LoveTruyen.Me

Dn Fanfic Doi Canh Va Bau Troi

  Hỗn loạn. Đạn dược, lửa và cát bụi ở khắp mọi nơi. Mọi thứ đều đổ nát, bị san bằng.Nỗi sợ hãi chiếm lấy mọi thứ, nó len lỏi qua những bức tường đã nát vụn và thì thầm những tiếng khóc thương vào tai những người còn sống. Khát khao sống còn đã xoá đi mọi lòng trắc ẩn, yêu thương của con người, khiến cho họ giẫm đạp lên những người yếu đuối hơn họ.Thật tàn nhẫn nhưng cũng thật buồn cười vì đó là cách sống của con người chúng ta.

  Giữa khung cảnh hỗn loạn đó lại có một khung cảnh đi ngược lại với bản năng vốn có của chúng ta. Một cô gái khoẻ khoắn cõng một cô bé có mái tóc và đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Dường như Nỗi sợ không làm gì được hai cô bé ấy, dù cho khung cảnh có hỗn loạn đến bao nhiêu, dù cho hai cô bé ấy không cùng huyết thống và chỉ mới gặp nhàu gần đây thôi.

"Cố lên Umi ta sắp an toàn rồi!" Cô gái khoẻ khoắn thì thầm nhẹ nhàng.

"Em không sao chị Yukanna. Cám ơn chị nhiều lắm! Nếu chân của em không bị đau thì..."Cô bé nhỏ tên Umi nói.

"Thì chẳng sao cả! Chị đã nói rồi, kể cả khi em không bị thương thi chị vẫn sẽ cứu em như cách chị làm vài tiếng trước và cõng em đi khỏi nơi này!" Yukanna dứt khoát.
  Rồi đột nhiên Yukanna ôm chầm lấy em. Trong thoáng chốc nhũng gì sót lại của chị chỉ là cơ thể đầy vết đạn còn sót lại chút hơi ấm và những tiếng thì thầm dịu dàng của Yukanna cùng với chút sinh lực còn sót lại của chị.
"Umi này, em hãy sống tốt nhé, chị thương em lắm!"
  Cuối cùng nỗi sợ và cảm giác mệt nhoài của Umi đã vùi em xuống tận đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng, nó đè nặng đôi mắt đang mở to vì hoảng hốt nheo lại, rồi, như một thứ thuốc mê, nó đẩy em chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng mặc cho bên ngoài có hỗn loạn đến đâu.
  Ở giữa cái nơi ồn ào, cái nơi mà nỗi sợ tuôn trào và tràn ngập như đại dương ấy, có một cụ già trông điềm nhiên đến kỳ lạ.
 

                                                                          ---------------------------------------------o0o------------------

                    ---------------o0o-------------------------------------------------

Lúc đầu mình lên ý tưởng thì thấy nó sẽ dài lắm nhưng mà ai ngờ chap đầu lại ngắn như vầy nên mình nghĩ là có thể chap sau sẽ dài hơn tí. Nhưng mà còn tuỳ vào não của mình load lại chi tiết có nhanh không nữa. Cho nên mình rất cám ơn những ai đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me