.
Khói bụi tan đi, xung quanh đều chỉ là 1 khoảng trống không, cả ngôi làng đều bị phá hủy không một chút dấu vết nào, Lucy không khỏi thất kinh:
"Trưởng làng ơi!"
Ở phía xa kia, Fuyu thần sắc không kiên nhẫn vác theo trưởng làng Moka bên người, bình an vô sự không 1 chút xây xát gì sau khi bị 1 đống dịch đó rơi xuống.
"Từ khi nào mà cậu ấy..."
Lucy không khỏi ngạc nhiên nhìn Fuyu, không ngờ cậu ấy lại đi cứu trưởng làng Moka mà không bị chút thương tổn nào trên người, cứ như đống chất lỏng màu xanh khi nãy chẳng có cái nào rơi vào cậu ấy vậy...
"Hơ...Mộ của con trai ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me