[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
Đại nạn của Yuma von Glanzeich Hồi 3
Buổi sáng tuần thứ nhất...*Cạch*"A-Anh Enis!""Nghe nói em đang luyện tập trở thành một nhà lãnh đạo bằng cách dạy học cho những đứa trẻ.""V-Vâng, đúng là như vậy ạ."'Mình sẽ không thở nổi mất!!'.Buổi sáng tuần thứ hai..."Leonhard.""H-Hoàng huynh Enis!""Anh nghe bảo em đang cố gắng chăm chỉ từng buổi học nhỉ.""V-Vâng! Đúng là em có làm chuẩn bị trước bài học ạ!""Vậy thì anh có thể giúp em được đấy. Anh cũng muốn biết em đã lớn đến mức nào rồi.""N-Nhưng, thưa Hoàng huynh...C-Công việc của anh thì...!""Anh đã giao cho cận thần của mình rồi. Giờ chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ.""....Vâng ạ."'Mình cảm thấy áp lực quá...!'.Buổi sáng tuần thứ ba...*Cạch**Leng keng*"Chào mừng quý....khách...""Hoàng-Hoàng huynh...sao anh lại đến đây ạ...?""Lần trước anh đến, không kịp hỏi thăm tình hình của em. Giờ thì có rồi nhỉ.""Vâng...?""Anh muốn quan sát cách em làm việc. Nếu em bận tâm việc anh có báo cáo cho phụ thân không thì, em không cần lo.""Anh không có ý kiến gì về việc em làm thêm, nên cứ tự nhiên đi.""Vâng, thưa hoàng huynh..."'Xong đời mình rồi...!'.Buổi sáng tuần thứ tư..."Kai, tỉnh dậy đi.""Ưm...""Anh có chuyện muốn nói với em.""Hm! A-Anh Enis!""Ừ. Em tỉnh chưa?""Rồi ạ...""Thế thì..."*Bịch*"Anh...có chuyện gì cần nói...với em ạ?""Phải, là về mấy đứa em.""!""Anh muốn chính miệng em nói cho anh nghe, về những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian anh đi vắng và gần đây.""Dù sao anh cũng đi quá lâu rồi. Em sẽ kể cho anh nghe chứ?""Vâng, dĩ nhiên rồi ạ."'Anh ấy nhìn thân thiện hơn hồi trước...'.Đầu tuần tháng tiếp theo..."K-Khinh khủng!!""Đúng vậy! Một tháng qua đúng là địa ngục mà!!!""Cứ như tận thế vậy!!!""Tận thế của chúng ta đã đến rồi sao!??""Cả hai em, im lặng lại nào!""Cứ ầm ĩ thế này thì giải quyết được gì chứ!?""Nhưng-nhưng mà....""Các em nên nhớ, vẫn còn sót lại Yuma-chan!""Phải rồi nhỉ?!""Chỉ anh em chúng ta thì còn đỡ, thế nhưng còn Yuma-chan thì...."Nói đến, cả bốn anh trai quay qua nhìn cậu một cách đăm chiêu."Em? Có việc gì vậy ạ?"
/cậu nghiêng đầu đầy thắc măc/"Vì em cứ ở mãi trong phòng nên mới không biết. Hoàng huynh Enis đã đến 'thăm' từng người bọn anh trong một tháng qua. Mỗi người một tuần!""Không chừng tuần này là đến em đấy, Yuma-chan!"Licht vừa nói vừa ôm lấy tôi đầy đau buồn, mà anh ấy cũng biết cách thể hiện cảm xúc quá, khiến tôi cũng có chút phiền muộn cho cuộc sống của bản thân trong vòng một tuần này."Các anh cứ từ từ đã, hôm nay đã cuối ngày rồi nhưng em đâu có thấy Hoàng huynh tới phòng đâu ạ?"Cậu gỡ tay Licht ra khỏi người người, đáp."Hể?""Thật vậy sao?"
/Leonhard tỏ vẻ ngạc nhiên/"Vâng."/cậu gật đầu/"Việc này là sao vậy nhỉ? Hay do Hoàng huynh thấy Yuma vẫn còn nhỏ nên không có ý quan sát?"
/Bruno suy đoán/"Hoặc cũng có thể là hôm nay anh ấy bận nên không tới? Biết đâu ngày mai anh ấy đến thì sao?"
/Licht nói ra suy nghĩ của mình/"Yuma-chan...em nên chuẩn bị..."
/Kai nhắn nhủ cậu/"Em nên chuẩn bị cái gì ạ?""Cái này....""Em ấy hay làm cái gì nhỉ?""Nói đến chuẩn bi, anh nghĩ chúng ta nên giúp em ấy một tay. Dù sao em ấy vẫn còn nhỏ, có quá nhiều thứ để phân tâm.""Chúng ta nên định hướng để em vượt qua trót lọt sự quan sát của Hoàng huynh Enis trong vòng một tuần này.""Em đồng ý!""Em thì không có ý kiến gì. Nhưng...chúng ta nên định hướng cái gì cho Yuma-chan đây?""Hả?""Yuma-chan này, em có sở thích gì không? Hay những thứ thường làm ấy?"Bruno nghiêm túc nhìn tôi và đặt ra câu hỏi. Nó khiến tôi phải liếc nhìn sang phía khác để nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thật đáng tiếc thay, tôi lại không có sở thích nào có thể công khai ra được cả.'Nếu là việc hay làm thì...'"Đọc sách có tính không ạ?""Sách? Đúng là một ý kiến không rồi, nhưng không lẽ em định ngồi đọc sách cả ngày? Em không cảm thấy mệt sao?""Phụt! Nghĩ đến viễn cảnh Hoàng huynh nhìn Yuma-chan ngồi đọc sách cả ngày không làm gì khác gì...!"/Licht bỗng bật cười/"Không được đâu Yuma-chan à! Hoàng huynh chắc chắn sẽ không để em ngồi yên đâu! Vì anh là nhân chứng đã trải qua điều đó rồi, nên đọc sách là cách không hiệu quả!"Leonhard quả quyết từ chối ý kiến cũng là ý định của tôi sắp tới, có lẽ 1 tuần qua anh ấy đã rút ra được bài học xương máu cho mình."Đúng là người từng trải có khác!"
/Licht khen ngợi Leonhard/"Tất nhiên!""Ngoài cái đó ra, em còn nghĩ ra được gì khác không? Chẳng hạn như hoạt động ngoài trời ấy?"/Bruno hỏi cậu/"Em không chắc, có thể là đi dạo cùng Shadow cùng Kai-nisan. Còn lại thì không rõ ạ."/cậu bình thản trả lời/"Đi dạo à....""Không còn cách nào khác nhỉ?"
/Kai lên tiếng/"Vâng? Đúng là vậy ạ."
/Bruno gật đầu/"Nan giải nhỉ? Yuma-chan làm gì cũng tốt cả, nên hơi khó để lên kế hoạch giúp em ấy qua trót lọt nhỉ.""Thế thì nguy lắm! Chúng ta làm gì bây giờ?""Anh có ý này.""Hay là mỗi chúng ta thay phiên nhau dạy em ấy những gì mình biết, rồi sau đó tùy cơ ứng biến?""Ý kiến này của anh rất hay, nhưng em sợ không có đủ thời gian để chuẩn bị...""Vâng! Để em đi nghe ngóng cho!"Nói rồi Licht liền chạy ra khỏi phòng, đến gần phòng họp và phòng làm việc của Enis hỏi thăm tình hình. Chưa đầy mười lăm phút, thì anh ấy đã quay trở lại."Em nghe ngóng được rồi! Các người hầu nói với em rằng, Hoàng huynh Enis vì tuần này bận đột xuất nên không thể đến quan sát Yuma-chan được.""Thật sao!?""Ừm! Em còn nghe nói, có lẽ đến tuần sau thậm chí là tuần tới anh ấy mới tìm đến Yuma-chan!""Đây quả là tin tốt với chúng ta. Nhưng dù sao vẫn cần phải nhanh lên, chúng ta cũng không thể lường trước tình huống nào, nên hãy gấp rút chuẩn bị nào!""Vâng!!!""Ừm."Và thế là, với cái gật đầu của cậu, tất cả đã và đang ra sức giúp tôi làm quen với những gì mà bản thân các anh ấy tự tin nhất, để tôi có đủ sức đọ lại với Enis.Chúng tôi gia hạn thời gian cũng là tròn một tuần, vậy nên cũng sẽ phân phối người nào sẽ chỉ dạy tôi vào ngày nào và tiếp theo là ai cho đến cuối ngày kết thúc.Tôi thì không cảm thấy quá buồn chán trong các ngày này, nên cũng gọi là 'có ra sức' học tập các anh trai, mặc dù tôi không chắc là người Hoàng huynh này sẽ làm gì tôi sắp tới nhưng tôi đoán là không có gì khiến tôi phải chuẩn bị đến vậy.Có khi anh ta chỉ đến và nhìn thôi cũng không chừng? Dựa vào cái ngày cậu gặp anh ta thì cũng có thể phần nào đoán được ý đồ của Enis, cho dù cái phần trăm cậu nắm chắc còn chưa tới 30%, nhưng có vẫn còn hơn không nên cậu sẽ đặt cược 30% đó vào lần gặp sắp tới.Một ngày trước khi sang tuần, các anh của tôi quyết định hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi cho khuây khỏa trước ngày 'tận thế' theo lời anh Leonhard hình dung ra."Anh Kai có ý tưởng gì không ạ?""Hay chúng ta ghé qua chỗ Heine-sensei đi?"
/Kai đưa ra gợi ý/"Chỗ thầy Heine-sensei sao? Nhưng giờ này thầy ấy vẫn còn đang dạy học cho đám trẻ mồ côi mà, phải không?"Licht đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi liếc qua Leonhard xác nhận."Phải, Heine bảo tuần này chúng ta không có bài học nên đã xin nghỉ phép với phụ thân để về nhà thờ dạy học rồi."À, để tôi giải thích tình hình.Chuyện là từ mấy tháng trước, trước khi Enis trở về vài tuần thì Heine đã có thông báo với chúng tôi việc hắn muốn đi dạy lại ở nhà thờ, vì đã lỡ mở lớp mà không dạy thì hắn thấy không thoải mái.Anh em chúng tôi đã đồng ý vì giờ lên lớp của Heine không còn dày đặc như trước nên có thể tự do làm gì thì làm, còn về phía Bệ Hạ tôi nghe nói đã được phê duyệt ngay mà không có ý kiến nào.Đúng là bạn bè có khác, hiểu nhau đến từng hành động."Vậy...Yuma nè, em có gì muốn làm không?""Vâng?""Như đi mua sắm, đi ăn vặt chẳng hạn?""Tùy ý các anh ạ.""Vậy chúng ta nên đi đâu nhỉ? Cho dù nói là ra ngoài giải khuây, nhưng cũng phải lên lịch trình mới đúng.""Thì cứ đi thôi, thấy ưng chỗ nào vào chỗ đó. Anh cứ như vậy thì trán sẽ có nếp nhăn đấy!"
/Licht giận dỗi phản bác/"G-Gì chứ, sao lại tỏ vẻ giận dỗi với anh?"
/Bruno bất ngờ lùi bước lại/"Từ giờ phút này, em sẽ là người quyết định chúng ta sẽ đi đâu! Nếu cứ để anh làm thì chắc tới tối chúng ta cũng chưa ra khỏi cổng đâu!!""Đi thôi!!"/Leonhard hưởng ứng/Nói rồi Licht và Leonhard khéo cả ba chúng tôi ra khỏi cung điện, đi đến nơi đường phố đông người và sầm uất.Anh em bọn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, lượn lờ tới từng cửa hàng, mua những thứ mình thích và ăn những món ngon ở các gian hàng.Tới chiều, chúng tôi đến nhà thờ thăm Heine, kể cho ông thầy Chibi ấy những gì đã xảy ra và nếu có thể thì các anh của tôi muốn xin lời khuyên từ ổng."Lời khuyên ạ?""Vâng, ta vẫn chưa hết lo lắng cho Yuma, sau ngày hôm nay."
/Bruno gật đầu đáp/'Từ những gì mình nghe, cùng với thái độ không quan tâm sự đời đó của ngài Yuma, mình có thể chắc chắn là các hoàng tử lo lắng thừa rồi.''Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ có biến cố bất ngờ, hết cách rồi nhỉ.'"Tôi cũng sẽ đi.""Vâng?""Tôi cũng sẽ cùng các ngài quan sát Hoàng tử Yuma ở đằng sau, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp.""Ngươi nói thật sao!?"
/Leonhard vui mừng nói/"Vâng, các ngài cứ trở về cung điện nghỉ ngơi đi ạ. Tới sáng chúng ta sẽ nói sau."'Mà, dù gì thì mình cũng muốn thấy cách ứng biến tình huống của vị Lục hoàng tử này, cùng với gương mặt hiếm hoi lắm mới xuất hiện Đại hoàng tử Enis trong lời đồn.'"Vậy bọn ta về trước đây, ngươi nhớ đến đó nha!!""Tạm biệt các ngài."~~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Chào buổi sáng, Yuma.""Chào buổi sáng, hoàng huynh.""Em khỏe chứ? Từ sau lần trước chúng ta gặp nhau.""Vâng, em khỏe. Hoàng huynh cũng khỏe chứ? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.""Một chút. Hôm nay em tính làm gì?""Em sẽ ở trong phòng đọc sách cả ngày.""Em có vẻ rất thích đọc sách.""Vậy sao ạ?""Ta nhận thấy được điều đó từ sau lần gặp trước.""Hoàng huynh đánh giá em cao quá rồi, em chỉ đọc vì giết thời gian thôi.""Sao cũng được, nếu em đã có ý định đọc sách cả ngày vậy thì đến văn phòng của ta đi.""Vâng?""Ta đã định quan sát em cả ngày, nhưng nếu em chỉ làm mỗi việc đọc sách thì hơi khó cho ta, vậy nên hãy đến văn phòng của ta.""Tới đó ta có thể vừa làm việc vừa quan sát em.""...Cứ theo ý của anh ạ."'Tiện thể ghê nhỉ.'/cậu thầm nghĩ/"Vậy chúng ta đi."*Soạt**Cộp cộp cộp*Từ thư viện cung điện đi đến văn phòng của Enis ở dãy nhà bên trái, cần phải đi qua một hành lang dài và một đoạn đường ngắn ở ngoài.Chỉ có tiếng bước chân được vang lên sau mỗi lần cất bước, tiếng gió thổi thoáng qua và... cả những tiếng xì xầm sau bức tường đằng sau tôi.'Đi theo dõi mà lại phát ra tiếng thế này thì có mà lộ tẩy cả đám.' 'Heine Chibi với Kai thì ổn, chứ còn những người còn lại... Quá bất ổn.'Cứ làm loạn thành một đoàn ở đó thì sao mà theo dõi được hay vậy nhỉ? Có lúc tôi tự hỏi có phải do sự may mắn trời độ hay không mà các người anh này của tôi đều có thể vượt qua trót lọt những hành vi không bình thường của mình.Nếu ở đây có đức tin và phước lành thì tôi chắc chắn sẽ thờ phụng mấy người anh này để được hưởng sự may mắn đó một cách quan minh chính đại.Trên cương vị là một người em trai sùng bái anh trai của mình, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng đứa em trai đó mắc bệnh hoang tưởng vì muốn hưởng sự may mắn mà làm đến vậy đâu nhỉ...'Sao mình lại thấy tự vả quá đi...''Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề là đã đi được gần mười phút mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc đến nơi.''Thằng cha này tính chơi giờ cao su để suy nghĩ cách thắng mình hay gì?'Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, bước chân cố ý dậm mạnh hơn mỗi khi tiếp xúc với sàn nhà, đôi mắt trở nên thẫn thờ không chủ đích lộ rõ vẻ không quan tâm.Bên phía của nhóm Heine..."Oah~ Yuma-chan bắt đầu lộ ra vẻ chán nản rồi!""Xem cái cách em ấy dậm chân là biết.""Hay em ấy đói bụng? Chúng ta có nên lấy một ít bánh Sachertorte cho em ấy không?""Chỉ có một mình ngài là thèm ăn bánh Sachertorte vào lúc mới ăn sáng cách đây ba mươi phút thôi ạ.""Suỵt."/Kai biểu thị im lặng/"Hưm."/đồng loạt cả bốn người dùng tay che miệng mình lại/"Đằng trước..."/Kai nói/"Cái gì cái gì?""Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?""Hình như Hoàng huynh và cả Yuma đã dừng đi rồi thì phải.""Không lẽ anh ấy phát hiện ra chúng ta rồi?!"/Leonhard hoảng loạn nói/"Không phải! Em nhìn không thấy giống như đã phát hiện ra chúng ta."
/Licht phản bác/"Đúng vậy, và ngài Eins đang tiến đến gần ngài Yuma."/Heine nói/"Em ấy sẽ bị trách mắng vì lỡ dậm chân mạnh quá sao?!"
/Bruno lo lắng trong suy diễn/"Anh ấy sẽ không phạt Yuma-chan..."
/Kai khẳng định/'Đúng là người có trái tim ngân hà có khác, luôn suy nghĩ theo hướng tích cực nhất!'/tất cả đồng loạt nghĩ/"Hửm?""Sao vậy Kaini?"/Licht hỏi/"Hình như...anh Eins đang làm gì đó.""Đâu cơ?""Làm gì là làm gì?"Nghe Kai nói tất cả cùng hướng mắt qua nhìn hai người ở phía trước."Cái này...."/Heine ngập ngừng/Đấy là hình ảnh Eins một người hiếm hoi có sự tiếp xúc thân mật với người khác ngoài cái bắt tay thì hiện giờ lại đang bế bổng cậu lên một cách rất tự nhiên và dễ dàng."Anh-anh làm gì...!"Cậu hoảng hồn lên tiếng, tay theo phản xạ đẩy vai Eins ra khỏi người mình."Đừng động. Em sẽ ngã đấy."
/Eins bình thản đáp/"Vậy thì thả em xuống đi! Sao anh lại làm vậy hả?"/cậu tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi/"Thấy em có vẻ mệt nên ta chỉ bế em để việc di chuyển nhanh hơn thôi.""Em mệt? Em nhớ là mình đâu có nói vậy đâu ạ?!"Cậu kiên quyết không chịu khuất phục, tay vẫn đẩy và chân vẫn vung."Nếu em ngoan thì gần đến nơi ta sẽ thả em xuống, còn không thì ta sẽ bế em vào thẳng phòng. Chọn đi."'Grr! Anh được lắm! Còn đưa ra lựa chọn bắt mình phải chọn. Chậc, coi như lần này tôi chủ quan để anh thắng một lần!'"Được thôi, em sẽ ngoan. Chỉ mong anh giữ lời với em."
/cậu nói với ánh mắt hơi nhíu lại/"...Tất nhiên."Nói rồi cả hai tiếp tục đi.*Cộp cộp cộp**Cộp...*"Mấy anh có thấy điều em vừa thấy không?"/Licht hỏi/"Anh có thấy..."/Leonhard đáp/"Rất rõ là đằng khác..."/Bruno nói/"Hoàng huynh Eins chủ động tiếp xúc thân thể với Yuma-chan kìa!!"Cả ba gào thét trong sự kinh ngạc ở một góc vì thứ mà mắt mình vừa thấy."Chuyện Hoàng tử Eins tiếp xúc thân thể với người khác là lạ lắm ạ?"
/Heine hỏi Kai/"Vâng... Có thể nói từ nhỏ đến lớn, cả năm anh em ta đều không dám tiếp xúc gần với Hoàng huynh...vì sự so sánh và đáng giá.""Và Hoàng huynh cũng rất ít khi tiếp xúc với bọn ta...thành ra không có mấy lần gặp nhau. Chỉ duy nhất phụ thân là có thể ôm hoàng huynh một cách tự nhiên khi anh ấy trở về.""Tính đến nay, số lần chúng ta đoàn tụ có khi chỉ đến trên đầu ngón tay.""Nhưng thật bất ngờ là hoàng huynh lại tự mình tiếp xúc với người khác, người đó lại còn là Yuma-chan...""Vâng?"/Heine khó hiểu/"Vì Yuma-chan vốn chỉ thích ở trong phòng hoặc chơi với chúng con mà thôi, nếu có lỡ gặp phải hoàng huynh trên đường thì cả hai sẽ cùng xem như không có ai mà tiếp tục đi."
/Bruno giải đáp/"Kể ra thì đây là lần gặp chính thức của hai người họ đấy."/Leonhard nói/"Tại sao lại là chính thức thế ạ?""Vì họ có bao giờ nói chuyện với nhau lần nào đâu. Hồi nhỏ nếu lỡ có dùng bữa chung thì cùng lắm Yuma-chan cũng chỉ gật đầu đáp lễ chứ không thèm hé nửa lời."
/Licht bổ sung/"Em ấy còn không thèm ngước mặt lên nhìn anh ấy nữa kìa!"'Lần gặp chính thức, cuộc đối thoại đầu tiên và...sự tiếp xúc ngoại lệ.''Hai người bọn họ còn nhiều bí mật và ẩn khúc hơn mình tưởng.'
/Heine nghĩ thầm/...Còn tiếp....
/cậu nghiêng đầu đầy thắc măc/"Vì em cứ ở mãi trong phòng nên mới không biết. Hoàng huynh Enis đã đến 'thăm' từng người bọn anh trong một tháng qua. Mỗi người một tuần!""Không chừng tuần này là đến em đấy, Yuma-chan!"Licht vừa nói vừa ôm lấy tôi đầy đau buồn, mà anh ấy cũng biết cách thể hiện cảm xúc quá, khiến tôi cũng có chút phiền muộn cho cuộc sống của bản thân trong vòng một tuần này."Các anh cứ từ từ đã, hôm nay đã cuối ngày rồi nhưng em đâu có thấy Hoàng huynh tới phòng đâu ạ?"Cậu gỡ tay Licht ra khỏi người người, đáp."Hể?""Thật vậy sao?"
/Leonhard tỏ vẻ ngạc nhiên/"Vâng."/cậu gật đầu/"Việc này là sao vậy nhỉ? Hay do Hoàng huynh thấy Yuma vẫn còn nhỏ nên không có ý quan sát?"
/Bruno suy đoán/"Hoặc cũng có thể là hôm nay anh ấy bận nên không tới? Biết đâu ngày mai anh ấy đến thì sao?"
/Licht nói ra suy nghĩ của mình/"Yuma-chan...em nên chuẩn bị..."
/Kai nhắn nhủ cậu/"Em nên chuẩn bị cái gì ạ?""Cái này....""Em ấy hay làm cái gì nhỉ?""Nói đến chuẩn bi, anh nghĩ chúng ta nên giúp em ấy một tay. Dù sao em ấy vẫn còn nhỏ, có quá nhiều thứ để phân tâm.""Chúng ta nên định hướng để em vượt qua trót lọt sự quan sát của Hoàng huynh Enis trong vòng một tuần này.""Em đồng ý!""Em thì không có ý kiến gì. Nhưng...chúng ta nên định hướng cái gì cho Yuma-chan đây?""Hả?""Yuma-chan này, em có sở thích gì không? Hay những thứ thường làm ấy?"Bruno nghiêm túc nhìn tôi và đặt ra câu hỏi. Nó khiến tôi phải liếc nhìn sang phía khác để nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thật đáng tiếc thay, tôi lại không có sở thích nào có thể công khai ra được cả.'Nếu là việc hay làm thì...'"Đọc sách có tính không ạ?""Sách? Đúng là một ý kiến không rồi, nhưng không lẽ em định ngồi đọc sách cả ngày? Em không cảm thấy mệt sao?""Phụt! Nghĩ đến viễn cảnh Hoàng huynh nhìn Yuma-chan ngồi đọc sách cả ngày không làm gì khác gì...!"/Licht bỗng bật cười/"Không được đâu Yuma-chan à! Hoàng huynh chắc chắn sẽ không để em ngồi yên đâu! Vì anh là nhân chứng đã trải qua điều đó rồi, nên đọc sách là cách không hiệu quả!"Leonhard quả quyết từ chối ý kiến cũng là ý định của tôi sắp tới, có lẽ 1 tuần qua anh ấy đã rút ra được bài học xương máu cho mình."Đúng là người từng trải có khác!"
/Licht khen ngợi Leonhard/"Tất nhiên!""Ngoài cái đó ra, em còn nghĩ ra được gì khác không? Chẳng hạn như hoạt động ngoài trời ấy?"/Bruno hỏi cậu/"Em không chắc, có thể là đi dạo cùng Shadow cùng Kai-nisan. Còn lại thì không rõ ạ."/cậu bình thản trả lời/"Đi dạo à....""Không còn cách nào khác nhỉ?"
/Kai lên tiếng/"Vâng? Đúng là vậy ạ."
/Bruno gật đầu/"Nan giải nhỉ? Yuma-chan làm gì cũng tốt cả, nên hơi khó để lên kế hoạch giúp em ấy qua trót lọt nhỉ.""Thế thì nguy lắm! Chúng ta làm gì bây giờ?""Anh có ý này.""Hay là mỗi chúng ta thay phiên nhau dạy em ấy những gì mình biết, rồi sau đó tùy cơ ứng biến?""Ý kiến này của anh rất hay, nhưng em sợ không có đủ thời gian để chuẩn bị...""Vâng! Để em đi nghe ngóng cho!"Nói rồi Licht liền chạy ra khỏi phòng, đến gần phòng họp và phòng làm việc của Enis hỏi thăm tình hình. Chưa đầy mười lăm phút, thì anh ấy đã quay trở lại."Em nghe ngóng được rồi! Các người hầu nói với em rằng, Hoàng huynh Enis vì tuần này bận đột xuất nên không thể đến quan sát Yuma-chan được.""Thật sao!?""Ừm! Em còn nghe nói, có lẽ đến tuần sau thậm chí là tuần tới anh ấy mới tìm đến Yuma-chan!""Đây quả là tin tốt với chúng ta. Nhưng dù sao vẫn cần phải nhanh lên, chúng ta cũng không thể lường trước tình huống nào, nên hãy gấp rút chuẩn bị nào!""Vâng!!!""Ừm."Và thế là, với cái gật đầu của cậu, tất cả đã và đang ra sức giúp tôi làm quen với những gì mà bản thân các anh ấy tự tin nhất, để tôi có đủ sức đọ lại với Enis.Chúng tôi gia hạn thời gian cũng là tròn một tuần, vậy nên cũng sẽ phân phối người nào sẽ chỉ dạy tôi vào ngày nào và tiếp theo là ai cho đến cuối ngày kết thúc.Tôi thì không cảm thấy quá buồn chán trong các ngày này, nên cũng gọi là 'có ra sức' học tập các anh trai, mặc dù tôi không chắc là người Hoàng huynh này sẽ làm gì tôi sắp tới nhưng tôi đoán là không có gì khiến tôi phải chuẩn bị đến vậy.Có khi anh ta chỉ đến và nhìn thôi cũng không chừng? Dựa vào cái ngày cậu gặp anh ta thì cũng có thể phần nào đoán được ý đồ của Enis, cho dù cái phần trăm cậu nắm chắc còn chưa tới 30%, nhưng có vẫn còn hơn không nên cậu sẽ đặt cược 30% đó vào lần gặp sắp tới.Một ngày trước khi sang tuần, các anh của tôi quyết định hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi cho khuây khỏa trước ngày 'tận thế' theo lời anh Leonhard hình dung ra."Anh Kai có ý tưởng gì không ạ?""Hay chúng ta ghé qua chỗ Heine-sensei đi?"
/Kai đưa ra gợi ý/"Chỗ thầy Heine-sensei sao? Nhưng giờ này thầy ấy vẫn còn đang dạy học cho đám trẻ mồ côi mà, phải không?"Licht đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi liếc qua Leonhard xác nhận."Phải, Heine bảo tuần này chúng ta không có bài học nên đã xin nghỉ phép với phụ thân để về nhà thờ dạy học rồi."À, để tôi giải thích tình hình.Chuyện là từ mấy tháng trước, trước khi Enis trở về vài tuần thì Heine đã có thông báo với chúng tôi việc hắn muốn đi dạy lại ở nhà thờ, vì đã lỡ mở lớp mà không dạy thì hắn thấy không thoải mái.Anh em chúng tôi đã đồng ý vì giờ lên lớp của Heine không còn dày đặc như trước nên có thể tự do làm gì thì làm, còn về phía Bệ Hạ tôi nghe nói đã được phê duyệt ngay mà không có ý kiến nào.Đúng là bạn bè có khác, hiểu nhau đến từng hành động."Vậy...Yuma nè, em có gì muốn làm không?""Vâng?""Như đi mua sắm, đi ăn vặt chẳng hạn?""Tùy ý các anh ạ.""Vậy chúng ta nên đi đâu nhỉ? Cho dù nói là ra ngoài giải khuây, nhưng cũng phải lên lịch trình mới đúng.""Thì cứ đi thôi, thấy ưng chỗ nào vào chỗ đó. Anh cứ như vậy thì trán sẽ có nếp nhăn đấy!"
/Licht giận dỗi phản bác/"G-Gì chứ, sao lại tỏ vẻ giận dỗi với anh?"
/Bruno bất ngờ lùi bước lại/"Từ giờ phút này, em sẽ là người quyết định chúng ta sẽ đi đâu! Nếu cứ để anh làm thì chắc tới tối chúng ta cũng chưa ra khỏi cổng đâu!!""Đi thôi!!"/Leonhard hưởng ứng/Nói rồi Licht và Leonhard khéo cả ba chúng tôi ra khỏi cung điện, đi đến nơi đường phố đông người và sầm uất.Anh em bọn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, lượn lờ tới từng cửa hàng, mua những thứ mình thích và ăn những món ngon ở các gian hàng.Tới chiều, chúng tôi đến nhà thờ thăm Heine, kể cho ông thầy Chibi ấy những gì đã xảy ra và nếu có thể thì các anh của tôi muốn xin lời khuyên từ ổng."Lời khuyên ạ?""Vâng, ta vẫn chưa hết lo lắng cho Yuma, sau ngày hôm nay."
/Bruno gật đầu đáp/'Từ những gì mình nghe, cùng với thái độ không quan tâm sự đời đó của ngài Yuma, mình có thể chắc chắn là các hoàng tử lo lắng thừa rồi.''Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ có biến cố bất ngờ, hết cách rồi nhỉ.'"Tôi cũng sẽ đi.""Vâng?""Tôi cũng sẽ cùng các ngài quan sát Hoàng tử Yuma ở đằng sau, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp.""Ngươi nói thật sao!?"
/Leonhard vui mừng nói/"Vâng, các ngài cứ trở về cung điện nghỉ ngơi đi ạ. Tới sáng chúng ta sẽ nói sau."'Mà, dù gì thì mình cũng muốn thấy cách ứng biến tình huống của vị Lục hoàng tử này, cùng với gương mặt hiếm hoi lắm mới xuất hiện Đại hoàng tử Enis trong lời đồn.'"Vậy bọn ta về trước đây, ngươi nhớ đến đó nha!!""Tạm biệt các ngài."~~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Chào buổi sáng, Yuma.""Chào buổi sáng, hoàng huynh.""Em khỏe chứ? Từ sau lần trước chúng ta gặp nhau.""Vâng, em khỏe. Hoàng huynh cũng khỏe chứ? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.""Một chút. Hôm nay em tính làm gì?""Em sẽ ở trong phòng đọc sách cả ngày.""Em có vẻ rất thích đọc sách.""Vậy sao ạ?""Ta nhận thấy được điều đó từ sau lần gặp trước.""Hoàng huynh đánh giá em cao quá rồi, em chỉ đọc vì giết thời gian thôi.""Sao cũng được, nếu em đã có ý định đọc sách cả ngày vậy thì đến văn phòng của ta đi.""Vâng?""Ta đã định quan sát em cả ngày, nhưng nếu em chỉ làm mỗi việc đọc sách thì hơi khó cho ta, vậy nên hãy đến văn phòng của ta.""Tới đó ta có thể vừa làm việc vừa quan sát em.""...Cứ theo ý của anh ạ."'Tiện thể ghê nhỉ.'/cậu thầm nghĩ/"Vậy chúng ta đi."*Soạt**Cộp cộp cộp*Từ thư viện cung điện đi đến văn phòng của Enis ở dãy nhà bên trái, cần phải đi qua một hành lang dài và một đoạn đường ngắn ở ngoài.Chỉ có tiếng bước chân được vang lên sau mỗi lần cất bước, tiếng gió thổi thoáng qua và... cả những tiếng xì xầm sau bức tường đằng sau tôi.'Đi theo dõi mà lại phát ra tiếng thế này thì có mà lộ tẩy cả đám.' 'Heine Chibi với Kai thì ổn, chứ còn những người còn lại... Quá bất ổn.'Cứ làm loạn thành một đoàn ở đó thì sao mà theo dõi được hay vậy nhỉ? Có lúc tôi tự hỏi có phải do sự may mắn trời độ hay không mà các người anh này của tôi đều có thể vượt qua trót lọt những hành vi không bình thường của mình.Nếu ở đây có đức tin và phước lành thì tôi chắc chắn sẽ thờ phụng mấy người anh này để được hưởng sự may mắn đó một cách quan minh chính đại.Trên cương vị là một người em trai sùng bái anh trai của mình, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng đứa em trai đó mắc bệnh hoang tưởng vì muốn hưởng sự may mắn mà làm đến vậy đâu nhỉ...'Sao mình lại thấy tự vả quá đi...''Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề là đã đi được gần mười phút mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc đến nơi.''Thằng cha này tính chơi giờ cao su để suy nghĩ cách thắng mình hay gì?'Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, bước chân cố ý dậm mạnh hơn mỗi khi tiếp xúc với sàn nhà, đôi mắt trở nên thẫn thờ không chủ đích lộ rõ vẻ không quan tâm.Bên phía của nhóm Heine..."Oah~ Yuma-chan bắt đầu lộ ra vẻ chán nản rồi!""Xem cái cách em ấy dậm chân là biết.""Hay em ấy đói bụng? Chúng ta có nên lấy một ít bánh Sachertorte cho em ấy không?""Chỉ có một mình ngài là thèm ăn bánh Sachertorte vào lúc mới ăn sáng cách đây ba mươi phút thôi ạ.""Suỵt."/Kai biểu thị im lặng/"Hưm."/đồng loạt cả bốn người dùng tay che miệng mình lại/"Đằng trước..."/Kai nói/"Cái gì cái gì?""Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?""Hình như Hoàng huynh và cả Yuma đã dừng đi rồi thì phải.""Không lẽ anh ấy phát hiện ra chúng ta rồi?!"/Leonhard hoảng loạn nói/"Không phải! Em nhìn không thấy giống như đã phát hiện ra chúng ta."
/Licht phản bác/"Đúng vậy, và ngài Eins đang tiến đến gần ngài Yuma."/Heine nói/"Em ấy sẽ bị trách mắng vì lỡ dậm chân mạnh quá sao?!"
/Bruno lo lắng trong suy diễn/"Anh ấy sẽ không phạt Yuma-chan..."
/Kai khẳng định/'Đúng là người có trái tim ngân hà có khác, luôn suy nghĩ theo hướng tích cực nhất!'/tất cả đồng loạt nghĩ/"Hửm?""Sao vậy Kaini?"/Licht hỏi/"Hình như...anh Eins đang làm gì đó.""Đâu cơ?""Làm gì là làm gì?"Nghe Kai nói tất cả cùng hướng mắt qua nhìn hai người ở phía trước."Cái này...."/Heine ngập ngừng/Đấy là hình ảnh Eins một người hiếm hoi có sự tiếp xúc thân mật với người khác ngoài cái bắt tay thì hiện giờ lại đang bế bổng cậu lên một cách rất tự nhiên và dễ dàng."Anh-anh làm gì...!"Cậu hoảng hồn lên tiếng, tay theo phản xạ đẩy vai Eins ra khỏi người mình."Đừng động. Em sẽ ngã đấy."
/Eins bình thản đáp/"Vậy thì thả em xuống đi! Sao anh lại làm vậy hả?"/cậu tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi/"Thấy em có vẻ mệt nên ta chỉ bế em để việc di chuyển nhanh hơn thôi.""Em mệt? Em nhớ là mình đâu có nói vậy đâu ạ?!"Cậu kiên quyết không chịu khuất phục, tay vẫn đẩy và chân vẫn vung."Nếu em ngoan thì gần đến nơi ta sẽ thả em xuống, còn không thì ta sẽ bế em vào thẳng phòng. Chọn đi."'Grr! Anh được lắm! Còn đưa ra lựa chọn bắt mình phải chọn. Chậc, coi như lần này tôi chủ quan để anh thắng một lần!'"Được thôi, em sẽ ngoan. Chỉ mong anh giữ lời với em."
/cậu nói với ánh mắt hơi nhíu lại/"...Tất nhiên."Nói rồi cả hai tiếp tục đi.*Cộp cộp cộp**Cộp...*"Mấy anh có thấy điều em vừa thấy không?"/Licht hỏi/"Anh có thấy..."/Leonhard đáp/"Rất rõ là đằng khác..."/Bruno nói/"Hoàng huynh Eins chủ động tiếp xúc thân thể với Yuma-chan kìa!!"Cả ba gào thét trong sự kinh ngạc ở một góc vì thứ mà mắt mình vừa thấy."Chuyện Hoàng tử Eins tiếp xúc thân thể với người khác là lạ lắm ạ?"
/Heine hỏi Kai/"Vâng... Có thể nói từ nhỏ đến lớn, cả năm anh em ta đều không dám tiếp xúc gần với Hoàng huynh...vì sự so sánh và đáng giá.""Và Hoàng huynh cũng rất ít khi tiếp xúc với bọn ta...thành ra không có mấy lần gặp nhau. Chỉ duy nhất phụ thân là có thể ôm hoàng huynh một cách tự nhiên khi anh ấy trở về.""Tính đến nay, số lần chúng ta đoàn tụ có khi chỉ đến trên đầu ngón tay.""Nhưng thật bất ngờ là hoàng huynh lại tự mình tiếp xúc với người khác, người đó lại còn là Yuma-chan...""Vâng?"/Heine khó hiểu/"Vì Yuma-chan vốn chỉ thích ở trong phòng hoặc chơi với chúng con mà thôi, nếu có lỡ gặp phải hoàng huynh trên đường thì cả hai sẽ cùng xem như không có ai mà tiếp tục đi."
/Bruno giải đáp/"Kể ra thì đây là lần gặp chính thức của hai người họ đấy."/Leonhard nói/"Tại sao lại là chính thức thế ạ?""Vì họ có bao giờ nói chuyện với nhau lần nào đâu. Hồi nhỏ nếu lỡ có dùng bữa chung thì cùng lắm Yuma-chan cũng chỉ gật đầu đáp lễ chứ không thèm hé nửa lời."
/Licht bổ sung/"Em ấy còn không thèm ngước mặt lên nhìn anh ấy nữa kìa!"'Lần gặp chính thức, cuộc đối thoại đầu tiên và...sự tiếp xúc ngoại lệ.''Hai người bọn họ còn nhiều bí mật và ẩn khúc hơn mình tưởng.'
/Heine nghĩ thầm/...Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me