Dn Gia Su Hoang Gia Hoang Tu Ki La
Heine sau khi bị bỏ lại trước cửa tiệm của anh Leonhard thì nhìn thấy Bruno-nii đang thì thầm gì đó với anh Kai. Tò mò Heine quyết định vào tiệm sách mà anh Bruno chọn để vào mua sách."Vậy, gặp lại sau, nii-san."
/nói rồi Bruno đi vào tiệm sách/"Có vẻ họ đang âm mưu gì đó."
/Heine lẩm bẩm/Trong hiệu sách..."Sao rồi ạ? Ngài có thích hiệu sách không?"Heine bước tới từ đằng xa đi lại hỏi Bruno khi đang chọn sách."Sư phụ! Ta không nghe thấy ngài vào."
/Bruno lập tức quay ngoắt lại nói/"Hiệu sách này đúng là tuyệt hảo.""Ta luôn nhờ người hầu mang sách mình cần.""Nhưng khi trực tiếp ở đây, ta ngạc nhiên vì có nhiều sách về lĩnh vực mình chưa từng nghiên cứu..."Bruno nói rồi vươn tay chạm vào những bìa sách trên giá tủ."Phải, nhưng..."/Heine lên tiếng/"Ngài định mua hết đống này à?"Heine quay lại nhìn đằng sau lưng Bruno là cả một xe đẩy toàn là sách, có khoảng gần 9 chồng."Vâng."/Bruno vui sướng trả lời/"Ta biết sẽ không mang hết, và cũng vượt quá ngân sách, nhưng..."
/Bruno tay đỡ trán ảo não nói/"Vậy ngài mua cuốn nào cần nhất thôi."
/Heine góp ý/"Quả thật...""Ta rất cần hai cuốn này. Cả cuốn này nữa.""Ta tìm cuốn này lâu lắm rồi.""Cả cuốn này nữa!""Ta cần hết!"Bruno bắt đầu lao đầu vào việc tìm kiếm cuốn nào mình cần nhất, nhưng có lẽ tất cả mới chính là thứ cần thiết với anh ấy."Không. Nếu không thể, ta phải đầu hàng bằng cả lòng tự trọng."Bruno lại bắt đầu làm mọi việc trở nên lớn hơn ban đầu rồi đấy"Ta lấy cuốn này!""Hể?""Um... Tôi có thể giữ lại sách cho ngài."
/người bán hàng khó xử nói/"Hể?"Sau khi chọn sách và ra khỏi cửa tiệm, hai người vừa đi đến chỗ hẹn vừa nói chuyện phiếm với nhau đôi câu."Kết cho cùng, sau này ta sẽ mua đống còn lại."/Bruno nói/"Dù vậy...""Tôi nghĩ hoàng tử Bruno có thể xử lý được mặc cho không phải người hoàng tộc nhỉ."
/Heine nói/"Sư phụ đang thừa nhận mình..."Bruno tháo kính ra, một tay ôm mặt gọi hai tiếng sư phụ đầy tôn kính và vui sướng."Sư phụ!""Ye, đó đâu phải khen."/Heine nói/Chẳng mấy chốc hai người đã đến quảng trường nơi có đài phun nước ở giữa đường trung tâm."Với lại, hoàng tử Kai đâu?""Ảnh nói tới quảng trường."Trước mặt họ là một người thân đầy bồ câu ngồi đó."Là ngài sao, hoàng tử Kai?"
/Heine xác nhận hỏi/Anh Kai gật đầu, ngay tức khắc đám bồ câu liền bay lên trời cao."Ta đã mua thức ăn cho bồ câu."/Kai nói/"Nii-san!"/Bruno nói/"Ta muốn vuốt ve bồ câu."
/Kai từ trong túi lấy ra bịch thức ăn cho bồ câu nói/"Ngài muốn cho chúng ăn không, sensei?"
/Kai chìa tay ra hỏi/"Cảm ơn."/Heine Chibi nhận lấy/"Chúng tụ tập nhanh nhỉ.""Sư phụ, ngài ổn chứ?!"Heine đã bị đám bồ câu vây quanh người và nó đã đưa thầy ấy bay đi cùng."Sư phụ!"/Bruno đưa tay lên nói/"Bái bai."/tôi thờ ơ vẫy tay đáp/Anh Kai đã nhảy lên và bắt lấy chân Heine kéo xuống kịp thời."May mà kịp."/Bruno chạy lại nói/"Cứ tưởng hai ta xa nhau luôn rồi."
/Bruno tay chống gối thở phào nói/"Ngài không cần lo."
/Heine Chibi nói/"Nè, mọi người! Lại đây đi!""Nhìn kìa! Xúc xích đó!""Em đang đói bụng. Ăn thử xem!"Từ đâu anh Licht xuất hiện và chỉ tay về phía quầy bán hàng nói. Anh Leonhard cũng đã xuất hiện, vậy là đã tập trung đông đủ rồi."Đợi đã, thế chỗ ngồi đâu?"
/Bruno hỏi/"Thì đứng ăn chứ sao."/Licht nói/"Đ-Đứng?! Không dùng dao hay nĩa sao?"
/Leonhard bất ngờ hỏi/"Không thể tin được."
/Bruno ngớ người ra/"Như thường dân, cho phép tôi thể hiện."
/Heine nói/Nói rồi Heine đi lại quầy bán, nhón chân lên gọi 5 phần bánh mì."Xin lỗi, cho năm ka:sekrainer."Tôi nghĩ thầy nên nhờ tôi hoặc anh Licht đi thì hơn đấy sensei à, ngài còn lùn hơn cả tôi nữa đấy."Có liền."Người bán hàng đưa năm phần cho Heine và lấy tiền."Cầm phần bánh mì, mở miệng rộng và cắn một phát."Heine tận tình chỉ dẫn 5 anh em chúng tôi, tôi thì biết rồi nên cứ ngồi đó mà nhăm nhi bánh mì. Mà công nhận là nó ngon thiệt."Thế thôi.""Hiểu rồi chứ? Đơn giản phải không?""Ừm. Ngon đấy.""Cứ thấy... thô tục ấy."
/Leonhard cầm bánh mì trên tay giọng chần chừ nói/"Thô lỗ nha."/Heine phản bác/"Em nói gì thế, Leonhard?"Lại nữa rồi, ông anh Bruno cứ thích phải làm quá mọi việc lên thế nhỉ. Sao không để nó bình thường cho rồi, cũng có mất mát gì đâu nhỉ?"Sư phụ đã khó khăn cùng cực cho ta thấy màn thể hiện đó."Tay vừa cầm bánh mì miệng thì nói, mà mỗi khi đưa đến miệng thì lại đưa lên đưa xuống hoài."Nii-sama, đừng ép mình..."
/Leonhard mặt lo lắng nói/"Úi! Ngon quá!""Còn đơn giản nữa. Thích rồi đó!"Licht ngồi gác chân mở miệng khen ngon món bánh mì, cả anh Kai và Heine-sensei cũng ngồi ở đài phun nước ăn ngon lành, có cả tôi nữa, quất luôn 3 ổ cho đã."Ể!"/cả Bruno và Leonhard nói/*Nhồm nhoàm*"Ngài không nên ăn nhiều đâu ạ, hoàng tử Yuma. Mặc dù nó ngon nhưng nếu ăn nhiều ngài sẽ không thể ăn hết bữa tối mất."Heine liếc mắt nhìn thấy tôi đang ăn liền 3 ổ liền lên tiếng nhắc nhở."Ta biết."/tôi lạnh nhạt trả lời/"Xìii~"/Heine lại nhìn chằm chằm/Đến chiều tối..."Ngài có nhiều lần đầu hơn tôi nghĩ nhỉ."Heine đứng nhìn chúng tôi nói.Người thì cầm sách, người thì gác chân nhìn, người thì sờ bồ câu, còn người thì ăn bánh mì. Riêng tôi thì nhìn xung quanh quan sát.Trời lặn ở đây có màu hoàng hôn tuyệt đấy chứ. Ở giữa màu trắng sáng, xung quanh thì vàng ngô, tỏa ra cả bầu trời hòa quyện cùng màu cam và vàng. Cảnh tượng này đối với các cặp đôi có lẽ sẽ rất lãng mạn cho mà xem.Còn với tôi thì nó sẽ phù hợp cho những họa sĩ nổi tiếng hoặc phiêu bạc đâu đó tìm cảm hứng cho mình.Mặc dù viết sách không liên quan lắm, nhưng nó cũng giúp tôi phần nào tìm ra ý tưởng của tác phẩm."Việc dẫn ngài xuống phố thật đúng đắn."Gương mặt Heine có chút sâu xa về việc dẫn chúng tôi xuống phố, đối với anh Kai, anh Bruno và anh Leonhard thì là vậy. Còn tôi với anh Licht thì thôi khỏi nói đi."Mặt trời sắp lặn rồi. Khi ăn xong, ta sẽ quay về cung điện."Heine đang nói thì đúng lúc có một cặp bà cháu đi ngang qua nói về việc muốn ăn bánh mì."Bà ơi, con ăn ke:sekrainer được không?"
/người cháu hỏi/"Được thôi."/người bà trả lời/"Yay!"/người cháu hoan hô/Bỗng một bóng người chạy lướt qua Heine và giựt lấy cái túi của người bà rồi chạy đi.Vì không phản ứng kịp nên bà cụ đã ngã xuống mặt đất, miệng còn la lớn lên để báo hiệu."C-Cướp!"Người xung quanh nhanh chóng tiến lại hiện trường."Bà ơi! Bà ơi!"/người cháu gọi lớn/"Ow, ow, ow..."/người bà kêu đau/"Không sao chứ?!"Heine và các anh chạy lại chỗ bà cụ, Heine hỏi thăm tình hình."À mồ, chạy xa mất rồi..."
/bà cụ nhìn tên trộm tiếc nuối/"Tấn công bà già yếu ớt... Thật hèn nhát!"
/Bruno khinh bỉ nói/"Gọi cảnh sát thôi."/Heine nói/"Phải. Licht, canh chừng bà ấy giùm."
/Bruno phân công/"Biết rồi!"/Licht trả lời/"Bà ơi, không sao chứ?"
/người cháu lo lắng hỏi/"Chỉ do sơ suất thôi. Xin lỗi vì làm con sợ."
/người bà an ủi/"May mà hắn đẩy bà chứ không phải con."Tình bà cháu cứ thế diễn ra theo trong đúng diễn biến phim.Xin lỗi, nhưng tôi khá không thích mấy cái tình huống như này cho lắm. Nếu có xúc phạm xin hãy bỏ qua cho. Tôi ghét kiểu này.Từ lúc bắt đầu Yuma không hề di chuyển dù chỉ một chút, cứ thế ngồi trên đài phun nước ngậm chiếc bánh mì ke:sekrainer nóng hổi vừa mới mua xong.Cậu ấy cứ như vậy mà ngồi nhìn cảnh tượng tình bà cháu thắm thiết, người anh trai dũng cảm chạy theo tên cướp và cảnh anh Kai bắt tên cướp giao cho cảnh sát.Trong cỗ xe ngựa trên đường về..."Nhìn kìa."/Licht lên tiếng/Trong xe ngựa bao trùm cả một không gian yên tĩnh, không ai nói gì, mỗi người nhìn một nơi. Licht bỗng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này bằng cảnh quan buổi tối của thành phố Wiener.Màn đêm bao trùm cả thành phố, ánh đèn sáng sủa hơn bao giờ hết.Những vì sao trên trời trải dài đến tận những ngọn núi, đồi xa xăm kia. Tỏa sáng giữa một vùng trời.Ánh trăng bạc tròn hiện rõ trên từng mảnh lụa đen. So với vì sao không hề thua kém và cũng không hề yếu thế đối với ánh đèn lấp lánh."Đẹp quá."/Licht cười nói/Mọi người cũng nhanh chóng nhìn qua cửa kính của xe mà nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn đường và nhà dân."Hiệu sách mà anh ghé thăm kìa."
/Bruno nói/"Còn kia là cửa hàng bách hóa..."
/Leonhard nói/"Khá vui đó."/Leonhard vui vẻ nói/"... Cửa hàng của ngài không thấy sáng đèn nhỉ, hoàng tử Yuma."Heine liếc nhìn người ngồi kế bên mình, tay chống cằm chân gác lên nhau, không thèm nhìn ra bên ngoài như các anh của mình mà chỉ chăm chăm suy tư gì đó."Cửa hàng đó đến 6 giờ tối là đã đóng cửa, không thấy được đâu."
/cậu lên tiếng trả lời/"Vâng, ngài đang suy tư về điều gì sao, hoàng tử Yuma? Tôi thấy ngài có vẻ khá đăm chiêu."
/Heine tò mò hỏi/"Chả có gì quan trọng hết đâu."
/cậu thờ ơ trả lời/"Xìii~"/Heine lại nhìn chằm chằm/Sau khi nghe các anh của tôi nói chuyện về chuyến đi chỉ có những niềm vui thì Heine nhắm mắt lại giọng thờ ơ lên tiếng nói:"Đó là ấn tượng duy nhất sau khi xuống phố?""Hể?"/Bruno bất ngờ/"Mọi người thấy gì bắt mắt nhất thành phố?""Đương nhiên là sách rồi."
/Bruno nhanh tay trả lời/"Tất cả cửa hàng!"/Leonhard nói/"Mềm mềm..."/Kai nhẹ giọng đáp/"Tất nhiên là ke:sekrainer! Siêu ngon luôn đó."/Licht cười tươi/"Còn ngài thì sao, hoàng tử Yuma?"Lúc hỏi tôi người đàn ông này lại đưa ánh mắt hơi mong chờ tôi nói điều gì khiến Heine cảm thấy hài lòng về chuyến đi này.Cũng được thôi, nhưng tôi chỉ nói đúng hai từ, hiểu hay không còn tùy ý của hắn như thế nào."Niềm vui."/tôi lạnh nhạt trả lời/"Hể? Niền vui gì thế Yuma-chan?"
/Licht thắc mắc hỏi tôi/"Yuma-chan luôn có cái nhìn sâu xa về mọi thứ nhỉ."/Bruno nói/"Yuma-chan rất giỏi và ngoan."
/Kai gật đầu tiếp lời/"Lại còn rất nhanh nhẹn nữa! Không hề thua kém em đâu."
/Leonhard vỗ ngực tự hào/"Em ấy còn biết nhiều chỗ phù hợp với em nữa chứ! Rất tuyệt phải không?!"
/Licht ba hoa/'Chỗ phù hợp với em/ngài ấy chắc chỉ có quán cà phê hay mấy nơi ăn chơi thôi nhỉ.'
/mọi người không hẹn mà có chung quan điểm/"Vậy là ngài chưa học được bài học nào."
/Heine nghiêm giọng lại/Ánh mắt hổ phách đỏ nhìn gắt gao vào các anh của tôi, trừ tôi ra."Mồ, là sao chứ?"/Leonhard hỏi/"Điều quan trọng nhất là người dân trong thành phố và nụ cười của họ.""Nhưng cũng có người xấu mà."
/Leonhard phản bác/"Quả thật, nhưng việc xử lý tình hình nhanh của cảnh sát đã để lại ấn tượng trong tôi."/Heine giải bày/"Quyền lực để giải quyết nhanh vấn đề và duy trì an ninh công cộng...""Một thành phố phồn thịnh tràn đầy sức sống của những nụ cười...""Không hề giống với nhiều năm trước.""1,300,000 người sống ở đây.""1,300,000 quan điểm và tính cách khác nhau. 1,300,000 cách sống.""Tất nhiên là sẽ có nhiều vấn đề xã hội-..."Tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi với chuyến đi này, chắc là do hôm qua thức khuya quá nên giờ tôi thấy hơi hoa mắt rồi.Chưa đợi Heine nói hết câu thì tôi đã dựa người vào thành ghế quay mặt về phía cửa kính mà nhắm mắt ngủ gật mất rồi.Không biết gì đâu, mệt mỏi quá rồi, dù gì thì trong lúc Heine đang nói các anh cũng sẽ không để ý đâu vì nghe chăm chú quá mà.Tôi ngủ nhưng ý thức vẫn còn, và tôi cũng có thể thấy Heine vừa nói vừa liếc mắt nhùn về phía tôi, tông giọng giảng bài dần dần giảm nhỏ lại chỉ đủ trong xe nghe thấy. Các anh không nghi ngờ gì mà vẫn tiếp tục chăm chú nghe.Khi đến nơi thì trời cũng đã tối...Giờ là đã hơi quá giờ ăn tối của gia đình Hoàng gia rồi.Ngay khi xe ngựa dừng lại ngay cổng, tôi liền mở mắt dậy ngay. Tư thế như mọi ngày mà đi xuống cùng các anh mình vào cung điện.Trên hành lang..."Heine! Đi đâu thế?"
/Leonhard gọi tên hắn/"Buồn ngủ quá~"/tôi lẩm bẩm/Ai đang nghĩ gì thì đúng rồi đấy, tôi được phân công đi với anh Leonhard giữ chân Heine lại đấy.Mệt mỏi lắm rồi nha~Giờ tôi chỉ muốn đi vào phòng tắm một phát rồi ngã vào giường đánh một giấc đến sáng thôi. Hôm nay không viết sách cũng không chết ai đâu nhỉ?"Hoàng tử Leonhard. Bữa tối của tôi có vẻ muộn rồi, nên...""V-Vậy tản bộ với ta chứ?"Anh Leonhard chạy lại giơ hai tay qua cản đường đi của Heine nói."Hầy!"/Heine nghiêng đầu/"Ngươi nên biết ơn vì được hoàng tử mời đi!"/Leonhard nói/Nói rồi anh Leonhard xách Heine lên và cùng tôi đi loanh quanh ở khu vực hành lanh và thang bộ."Ủa? Hoàng tử, nếu ngài bế tôi thế này thì còn gì là tản bộ nữa..."
/Heine phản bác/"Hoàng tử Yuma cũng chung một giuộc với hoàng tử Leonhard à?"
/Heine nhìn tôi hỏi/"Không... Bị ép đấy."
/tôi ngập ngừng nói rồi thêm vào/"Ểh?"/Heine vẻ mặt khó tin/"Oáp~"/tôi quay đầu qua chỗ khác ngáp một hơi dài nhẹ/"Chất lượng giấc ngủ của ngài có vẻ không được tốt lắm nhỉ?"
/Heine chú ý đến hỏi/"Ừ."/tôi lạnh nhạt đáp/"Xìii~"/Lần thứ 3 trong ngày Heine nhìn chằm chằm vào tôi/Sau đó anh Leonhard đi lên đi xuống cầu thang tận mấy lần với Heine, tôi không rảnh nên ngồi dựa vào lan can luôn cho rồi.Quả thật rất đáng nghi.Đi thêm mấy lần, cuối cùng anh Leonhard cũng đi thẳng tới phòng ăn dành cho hoàng tộc."Đợi ở đây."
/Leonhard thả Heine xuống nói/"Này, xong chưa?"Leonhard mở hé một bên cửa hỏi người bên trong."Hể?! Thêm chút nữa!"
/giọng của Licht vọng ra/"Gì?! Em mang hắn tới rồi!"
/Leonhard nhăn mày nói/"Nhưng Bruni và Kai vẫn chưa xong!""Dù có đang âm mưu gì, thì không cần giấu diếm nữa."
/bỗng Heine lên tiếng/"Trò hề của ngài không khiến tôi bất ngờ đâu."Nói đoạn Heine đi tới trước cánh cửa đang mở hé, nhìn vào bên trong và phải bỏ đi vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước, thay vào đó là một gương mặt mang nét ngạc nhiên.Phòng ăn được trang hoàng trông rất sáng sủa và đẹp mắt, ánh đèn lung linh, hoa tươi thơm ngát, bữa ăn thịnh soạn và dinh dưỡng.Leonhard và tôi đi lại gần chính giữa phòng ăn và cùng nhau nói:"Chào mừng đến Cung điện Weissburg!"Có cả bà và Adele tới chúc mừng nữa."Anh em ta đã làm đồ ăn đó!~"
/Adele tươi cười nói/"Vài món có thể không đẹp mắt, nhưng sẽ rất vừa miệng."/Bruno lịch sự nói/"Thấy sao hả?! Ngươi nói bọn ta không khiến ngươi bất ngờ chứ gì. Đáng đời!"
/Leonhard giọng đắc thắng/"Vẫn chưa có tiệc chào mừng sensei...nên quyết định hôm nay."
/Kai từ tốn đáp/"Ừm."/cậu chỉ gật đầu đồng tình/"Nào, đừng đứng đó nữa. Ăn đi!"Licht chạy lại dắt tay Heine nói rồi đi lại chỗ ngồi ấn nhẹ Heine ngồi xuống chiếc ghế được Bruno kéo ra sẵn.Nhìn món ăn trên bàn, Heine gương mặt hơi ngỡ ngàng."Ta không biết có ngon hay không."
/Bruno chầm chậm nói/Không nói nhiều Heine liền cầm dao nĩa bắt đầu ăn."Thế nào, sensei?"/Licht hỏi/"Mùi vị ngon lắm."/Heine nói/"Hoàng tử Kai.""Hoàng tử Bruno.""Hoàng tử Leonhard.""Hoàng tử Licht.""Hoàng tử Yuma.""Thật vinh hạnh được đón chào các ngài.""Còn giờ, món quà nhỏ từ bọn ta."
/Bruno lên tiếng rồi đưa cuốn sách trên tay mình cho Heine/"Quyển sách ngài mua sao? Cảm ơn."
/Heine nhận lấy nói/Sư phụ và học trò: hành trình của trái tim?Sao lại đưa mình cuốn sách này?"Của ta đây. Ngươi nói nó dễ thương mà phải không?"
/Leonhard chen vào đưa món quà của mình cho Heime và nói/Chết liền ấy."Ta muốn thấy ngài trong bộ này."
/Licht hai tay cầm bộ đồ được xếp gọn lại đưa cho Heine cười nói/Giờ thì tới đồ cải trang nguy hiểm."Còn ta."/Kai đi lại nói/Anh Kai bỗng lấy từ trong tay một con bồ câu trắng hồi chiều cho ăn ra trước mặt Heine. Chim bồ câu liền vỗ cánh bay ra cửa sổ, để lại hàng tá lông vũ bay đầy trời."Cảm ơn, mọi người."
/Heine trong mắt cảm kích nói/"Còn quà của Yuma-chan là gì vậy?"
/Licht bỗng lên tiếng hỏi/"Đúng nhỉ, chỉ còn quà của Yuma là chưa đưa ra thôi."
/Bruno tay nâng kính thắc mắc/"Nè! Quà của em đâu? Đừng nói là quên rồi đấy nha?!"
/Leonhard mặt lo lắng xa hỏi/"Yuma..."Kai đi lại chỗ tôi đứng, gương mặt hiện ra chút buồn bã khá rõ. Tôi vẫn luôn quan sát mọi thứ kể từ khi bữa ăn chào mừng bắt đầu.Tôi không có ý định tặng quà cho ai đâu, nếu tôi không thích. Nhưng vì bây giờ có chút hứng thú nên tôi sẽ tặng Heine-sensei một quyển sách do tôi tự tay viết.Hãy biết ơn vì ta đã coi trọng ngươi.Heine Wittgenstein."Cái này."Từ trong cánh tay trái, nơi có 3 quyển sách tôi mua hồi sáng cùng với Heine là cuốn màu đỏ sẫm, màu sám đen và màu trắng, ra trước mặt hắn nói."Cái này..."/Heine ngập ngừng nói nhưng vẫn nhận lấy nó/Đó là một cuốn màu đỏ sẫm.Khi nhận ra giá tiền của nó, Heine đã ngẩng đầu lên cẩn trọng nói:"Món quà này quá đắt đối với tôi, thưa hoành tử Yuma.""Không sao. Cứ nhận lấy. Dù gì ta cũng đã xem qua lúc trước. Bây giờ lấy lại có một số thứ cần nhớ, ta đã xem nên tặng cho ngươi đấy."
/không nhanh không chậm tôi đáp/"Cảm ơn ngài, hoàng tử Yuma. Tôi sẽ cố không để nó hư hại gì."
/Heine giọng chắc nịch nói/"Không cần làm quá lên như vậy."
/tôi chảy hắc tuyến đáp lời/Buổi tối, ở phòng ngủ của Heine...Trước đây, mình thấy không thoải mái trong phòng này, nhưng giờ đã ít hơn nhiều.Hẳn là nhờ buổi chào đón nồng hậu đó.Một đêm thật hạnh phúc.Dù mình không thuộc về nơi này...Nhắc mới nhớ, cuốn sách mà ngài Yuma tặng cho mình thì...Nó đáng giá bằng cả một gia tài...Mình sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó không bị hư hại gì. Nếu không thì không biết ngài ấy sẽ làm gì mình nữa.Không biết trong đây viết gì, nhưng trông ngài ấy lại tốn khá nhiều tiền và chịu chi vào nó.Mình có lẽ nên đọc thử một chút trước khi ngủ nhỉ. Thật tò mò.Bên phía ai đó...*Cộc cộc**Cạch*"Hửm?"/cậu lên tiếng/"Bệ hạ vừa trở về sau nửa năm biệt tích."Đứng trước cửa là một người tóc vàng nhạt mắt xanh lục, tay chấp lên ngực, tay còn lại cầm đèn cày."Bệ hạ muốn được gặp ngài và hoàng tử.""Liệu sáng sớm ngài có thể đến phòng bệ hạ được không ạ?"
/thư kí hơi cuối người nói/"Ta đồng ý. Ngươi có thể về."
/cậu hơi lạnh giọng đáp/Vì chỉ mở một cửa nên đôi mắt xanh của tôi trông có vẻ khá đục dưới đêm tối như thế này. Cộng thêm giọng nói lạnh nhạt nên có vẻ đã khiến người thư kí hơi rùng mình một chút, rồi mới rời đi."Hầy, mệt rồi đây. Phụ hoàng à..."
/cậu lẩm nhẩm/Chắc bên Heine chưa kịp đọc cuốn sách mình đưa cho thì đã bị gọi dậy viết mật thư gửi cho Hoành Đế rồi nhỉ.Mình muốn ngủ đến hết ngày mai quá đi. Nhưng có vẻ không được.Trốn thì vẫn bị bắt lại, lại còn phải ngồi uống trà đàm đạo với Phụ hoàng hơn 3 tiếng đồng hồ.Nghĩ tới thôi cũng đã mệt mỏi rồi.Thôi, đi ngủ cho đời nó trong lành.Chúc mọi người ngủ ngon.Hết chương 5 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
/nói rồi Bruno đi vào tiệm sách/"Có vẻ họ đang âm mưu gì đó."
/Heine lẩm bẩm/Trong hiệu sách..."Sao rồi ạ? Ngài có thích hiệu sách không?"Heine bước tới từ đằng xa đi lại hỏi Bruno khi đang chọn sách."Sư phụ! Ta không nghe thấy ngài vào."
/Bruno lập tức quay ngoắt lại nói/"Hiệu sách này đúng là tuyệt hảo.""Ta luôn nhờ người hầu mang sách mình cần.""Nhưng khi trực tiếp ở đây, ta ngạc nhiên vì có nhiều sách về lĩnh vực mình chưa từng nghiên cứu..."Bruno nói rồi vươn tay chạm vào những bìa sách trên giá tủ."Phải, nhưng..."/Heine lên tiếng/"Ngài định mua hết đống này à?"Heine quay lại nhìn đằng sau lưng Bruno là cả một xe đẩy toàn là sách, có khoảng gần 9 chồng."Vâng."/Bruno vui sướng trả lời/"Ta biết sẽ không mang hết, và cũng vượt quá ngân sách, nhưng..."
/Bruno tay đỡ trán ảo não nói/"Vậy ngài mua cuốn nào cần nhất thôi."
/Heine góp ý/"Quả thật...""Ta rất cần hai cuốn này. Cả cuốn này nữa.""Ta tìm cuốn này lâu lắm rồi.""Cả cuốn này nữa!""Ta cần hết!"Bruno bắt đầu lao đầu vào việc tìm kiếm cuốn nào mình cần nhất, nhưng có lẽ tất cả mới chính là thứ cần thiết với anh ấy."Không. Nếu không thể, ta phải đầu hàng bằng cả lòng tự trọng."Bruno lại bắt đầu làm mọi việc trở nên lớn hơn ban đầu rồi đấy"Ta lấy cuốn này!""Hể?""Um... Tôi có thể giữ lại sách cho ngài."
/người bán hàng khó xử nói/"Hể?"Sau khi chọn sách và ra khỏi cửa tiệm, hai người vừa đi đến chỗ hẹn vừa nói chuyện phiếm với nhau đôi câu."Kết cho cùng, sau này ta sẽ mua đống còn lại."/Bruno nói/"Dù vậy...""Tôi nghĩ hoàng tử Bruno có thể xử lý được mặc cho không phải người hoàng tộc nhỉ."
/Heine nói/"Sư phụ đang thừa nhận mình..."Bruno tháo kính ra, một tay ôm mặt gọi hai tiếng sư phụ đầy tôn kính và vui sướng."Sư phụ!""Ye, đó đâu phải khen."/Heine nói/Chẳng mấy chốc hai người đã đến quảng trường nơi có đài phun nước ở giữa đường trung tâm."Với lại, hoàng tử Kai đâu?""Ảnh nói tới quảng trường."Trước mặt họ là một người thân đầy bồ câu ngồi đó."Là ngài sao, hoàng tử Kai?"
/Heine xác nhận hỏi/Anh Kai gật đầu, ngay tức khắc đám bồ câu liền bay lên trời cao."Ta đã mua thức ăn cho bồ câu."/Kai nói/"Nii-san!"/Bruno nói/"Ta muốn vuốt ve bồ câu."
/Kai từ trong túi lấy ra bịch thức ăn cho bồ câu nói/"Ngài muốn cho chúng ăn không, sensei?"
/Kai chìa tay ra hỏi/"Cảm ơn."/Heine Chibi nhận lấy/"Chúng tụ tập nhanh nhỉ.""Sư phụ, ngài ổn chứ?!"Heine đã bị đám bồ câu vây quanh người và nó đã đưa thầy ấy bay đi cùng."Sư phụ!"/Bruno đưa tay lên nói/"Bái bai."/tôi thờ ơ vẫy tay đáp/Anh Kai đã nhảy lên và bắt lấy chân Heine kéo xuống kịp thời."May mà kịp."/Bruno chạy lại nói/"Cứ tưởng hai ta xa nhau luôn rồi."
/Bruno tay chống gối thở phào nói/"Ngài không cần lo."
/Heine Chibi nói/"Nè, mọi người! Lại đây đi!""Nhìn kìa! Xúc xích đó!""Em đang đói bụng. Ăn thử xem!"Từ đâu anh Licht xuất hiện và chỉ tay về phía quầy bán hàng nói. Anh Leonhard cũng đã xuất hiện, vậy là đã tập trung đông đủ rồi."Đợi đã, thế chỗ ngồi đâu?"
/Bruno hỏi/"Thì đứng ăn chứ sao."/Licht nói/"Đ-Đứng?! Không dùng dao hay nĩa sao?"
/Leonhard bất ngờ hỏi/"Không thể tin được."
/Bruno ngớ người ra/"Như thường dân, cho phép tôi thể hiện."
/Heine nói/Nói rồi Heine đi lại quầy bán, nhón chân lên gọi 5 phần bánh mì."Xin lỗi, cho năm ka:sekrainer."Tôi nghĩ thầy nên nhờ tôi hoặc anh Licht đi thì hơn đấy sensei à, ngài còn lùn hơn cả tôi nữa đấy."Có liền."Người bán hàng đưa năm phần cho Heine và lấy tiền."Cầm phần bánh mì, mở miệng rộng và cắn một phát."Heine tận tình chỉ dẫn 5 anh em chúng tôi, tôi thì biết rồi nên cứ ngồi đó mà nhăm nhi bánh mì. Mà công nhận là nó ngon thiệt."Thế thôi.""Hiểu rồi chứ? Đơn giản phải không?""Ừm. Ngon đấy.""Cứ thấy... thô tục ấy."
/Leonhard cầm bánh mì trên tay giọng chần chừ nói/"Thô lỗ nha."/Heine phản bác/"Em nói gì thế, Leonhard?"Lại nữa rồi, ông anh Bruno cứ thích phải làm quá mọi việc lên thế nhỉ. Sao không để nó bình thường cho rồi, cũng có mất mát gì đâu nhỉ?"Sư phụ đã khó khăn cùng cực cho ta thấy màn thể hiện đó."Tay vừa cầm bánh mì miệng thì nói, mà mỗi khi đưa đến miệng thì lại đưa lên đưa xuống hoài."Nii-sama, đừng ép mình..."
/Leonhard mặt lo lắng nói/"Úi! Ngon quá!""Còn đơn giản nữa. Thích rồi đó!"Licht ngồi gác chân mở miệng khen ngon món bánh mì, cả anh Kai và Heine-sensei cũng ngồi ở đài phun nước ăn ngon lành, có cả tôi nữa, quất luôn 3 ổ cho đã."Ể!"/cả Bruno và Leonhard nói/*Nhồm nhoàm*"Ngài không nên ăn nhiều đâu ạ, hoàng tử Yuma. Mặc dù nó ngon nhưng nếu ăn nhiều ngài sẽ không thể ăn hết bữa tối mất."Heine liếc mắt nhìn thấy tôi đang ăn liền 3 ổ liền lên tiếng nhắc nhở."Ta biết."/tôi lạnh nhạt trả lời/"Xìii~"/Heine lại nhìn chằm chằm/Đến chiều tối..."Ngài có nhiều lần đầu hơn tôi nghĩ nhỉ."Heine đứng nhìn chúng tôi nói.Người thì cầm sách, người thì gác chân nhìn, người thì sờ bồ câu, còn người thì ăn bánh mì. Riêng tôi thì nhìn xung quanh quan sát.Trời lặn ở đây có màu hoàng hôn tuyệt đấy chứ. Ở giữa màu trắng sáng, xung quanh thì vàng ngô, tỏa ra cả bầu trời hòa quyện cùng màu cam và vàng. Cảnh tượng này đối với các cặp đôi có lẽ sẽ rất lãng mạn cho mà xem.Còn với tôi thì nó sẽ phù hợp cho những họa sĩ nổi tiếng hoặc phiêu bạc đâu đó tìm cảm hứng cho mình.Mặc dù viết sách không liên quan lắm, nhưng nó cũng giúp tôi phần nào tìm ra ý tưởng của tác phẩm."Việc dẫn ngài xuống phố thật đúng đắn."Gương mặt Heine có chút sâu xa về việc dẫn chúng tôi xuống phố, đối với anh Kai, anh Bruno và anh Leonhard thì là vậy. Còn tôi với anh Licht thì thôi khỏi nói đi."Mặt trời sắp lặn rồi. Khi ăn xong, ta sẽ quay về cung điện."Heine đang nói thì đúng lúc có một cặp bà cháu đi ngang qua nói về việc muốn ăn bánh mì."Bà ơi, con ăn ke:sekrainer được không?"
/người cháu hỏi/"Được thôi."/người bà trả lời/"Yay!"/người cháu hoan hô/Bỗng một bóng người chạy lướt qua Heine và giựt lấy cái túi của người bà rồi chạy đi.Vì không phản ứng kịp nên bà cụ đã ngã xuống mặt đất, miệng còn la lớn lên để báo hiệu."C-Cướp!"Người xung quanh nhanh chóng tiến lại hiện trường."Bà ơi! Bà ơi!"/người cháu gọi lớn/"Ow, ow, ow..."/người bà kêu đau/"Không sao chứ?!"Heine và các anh chạy lại chỗ bà cụ, Heine hỏi thăm tình hình."À mồ, chạy xa mất rồi..."
/bà cụ nhìn tên trộm tiếc nuối/"Tấn công bà già yếu ớt... Thật hèn nhát!"
/Bruno khinh bỉ nói/"Gọi cảnh sát thôi."/Heine nói/"Phải. Licht, canh chừng bà ấy giùm."
/Bruno phân công/"Biết rồi!"/Licht trả lời/"Bà ơi, không sao chứ?"
/người cháu lo lắng hỏi/"Chỉ do sơ suất thôi. Xin lỗi vì làm con sợ."
/người bà an ủi/"May mà hắn đẩy bà chứ không phải con."Tình bà cháu cứ thế diễn ra theo trong đúng diễn biến phim.Xin lỗi, nhưng tôi khá không thích mấy cái tình huống như này cho lắm. Nếu có xúc phạm xin hãy bỏ qua cho. Tôi ghét kiểu này.Từ lúc bắt đầu Yuma không hề di chuyển dù chỉ một chút, cứ thế ngồi trên đài phun nước ngậm chiếc bánh mì ke:sekrainer nóng hổi vừa mới mua xong.Cậu ấy cứ như vậy mà ngồi nhìn cảnh tượng tình bà cháu thắm thiết, người anh trai dũng cảm chạy theo tên cướp và cảnh anh Kai bắt tên cướp giao cho cảnh sát.Trong cỗ xe ngựa trên đường về..."Nhìn kìa."/Licht lên tiếng/Trong xe ngựa bao trùm cả một không gian yên tĩnh, không ai nói gì, mỗi người nhìn một nơi. Licht bỗng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này bằng cảnh quan buổi tối của thành phố Wiener.Màn đêm bao trùm cả thành phố, ánh đèn sáng sủa hơn bao giờ hết.Những vì sao trên trời trải dài đến tận những ngọn núi, đồi xa xăm kia. Tỏa sáng giữa một vùng trời.Ánh trăng bạc tròn hiện rõ trên từng mảnh lụa đen. So với vì sao không hề thua kém và cũng không hề yếu thế đối với ánh đèn lấp lánh."Đẹp quá."/Licht cười nói/Mọi người cũng nhanh chóng nhìn qua cửa kính của xe mà nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn đường và nhà dân."Hiệu sách mà anh ghé thăm kìa."
/Bruno nói/"Còn kia là cửa hàng bách hóa..."
/Leonhard nói/"Khá vui đó."/Leonhard vui vẻ nói/"... Cửa hàng của ngài không thấy sáng đèn nhỉ, hoàng tử Yuma."Heine liếc nhìn người ngồi kế bên mình, tay chống cằm chân gác lên nhau, không thèm nhìn ra bên ngoài như các anh của mình mà chỉ chăm chăm suy tư gì đó."Cửa hàng đó đến 6 giờ tối là đã đóng cửa, không thấy được đâu."
/cậu lên tiếng trả lời/"Vâng, ngài đang suy tư về điều gì sao, hoàng tử Yuma? Tôi thấy ngài có vẻ khá đăm chiêu."
/Heine tò mò hỏi/"Chả có gì quan trọng hết đâu."
/cậu thờ ơ trả lời/"Xìii~"/Heine lại nhìn chằm chằm/Sau khi nghe các anh của tôi nói chuyện về chuyến đi chỉ có những niềm vui thì Heine nhắm mắt lại giọng thờ ơ lên tiếng nói:"Đó là ấn tượng duy nhất sau khi xuống phố?""Hể?"/Bruno bất ngờ/"Mọi người thấy gì bắt mắt nhất thành phố?""Đương nhiên là sách rồi."
/Bruno nhanh tay trả lời/"Tất cả cửa hàng!"/Leonhard nói/"Mềm mềm..."/Kai nhẹ giọng đáp/"Tất nhiên là ke:sekrainer! Siêu ngon luôn đó."/Licht cười tươi/"Còn ngài thì sao, hoàng tử Yuma?"Lúc hỏi tôi người đàn ông này lại đưa ánh mắt hơi mong chờ tôi nói điều gì khiến Heine cảm thấy hài lòng về chuyến đi này.Cũng được thôi, nhưng tôi chỉ nói đúng hai từ, hiểu hay không còn tùy ý của hắn như thế nào."Niềm vui."/tôi lạnh nhạt trả lời/"Hể? Niền vui gì thế Yuma-chan?"
/Licht thắc mắc hỏi tôi/"Yuma-chan luôn có cái nhìn sâu xa về mọi thứ nhỉ."/Bruno nói/"Yuma-chan rất giỏi và ngoan."
/Kai gật đầu tiếp lời/"Lại còn rất nhanh nhẹn nữa! Không hề thua kém em đâu."
/Leonhard vỗ ngực tự hào/"Em ấy còn biết nhiều chỗ phù hợp với em nữa chứ! Rất tuyệt phải không?!"
/Licht ba hoa/'Chỗ phù hợp với em/ngài ấy chắc chỉ có quán cà phê hay mấy nơi ăn chơi thôi nhỉ.'
/mọi người không hẹn mà có chung quan điểm/"Vậy là ngài chưa học được bài học nào."
/Heine nghiêm giọng lại/Ánh mắt hổ phách đỏ nhìn gắt gao vào các anh của tôi, trừ tôi ra."Mồ, là sao chứ?"/Leonhard hỏi/"Điều quan trọng nhất là người dân trong thành phố và nụ cười của họ.""Nhưng cũng có người xấu mà."
/Leonhard phản bác/"Quả thật, nhưng việc xử lý tình hình nhanh của cảnh sát đã để lại ấn tượng trong tôi."/Heine giải bày/"Quyền lực để giải quyết nhanh vấn đề và duy trì an ninh công cộng...""Một thành phố phồn thịnh tràn đầy sức sống của những nụ cười...""Không hề giống với nhiều năm trước.""1,300,000 người sống ở đây.""1,300,000 quan điểm và tính cách khác nhau. 1,300,000 cách sống.""Tất nhiên là sẽ có nhiều vấn đề xã hội-..."Tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi với chuyến đi này, chắc là do hôm qua thức khuya quá nên giờ tôi thấy hơi hoa mắt rồi.Chưa đợi Heine nói hết câu thì tôi đã dựa người vào thành ghế quay mặt về phía cửa kính mà nhắm mắt ngủ gật mất rồi.Không biết gì đâu, mệt mỏi quá rồi, dù gì thì trong lúc Heine đang nói các anh cũng sẽ không để ý đâu vì nghe chăm chú quá mà.Tôi ngủ nhưng ý thức vẫn còn, và tôi cũng có thể thấy Heine vừa nói vừa liếc mắt nhùn về phía tôi, tông giọng giảng bài dần dần giảm nhỏ lại chỉ đủ trong xe nghe thấy. Các anh không nghi ngờ gì mà vẫn tiếp tục chăm chú nghe.Khi đến nơi thì trời cũng đã tối...Giờ là đã hơi quá giờ ăn tối của gia đình Hoàng gia rồi.Ngay khi xe ngựa dừng lại ngay cổng, tôi liền mở mắt dậy ngay. Tư thế như mọi ngày mà đi xuống cùng các anh mình vào cung điện.Trên hành lang..."Heine! Đi đâu thế?"
/Leonhard gọi tên hắn/"Buồn ngủ quá~"/tôi lẩm bẩm/Ai đang nghĩ gì thì đúng rồi đấy, tôi được phân công đi với anh Leonhard giữ chân Heine lại đấy.Mệt mỏi lắm rồi nha~Giờ tôi chỉ muốn đi vào phòng tắm một phát rồi ngã vào giường đánh một giấc đến sáng thôi. Hôm nay không viết sách cũng không chết ai đâu nhỉ?"Hoàng tử Leonhard. Bữa tối của tôi có vẻ muộn rồi, nên...""V-Vậy tản bộ với ta chứ?"Anh Leonhard chạy lại giơ hai tay qua cản đường đi của Heine nói."Hầy!"/Heine nghiêng đầu/"Ngươi nên biết ơn vì được hoàng tử mời đi!"/Leonhard nói/Nói rồi anh Leonhard xách Heine lên và cùng tôi đi loanh quanh ở khu vực hành lanh và thang bộ."Ủa? Hoàng tử, nếu ngài bế tôi thế này thì còn gì là tản bộ nữa..."
/Heine phản bác/"Hoàng tử Yuma cũng chung một giuộc với hoàng tử Leonhard à?"
/Heine nhìn tôi hỏi/"Không... Bị ép đấy."
/tôi ngập ngừng nói rồi thêm vào/"Ểh?"/Heine vẻ mặt khó tin/"Oáp~"/tôi quay đầu qua chỗ khác ngáp một hơi dài nhẹ/"Chất lượng giấc ngủ của ngài có vẻ không được tốt lắm nhỉ?"
/Heine chú ý đến hỏi/"Ừ."/tôi lạnh nhạt đáp/"Xìii~"/Lần thứ 3 trong ngày Heine nhìn chằm chằm vào tôi/Sau đó anh Leonhard đi lên đi xuống cầu thang tận mấy lần với Heine, tôi không rảnh nên ngồi dựa vào lan can luôn cho rồi.Quả thật rất đáng nghi.Đi thêm mấy lần, cuối cùng anh Leonhard cũng đi thẳng tới phòng ăn dành cho hoàng tộc."Đợi ở đây."
/Leonhard thả Heine xuống nói/"Này, xong chưa?"Leonhard mở hé một bên cửa hỏi người bên trong."Hể?! Thêm chút nữa!"
/giọng của Licht vọng ra/"Gì?! Em mang hắn tới rồi!"
/Leonhard nhăn mày nói/"Nhưng Bruni và Kai vẫn chưa xong!""Dù có đang âm mưu gì, thì không cần giấu diếm nữa."
/bỗng Heine lên tiếng/"Trò hề của ngài không khiến tôi bất ngờ đâu."Nói đoạn Heine đi tới trước cánh cửa đang mở hé, nhìn vào bên trong và phải bỏ đi vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước, thay vào đó là một gương mặt mang nét ngạc nhiên.Phòng ăn được trang hoàng trông rất sáng sủa và đẹp mắt, ánh đèn lung linh, hoa tươi thơm ngát, bữa ăn thịnh soạn và dinh dưỡng.Leonhard và tôi đi lại gần chính giữa phòng ăn và cùng nhau nói:"Chào mừng đến Cung điện Weissburg!"Có cả bà và Adele tới chúc mừng nữa."Anh em ta đã làm đồ ăn đó!~"
/Adele tươi cười nói/"Vài món có thể không đẹp mắt, nhưng sẽ rất vừa miệng."/Bruno lịch sự nói/"Thấy sao hả?! Ngươi nói bọn ta không khiến ngươi bất ngờ chứ gì. Đáng đời!"
/Leonhard giọng đắc thắng/"Vẫn chưa có tiệc chào mừng sensei...nên quyết định hôm nay."
/Kai từ tốn đáp/"Ừm."/cậu chỉ gật đầu đồng tình/"Nào, đừng đứng đó nữa. Ăn đi!"Licht chạy lại dắt tay Heine nói rồi đi lại chỗ ngồi ấn nhẹ Heine ngồi xuống chiếc ghế được Bruno kéo ra sẵn.Nhìn món ăn trên bàn, Heine gương mặt hơi ngỡ ngàng."Ta không biết có ngon hay không."
/Bruno chầm chậm nói/Không nói nhiều Heine liền cầm dao nĩa bắt đầu ăn."Thế nào, sensei?"/Licht hỏi/"Mùi vị ngon lắm."/Heine nói/"Hoàng tử Kai.""Hoàng tử Bruno.""Hoàng tử Leonhard.""Hoàng tử Licht.""Hoàng tử Yuma.""Thật vinh hạnh được đón chào các ngài.""Còn giờ, món quà nhỏ từ bọn ta."
/Bruno lên tiếng rồi đưa cuốn sách trên tay mình cho Heine/"Quyển sách ngài mua sao? Cảm ơn."
/Heine nhận lấy nói/Sư phụ và học trò: hành trình của trái tim?Sao lại đưa mình cuốn sách này?"Của ta đây. Ngươi nói nó dễ thương mà phải không?"
/Leonhard chen vào đưa món quà của mình cho Heime và nói/Chết liền ấy."Ta muốn thấy ngài trong bộ này."
/Licht hai tay cầm bộ đồ được xếp gọn lại đưa cho Heine cười nói/Giờ thì tới đồ cải trang nguy hiểm."Còn ta."/Kai đi lại nói/Anh Kai bỗng lấy từ trong tay một con bồ câu trắng hồi chiều cho ăn ra trước mặt Heine. Chim bồ câu liền vỗ cánh bay ra cửa sổ, để lại hàng tá lông vũ bay đầy trời."Cảm ơn, mọi người."
/Heine trong mắt cảm kích nói/"Còn quà của Yuma-chan là gì vậy?"
/Licht bỗng lên tiếng hỏi/"Đúng nhỉ, chỉ còn quà của Yuma là chưa đưa ra thôi."
/Bruno tay nâng kính thắc mắc/"Nè! Quà của em đâu? Đừng nói là quên rồi đấy nha?!"
/Leonhard mặt lo lắng xa hỏi/"Yuma..."Kai đi lại chỗ tôi đứng, gương mặt hiện ra chút buồn bã khá rõ. Tôi vẫn luôn quan sát mọi thứ kể từ khi bữa ăn chào mừng bắt đầu.Tôi không có ý định tặng quà cho ai đâu, nếu tôi không thích. Nhưng vì bây giờ có chút hứng thú nên tôi sẽ tặng Heine-sensei một quyển sách do tôi tự tay viết.Hãy biết ơn vì ta đã coi trọng ngươi.Heine Wittgenstein."Cái này."Từ trong cánh tay trái, nơi có 3 quyển sách tôi mua hồi sáng cùng với Heine là cuốn màu đỏ sẫm, màu sám đen và màu trắng, ra trước mặt hắn nói."Cái này..."/Heine ngập ngừng nói nhưng vẫn nhận lấy nó/Đó là một cuốn màu đỏ sẫm.Khi nhận ra giá tiền của nó, Heine đã ngẩng đầu lên cẩn trọng nói:"Món quà này quá đắt đối với tôi, thưa hoành tử Yuma.""Không sao. Cứ nhận lấy. Dù gì ta cũng đã xem qua lúc trước. Bây giờ lấy lại có một số thứ cần nhớ, ta đã xem nên tặng cho ngươi đấy."
/không nhanh không chậm tôi đáp/"Cảm ơn ngài, hoàng tử Yuma. Tôi sẽ cố không để nó hư hại gì."
/Heine giọng chắc nịch nói/"Không cần làm quá lên như vậy."
/tôi chảy hắc tuyến đáp lời/Buổi tối, ở phòng ngủ của Heine...Trước đây, mình thấy không thoải mái trong phòng này, nhưng giờ đã ít hơn nhiều.Hẳn là nhờ buổi chào đón nồng hậu đó.Một đêm thật hạnh phúc.Dù mình không thuộc về nơi này...Nhắc mới nhớ, cuốn sách mà ngài Yuma tặng cho mình thì...Nó đáng giá bằng cả một gia tài...Mình sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó không bị hư hại gì. Nếu không thì không biết ngài ấy sẽ làm gì mình nữa.Không biết trong đây viết gì, nhưng trông ngài ấy lại tốn khá nhiều tiền và chịu chi vào nó.Mình có lẽ nên đọc thử một chút trước khi ngủ nhỉ. Thật tò mò.Bên phía ai đó...*Cộc cộc**Cạch*"Hửm?"/cậu lên tiếng/"Bệ hạ vừa trở về sau nửa năm biệt tích."Đứng trước cửa là một người tóc vàng nhạt mắt xanh lục, tay chấp lên ngực, tay còn lại cầm đèn cày."Bệ hạ muốn được gặp ngài và hoàng tử.""Liệu sáng sớm ngài có thể đến phòng bệ hạ được không ạ?"
/thư kí hơi cuối người nói/"Ta đồng ý. Ngươi có thể về."
/cậu hơi lạnh giọng đáp/Vì chỉ mở một cửa nên đôi mắt xanh của tôi trông có vẻ khá đục dưới đêm tối như thế này. Cộng thêm giọng nói lạnh nhạt nên có vẻ đã khiến người thư kí hơi rùng mình một chút, rồi mới rời đi."Hầy, mệt rồi đây. Phụ hoàng à..."
/cậu lẩm nhẩm/Chắc bên Heine chưa kịp đọc cuốn sách mình đưa cho thì đã bị gọi dậy viết mật thư gửi cho Hoành Đế rồi nhỉ.Mình muốn ngủ đến hết ngày mai quá đi. Nhưng có vẻ không được.Trốn thì vẫn bị bắt lại, lại còn phải ngồi uống trà đàm đạo với Phụ hoàng hơn 3 tiếng đồng hồ.Nghĩ tới thôi cũng đã mệt mỏi rồi.Thôi, đi ngủ cho đời nó trong lành.Chúc mọi người ngủ ngon.Hết chương 5 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me