Dn Fairytail Nhat Nguyet Vuong Long
"Deliora...?"-Melanie hơi ngơ mặt ra "Ngươi biết nó sao? Mấy năm trước bỗng nó xuất hiện ở trên hòn đảo này trong tình trạng bị phong ấn bởi một lớp băng"-hổ quay mặt nhìn ra bên ngoài nói"Deliora...phong ấn...băng?"-Melanie lại rơi vào trạng thái hơi ngẩn người như đang nhớ ra điều gì đó"Đó là ma pháp băng tuyết phong ấn "-hổ "...anh Gray!"-Melanie nhận ra, vội vàng chạy ra ngoài. Có lẽ như cô đã hiểu một phần nào đó lí do Gray bị thương nặng như vậy rồi..."Này!"-hổ vội vàng chạy theo sau, dù gì thì cô cũng đã nói sẽ để nó đồng hành cũng cô mà"Nè làm gì gấp dữ vậy? Bộ nó gây thù chuốc oán gì với ngươi à?"-hổ vừa chạy theo Melanie vừa hỏi"Không phải với ta mà là với đồng đội, một người anh của ta"-Melanie nghiêm giọng vừa chạy về hướng tiếng gào phát ra vừa nói"...mà kì lạ thật, lớp băng đó sao mà tan được? Nó làm sao thoát ra?""Có lẽ...là do giọt trăng, nghi thức ánh trăng..."-Melanie"Đáng ghét, lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn"-Melanie tự trách nói tiếp"..."-hổ không đáp lời, trực tiếp đem Melanie ngồi trên lưng mình phóng một bước bay lên không trung lao nhanh như chớp về phía tiếng gầm"Aa...? Ngươi còn biết bay?"-Melanie bất ngờ hỏi"Ai nói ta không biết"-hổ giở giọng điệu tự hào có vài phần kiêu ngạo ra nói với MelanieNhờ hắc hổ mà chẳng mấy chốc đã đến được chỗ của Deliora..."Nè...mấy con người tả tơi dưới đó là bạn của ngươi hả?"-hắc hổ nhìn thoáng qua tình hình hỏi"Tả tơi? Chắc là vậy"-Melanie không nhìn thấy bộ dạng của họ bây giờ nhưng cô có thể ngửi được mùi của họ"À, quên mất mắt ngươi-""Không sao, tìm chỗ đáp xuống đi...ta phải giúp họ. Hơn nữa ta không tên là "này" tên ta là Melanie"-Melanie cắt lời "...Được thôi, nhóc Melanie"-hổ cũng nhận ra được là Melanie đang né tránh vấn đề về mắt nên cũng không nói tiếp, đáp xuống đằng sau 1 tảng đá cách chỗ của nhóm Gray một khoảng cách nhất địnhMelanie chạy đến chỗ của Gray nhưng chưa kịp tiến lên bao nhiêu bước thì đã bị một ma pháp gì đó thổi bay ngược trở lại"Lại gì nữa vậy?"-Melanie bị thổi bay đi, may là có hắc hổ giữ cô lại chứ không biết cô đã bị thổi tới đâu nữa"Có người định sử dụng băng tuyết phong ấn để phong ấn Deliora lần nữa"-hắc hổ "Anh Gray! Chắc chắn là anh ấy muốn tiếp tục phong ấn nó giống như sư phụ của ảnh..."-Melanie một lần nữa gồng mình chạy lên phía trước, thực chất tác động của băng tuyết phong ấn đến mọi người bên cạnh không mạnh lắm chỉ là hiện tại cô hơi yếu do mới sử dụng ma thuật quá độ nên mới dễ dàng bị thổi bay đi thôi"Nhóc không nên qua đó đâu..."-hắc hổ nhìn cảnh trước mặt rồi nói với Melanie"Không được ta phải qua đó giúp họ"-Melanie nặng nề bước từng bước về phía trước, bỗng tác động từ băng tuyết phong ấn biến mất"Nhóc qua đó làm được gì? Hiện tại đến cả một chút tác động cũng không đứng vững được mà đòi qua đó giúp đỡ?""Ta..."-nghe xong Melanie đứng sững lại, quả thật nếu qua được đến đó rồi cô sẽ làm được gì? Cô hiện tại lại thấy bản thân mình quá vô dụng...rốt cuộc cô đến đây làm gì? Rốt cuộc cô đã làm gì được cho mấy anh chị chưa? Hay chỉ yếu đuối để họ bảo vệ? Càng tự hỏi cô càng thấy thất vọng về bản thân mình..."Không...mình không vô dụng!"-Melanie sốc lại tinh thần vì đã từng có người nói với cô rằng không ai là vô dụng trên cuộc đời này cả, chỉ có những người không cố gắng mà thôi, có thể mình không làm được việc lớn nhưng việc nhỏ thì có thể!"Ha, phải như vậy chứ"-hắc hổ nhìn cô bé đứng bên cạnh, cô không còn dáng vẻ thất vọng nữa mà hiện tại lại rơi vào trầm tư như đang nghĩ chuyện gì đó"Ngươi cũng không cần quá lo đâu, tên có ý định sử dụng băng tuyết vĩnh cửu kia bị tên đầu hồng ngăn lại rồi"-tưởng Melanie đang lo về tên băng kia nên hắc hổ lên tiếng nói"Không, ta biết anh Natsu sẽ không để anh Gray sử dụng pháp thuật đó. Ta đang nghĩ một cái khác""Cái gì?""Ma pháp đó..."-không nói rõ, Melanie trực tiếp bước lại chỗ Deliora, hắc hổ cũng muốn xem cô sẽ làm gì nên đi theo sau lưng"Nè, ngươi tên là gì?"-vừa bước đi, Melanie vừa hỏi con mèo đen lớn đi sau mình"...Heidi"-ngập ngừng một chút, hắc hổ cũng trả lời"Được, sau này tôi sẽ gọi cậu là Heidi"-cô cười mỉm một cái rồi giơ tay lên như bảo Heidi đừng đi theo mình nữa rồi cô tiếp tục đi
Ở một bên khác
Deliora đang vung một cú đấm đến chỗ của Natsu như muốn tiêu diệt hết tất cả" cú đấm của Hoả Long"-Natsu không chịu thua cũng tung ra một quyền để đáp lại của đấm của DelioraCòn ở gần đó, nơi Erza, Lucy, Happy cùng một vài người khác thì cũng đã bắt đầu phát hiện ra có người đang tiến gần lại chỗ của con quái vật khổng lồ kia"Kia là? Khoan đã, dừng lại bên đó nguy hiểm lắm"-Lucy phát hiện ra hình bóng nhỏ bé đang tiến về chỗ nguy hiểm nên kêu lên"Melanie?! Dừng lại!"-Erza nhận ra đang người đó liền hét lên, định chạy lại ngăn cản nhưng không biết từ đâu có một bóng đen to lớn xuất hiện chặn trước mặt không cho Erza cùng những người khác tiến tới "Gì vậy?"-Happy hoảng hốt"Không cần biết ngươi là ai, tránh ra trước khi ta mất kiên nhẫn"-Erza gằn giọng tức giận"Đó thật sự là Melanie sao? Em ấy đã mất tích kể từ khi lên đảo rồi, tại sao lại xuất hiện bây giờ còn muốn đến chỗ nguy hiểm như vậy? Còn nữa bộ dạng đó là sao?"-Lucy hoảng hốt, vì bộ dạng hiện tại của Melanie cũng te tua không ít, dù gì cũng mới chiến với con mèo đen nào đó mà :v"...các ngươi là bạn của con nhóc đó sao?"-Heidi đứng chắn trước mặt mọi người bây giờ mới cất tiếng"Aye!""Đứng yên mà xem đi, con nhóc đó sẽ ổn thôi"-Heidi nói với giọng điệu chắc chắn, ít nhất là Melanie sẽ không thể chết khi ở trên hòn đảo này"Nhưng.."-Erza định nói tiếp, cô không muốn đặt cược tính mạng của đồng đội mình như vậy. Cô không thể đứng im nhìn bé con của mình từng bước đi vào chỗ nguy hiểm"Đừng lo chị Erza, em ổn!"-Melanie tiếp tục bước tiếp, đến chỗ Lyon đang nằm cô cũng đứng sững lại như cảm nhận thứ gì đóCòn bên phía Deliora thì khi Melanie vừa bước đến cũng là lúc nó đang nứt ra rồi vỡ vụn"Woa..trời đất, mình mạnh dữ vậy sao trời?"-Natsu bất ngờ nhìn nắm đấm của mình. Còn Gray và Lyon thì đang bất động vì không thể tin được sự thật trước mắt"Cái gì vật? Không thể nào! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!"-Lyon tạm thời không chấp nhận được mà hét lên, còn Gray thì vẫn đang mở to mắt chứng kiến từng bộ phận của Deliora vỡ vụn ra"Deliora không thể chết như vậy được!...10 năm qua, băng của Ur đã bao phủ và huỷ hoại dần sinh mạng của Deliora...thứ hiện tại chúng ta nhìn thấy chỉ là cái vỏ của nó mà thôi...còn sức mạnh của nó thì đã bị huỷ diệt hết rồi...đến cuối cùng mình vẫn không thể!...không thể vượt qua Ur được, mình đúng là đồ vô dụng mà..."-Lyon khóc đập mạnh tay xuống đất để trút bớt một phần nào đó sự bất lực, sự tự trách, và nhiều nhất chắc có lẽ là sự thất vọng về bản thân mình"Nè Gray, sư phụ của cậu đáng ngưỡng mộ thật đó!"-Natsu quay lại nhìn Gray với vẻ mặt ngưỡng mộ nói"Sao sư phụ lại tốt với con dữ vậy?...cảm ơn người!"-Gray che mặt lại, hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai đó. Có lẽ cậu đang nhớ về những gì mà sư phụ của cậu đã làm cho cậu mà xúc động đến nổi không kiềm được nước mắt.."Ể? Đó chẳng phải là Melanie sao? Nhóc đứng đó làm gì vậy?"-Natsu nhìn Gray cười vì nghĩ có lẽ đến đây mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuối cùng gánh nặng bao nhiêu năm trong lòng bạn chiến của cậu cũng đã được gỡ bỏ. Bất chợt cậu nhìn thấy Melanie đang đứng đằng xa hướng ngay sau lưng Gray"...nhân lúc còn kịp...Nguyệt linh-tựu!"-Sau tiếng hô của Melanie, ánh sáng mặt trăng bất chợt tựu về một hướng duy nhất chính là Melanie. Thân hình nhỏ bé của Melanie bay lên cao, phát sáng trong không trung. Hai vòng tròn ma thuật màu tím hiện ra, một vòng tròn ma thuật nằm ngay trên cơ thể của Melanie, vòng tròn còn lại lớn khổng lồ như bao trọn cả không gian ở đó"Nhóc con, em đang làm gì vậy. Dừng lại! Mọi chuyện kết thúc rồi"-Natsu nhìn lên thân hình nhỏ nhắn đang phát sáng cùng mái tóc đen huyền tung bay rực rỡ trong ánh sáng tím mờ ảo của mặt trăng.Không đáp lại lời của Natsu, ánh sáng phát ra từ mặt trăng càng ngày càng mãnh liệt hơn, thân người của Melanie lúc này lơ lửng trên không trung, nhìn như đang...hiến tế vậy?Bất chợt từ trong dòng nước tan ra từ tảng băng lúc nảy xuất hiện những bong bóng nhỏ rồi tập hợp lại tạo nên hình dáng của một người con gái với mái tóc màu đen ngắn, gương mặt lạnh thanh tú"S..sư phụ?"-Gray và Lyon ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, đây thật sự là sư phụ Ur của bọn họ sao?"Gray, Lyon.."-cô gái cất tiếng nói trầm trầm, nhưng cũng chứa chan một sự ấm áp nhất định"Thật sự là người sao?"-Gray nước mắt đã lưng tròng với giọng hơi run run hỏi
___________________________________Note:
Chap này tới đây huiMọi người đọc truyện vui vẻ nha❣️
(Mấy nay au lười quá nên không ra chap ~.~
Sò ri mụi ngừi nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me