LoveTruyen.Me

[ĐN H×H] Một cuộc sống mới

Chap 14

Kierunek257

Cuối cùng khoảng khắc cậu chờ đợi cũng đã tới.

6 ngày trôi qua và hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian dự tuyển thí sinh, cậu thu dọn đồ đạc nhảy xuống mặt đất chờ nhân vật chính tới để bắt đầu phần thi đầu tiên.

Illumi cũng đã đến từ 3 ngày trước đứng một góc quan sát, Hisoka đi xung quanh để tìm kẻ đáng để chú ý và Killua vẫn chơi ván trượt như thường và hay đến chỗ Tompa xin lon nước.

'7 vị khách' cũng rất yên ổn ở một chỗ chờ đợi, tính tới hiện tại mọi thứ đang diễn ra đúng với nguyên tác và cậu có thêm thời gian suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Cậu thoải mái với tình hình hiện giờ, mọi thứ diễn ra theo đúng bánh răng và không có gì mất kiểm soát khiến cậu chỉ muốn thời gian này sẽ mãi mãi dừng lại để tận hưởng một cách rõ rệt nhất.

Nhưng cậu hiểu điều đó là không thể, cái gì cũng có thể xảy ra và nó thường đến một cách bất ngờ không ai đoán trước được thời gian, địa điểm nó xuất hiện và mục đích của nó khi xuất hiện là gì không ai có thể biết được.

Nhưng cứ như hiện giờ là được rồi.

Ngồi chờ thêm một lúc, thang máy cũng kêu lên và bước ra là 3 thí sinh cuối cùng cũng là nhân vật trọng tâm phần đầu cốt truyện.

Leorio, Kurapika và Gon đã xuất hiện. '7 vị khách' cũng bắt đầu rục rịc hành động, nói là 7 nhưng thực chất chỉ có 3 người tiến lên bắt chuyện mà thôi.

Theo như cậu thấy thì Riyu, Akano, Matsuki và Fuiji không có ý định tiến lên bắt chuyện.

Cũng phải, một người lớn 20 tuổi như Riyu nếu tiến lên bắt chuyện thì sẽ bị nghi ngờ vì làm gì có người lớn nào lại chỉ muốn làm bạn với một đứa nhóc mới 12 tuổi cơ chứ.

Ba người còn lại có vẻ không vội làm quen hay đang chờ thời cơ? Cậu không rõ và cũng không có ý muốn biết.

Nói mới nhớ số thứ tự của những người này lần lượt là: Riyu số 40, Taneki số 58, Akano số 66, Hijuki số 54, Matsuki số 138, Fuiji số 122 và cuối cùng Momoko số 201.

Của cậu là số 4 chắc họ đã thấy rồi nhỉ? Tới Chặng thứ tư là phải nhớ số của nhau để tiện hành động, nên bây giờ ghi nhớ trước sẽ tốt hơn.

Cậu liếc nhìn bảng tên của những người sẽ vượt qua được màn 4 và cả những người có khả năng vượt qua không thuộc nguyên tác nữa.

Vì hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện nên cũng có khả năng bánh răng sẽ dịch chuyển đi một chút và cậu cần phải lưu ý điều đó.

Một tiếng chuông vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả thí sinh, cùng lúc cửa tầng hầm cũng được mở.

Một người tóc tím ngắn, thân hình cao gầy tay cầm một cái chuông có hình dạng kì lạ đứng sau cửa hầm lên tiếng.

"Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi."

"Phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc."

"Cuộc thi sẽ được bắt đầu bây giờ!"

Mọi người xung quanh nhìn có vẻ rất hào hứng nhỉ? Chẳng bù cho lần cậu làm giám khảo lần trước, ai nấy đều một bộ dạng lo lắng gần như hoảng hốt.

Cậu cũng biết rõ lần thi này có những ai và không biết có nên nói may mắn hay không nhưng những giám khảo này cậu đều đã từng tiếp xúc qua, và còn dùng bữa vài lần với lão Netero.

Nhưng cậu không lo lắng họ sẽ tiết lộ thân phận của cậu vì tiếp xúc vài lần họ cũng đã biết tính cách cậu như thế nào, phải có lý do thì cậu mới cải trang tham gia cuộc thi Hunter năm nay nên họ sẽ không vạch trần cậu ngay lúc này.

Không biết họ có nhận ra cậu đang hóa trang không nhỉ? Mong là không.

"Xin cảnh báo lần cuối."

"Nếu không có may mắn hoặc khả năng, các bạn có thể sẽ phải. . .đối mặt với thương tích và nguy hiểm tính mạng."

"Nếu các bạn đã chấp nhận, xin hãy theo tôi. Còn không, hãy thoát ra thang máy phía sau."

Sau lời nói không một ai lên tiếng hay quay người đi về phía thang máy, thật sự năm nay chất lượng hơn rất nhiều so với năm cậu làm giám khảo.

Thật tiếc khi cậu không phải là một trong những giám khảo ở cuộc thi năm nay.

"Rất tuyệt."

"Tất cả 404 thí sinh sẽ tham gia vào Chặng 1."

Ông nói rồi quay người chuyển động đi về phía trước, những thí sinh tham gia cũng nối gót đi theo.

Càng đi tốc độ của họ càng nhanh và đã bắt đầu chạy, vừa lúc giới thiệu bản thân.

"Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi là Satotz, giám khảo Chặng 1."

"Tôi đang đưa các bạn tới chặng 2."

"Chặng 2? Vậy còn Chặng 1?"
/Hanzo mang số 294 thắc mắc hỏi/

"Nó đã bắt đầu rồi."/Satotz trả lời/

Lời vừa dứt những tiếng xì xào vang lên và kết thúc bằng lời nói của ông Satotz.

"Các bạn phải theo tôi tới Chặng 2."

"Đây là Chặng đầu tiên."

Sau đó ông Satotz ngày càng tăng tốc và các thí sinh theo sau phải tập trung chạy theo để không bị bỏ lại.

Về khoảng thể chất cậu khá tự tin, ở thế giới trước cậu đã đi tập gym đầy đủ và mỗi buổi sáng đều chạy tập thể dục nên việc điều chỉnh hơi thở và tốc độ với cậu khá đơn giản.

'Bảy vị khách' có vẻ cũng không phải dạng dựa vào sức mạnh ngay lúc bắt đầu để thể hiện mình tài giỏi hơn người, ai cũng nghiêm túc thực hiện phần thi chạy. Chỉ có cô gái tên Hijuki là than phiền rằng tại sao mình lại phải chạy, ca này cậu cũng hết cách.

Tốc độ cậu đang duy trì đủ để chạy ngay theo sau ông Satotz mà không chạm phải ai thân quen, nhất là Illumi đứa nhóc này chỉ sợ nhìn thấy màu tóc trắng trên phần đầu của cậu thôi thì sẽ nhận ra liền. Vì không thể để họ chạy song song nên cậu mới cố ý chạy đằng trước thay vì chạy ở giữa đám thí sinh như mấy 'vị khách' kia.

Thật ra thì chạy cuối cũng có thể nhưng nghĩ đến cái tính hay nghi ngờ của Killua cậu đành từ bỏ. Cậu cá rằng phần này tất cả sẽ vượt qua được nên cậu cứ thế chạy lên trước mặc cho những cặp mắt đang nhìn màu tóc trắng trên đầu cậu.

Hai giờ trôi qua có vài thí sinh bỏ buộc, và những 'vị khách' vẫn đang chờ thời cơ đến làm quen với bộ tứ chính diện. Cậu vẫn chạy, chạy và chạy theo sau ông Satotz mặc kệ những mối quan hệ đó đi, tận hưởng cuộc thi mới là thứ cậu quan tâm nhất.

"Này! Chờ đã, nhóc!"

Tiếng của Leorio vang vọng đến nỗi cậu đứng cách xa còn nghe thấy được mà, vậy là thời cơ để các 'vị khách' của chúng ta bắt đầu chiến lược đã đến.

Xem cái cách họ gần chạy chậm lại và cố ý chạy gần ngang cậu nhóc Killua là cậu đã biết họ muốn làm gì rồi.

Nghĩ nghĩ một lúc cậu thu lại ánh nhìn của mình tiếp tục chuyên tâm chạy theo ông Satotz.

"Tớ là Killua."

"Tớ là Gon."

Cả hai đứa nhóc làm quen và  giới thiệu bản thân mình sau một sự hiểu lầm từ Leorio rồi cùng chạy về phía trước, bỏ lại anh chàng đang gắng gượng đuổi theo phía sau. Cùng lúc đó Taneki, Momoko và Hijuki lần lượt chạy đến làm quen Gon và Killua.

"Gon, ai chạy bên cạnh em vậy?"
/Taneki mở lời trước/

"Hử?"

"Chị Taneki, chị ở đây à?"
/Gon thân thiện hỏi/

"Ai vậy Gon?"

Killua nhìn những người đang chạy lên trước hỏi.

"À, để tớ giới thiệu."

"Chị tóc nâu là Taneki, chị tóc hồng là Momoko và chị tóc vàng kia là Hijuki. Tớ mới làm quen hồi nãy!"/Gon đáp/

"Hể, chị cũng là lần đầu tham gia à?"
/Killua hỏi/

"Đúng vậy, vì là lần đầu nên chị muốn làm quen người bằng tuổi cho đỡ buồn chán ấy mà."
/Taneki thay mặt cả 3 trả lời/

"Nhưng Gon nhỏ tuổi hơn chị mà?"
/Killua nhướng mày/

"Không phải đâu Killua. Người chị ấy muốn làm quen là anh Kurapika, tớ là sẵn tiện làm quen thôi."
/Gon thân thiện nói đỡ/

"Vậy những người kia thì sao? Họ không phải bạn chị à?"/Killua bán nghi hỏi/

"Chúng ta không phải quen hệ bạn bè, chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi nhóc à~"
/Hijuki đáp thay/

"Mọi người tập trung cho tiện sau này có gì cần giúp thì liên lạc, bây giờ làm quen rồi nhưng vẫn là tự thân mình lo mà thôi."
/Momoko nối tiếp/

"Phức tạp quá vậy!"/Killua cảm thán/

"Thế? Em tên gì?"/Taneki hỏi/

"Tôi là Killua."

"Vậy rất vui được biết em!"/taneki đáp/

"Những người chị nói có vẻ ở đằng trước nhỉ?"/Killua đổi đề tài/

"Ừ, khi nào đến vòng 2 chị sẽ giới thiệu cho hai em biết."/Taneki gật đầu/

"Vậy thôi em lên trước đây, hẹn gặp lại vòng sau."
/Momoko nói rồi bắt đầu tăng tốc/

"Ráng đừng để bị tuột lại đấy nhé~"
/Hijuki cũng chạy lên phía trước/

"Hnh như ai cũng mạnh hết hả chị?"
/Gon tò mò hỏi/

"Có thể nói là vậy, chị cũng không rõ nhưng có thể nói họ đủ mạnh để đi đến vòng cuối đấy."
/Taneki ngẫm nghĩ rồi đáp/

"Tuyệt quá!"

"Vậy sao họ lại muốn làm quen với 2 người bọn em chứ?"/Killua hỏi/

"Em hỏi vậy là sao?"/Taneki thắc mắc/

"Như chị nói họ đủ mạnh để vượt qua đến vòng cuối đúng không?"

"Ừm."

"Thế sao họ lại muốn làm quen hai người trẻ con như bọn em? Bọn em cũng đâu phải là dân chuyên hay gì mà họ lại muốn làm quen cơ chứ?"

"Bảo tình cờ gặp gỡ rồi quen có điên em mới tin điều đó!"/Killua nói thẳng/

Killua đã từng nghe thầy dạy lúc nhỏ của mình rằng, nếu ai có vẻ ngoại nổi bật hay kì lạ đến làm quen thì đừng mất cảnh giác mà bị cuốn theo nhịp của họ, vì chẳng ai biết họ muốn thứ gì hay điều gì từ bản thân mình cả.

Chưa kể nếu họ nói họ đủ mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn thì sẽ đáng ngờ hơn khi họ không làm quen với kẻ mạnh ngang bằng mà lại muốn làm quen với những thằng nhóc ranh chưa rõ có mạnh hay không này.

Ban đầu cậu nhóc cứ tưởng Masahi nói đùa, cậu nghĩ rằng ai lại đi làm quen với mấy thằng nhóc như cậu nếu họ đủ mạnh chứ, cùng lắm phải là những thiên tài nhỏ tuổi thì may ra. Killua không tự nhận là bản thân yếu nhưng nếu có người như vậy đến làm quen thì đúng là rất đáng ngờ.

Tình huống hiện giờ giống y đúc những gì Masahi nói lúc trước với Killua, nên cậu muốn thử xem mấy bà chị này có ý đồ gì với Gon và mình.

Cậu khá chắc họ đã nhận ra cậu không bình thường nhưng còn Gon thì không, cậu vẫn chưa cảm nhận được gì về người bạn mới này nên không dám mạo hiểm. Chỉ có thể thử họ một chút thôi.

"Thế bà chị tính giải thích gì với tôi đây?"
/Killua nhìn Taneki đang ngạc nhiên mà hỏi/

Taneki lúc này mới phát giác ra được Killua trước mặt mình không phải giống với Kilua ở trong nguyên tác, vì theo như nguyên tác cậu nhóc cũng sẽ bình thản chấp nhận cuộc làm quen này mà không nghi ngờ gì quá lớn.

Nhưng có lẽ cô đã nghĩ sai, cô đã quên mất ngoài mình còn có những người xuyên không khác tính tới thời điểm là tổng cộng 8 người bao gồm cô đi xuyên không qua thế giới này. Bởi vì lý do đó nên có thể hiệu ứng cánh bướm xuất hiện quá nhanh sao? Hay chỉ là cô nghĩ nhiều?

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ cô cần phải trả lời câu hỏi của cậu nhóc này thế nào đây?

"Nè, bà chị. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó?"
/Killua dần mất kiên nhẫn nói/

"Chị Taneki. . ."/Gon lo lắng nhìn/

"Nếu nhóc muốn thì chị sẽ trả lời nhóc."

"Ồ? Tôi đang nghe đây."
/Killua hứng thú đáp/

"Về phần Killua chị biết thuộc gia tộc kia nên cái này bỏ qua."

"Cứ việc theo ý chị, dù sao tôi cũng đoán được mà."/Killua xua tay/

"Còn về phần em, Gon."/Taneki nói/

"Em sao?"

"Chị đã từng gặp cha của em."

"Hể? Thật sao!?"/Gon bất ngờ hỏi/

"Ừ, vào mấy năm trước chị được cứu bởi cha của em, để đền ơn chị quyết định thay ông ấy dõi theo em đến khi em đủ mạnh đi tìm ông ấy."

"Dù không phải ông ấy nhờ vả, nhưng chị vẫn làm vì mang ơn ông ấy mà."
/Taneki cười nhạt đáp/

"Vậy chị đã gặp cha em rồi phải không?"

"Ừ, lúc đó chị bị rơi xuống biển, khổ cái chị không biết bơi. Cứ tưởng mình đã bị chết chìm nhưng không ngờ là được cứu."

"Chị kể tiếp đi!"/Gon háo hức lắng nghe/

"Chị chỉ kể tới đó thôi."/Taneki đáp/

"Hể? Sao lại vậy chứ!"/Gon hụt hẫng/

"Nếu em muốn biết thêm thì hãy vượt qua kì thi Hunter này đi, rồi chị sẽ kể cho em nghe thêm về Ging."
/Taneki ra điều kiện/

"Lỡ như cậu ấy không vượt qua được thì sao?"/Killua tò mò hỏi/

"Thế thì chị đành quên nó đi và em sẽ tự đi tìm manh mối."

"Em chắc chắn sẽ vượt qua kì thi!"
/Gon có thêm quyết tâm dõng dạc/

"Vậy chị sẽ chờ cho tới lúc đó. Vậy chúc em may mắn, chị đi trước đây."
/nói rồi Taneki chạy lên phía trước theo sau nhóm người của mình/

*Bịch bịch bịch*

"Gon, cậu nhớ phải cẩn thận đấy."
/Killua nhắc nhở/

"Sao vậy?"/Gon thắc mắc/

"Dù không rõ nhưng tớ có cảm giác bà chị đó đang giấu cái gì đó, và không muốn để chúng ta biết."/Killua nói lý do/

"Vậy sao? Nhưng tớ lai thấy mọi người rất thân thiện và tốt bụng mà!"

"Cái đó có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài của họ thôi. Cậu không thể cứ tin người dễ thế này được."

"Hiểu rồi, tớ sẽ chú ý!"

"Vậy thì tốt, chúng ta cũng phải mau lên, không bị bỏ lại đấy."

"Ừ!"

Chạy đến chỗ bậc thang các thí sinh đã chạy được 80km và ông Satotz đã tăng tốc thêm. Về phía cậu vẫn bình thường, chạy theo sau ông Satotz cùng các thí sinh nhanh nhẹn khác. Những chuyện dưới kia cậu tương đối có thể đoán được nên sẽ không để ý đến mà tiếp tục chạy.

Nhưng cái cậu bận tâm là. . . Tại sao cô nàng tóc xanh đậm tên Riyu này lại đang cố đuổi kịp cậu vậy? Cậu nhớ là mình không có đắc tội ai trong suốt phần thi bắt đầu mà nhỉ? Muốn nói gì chăng?

"Xin chờ chút! Có thể dành cho tôi một phút không?"
/Riyu chạy phía sau cậu lên tiếng giọng đủ để cậu nghe thấy/

"Được thôi, cô muốn nói gì?"
/cậu chạy chậm lại hỏi/

"Cô đã đến đây từ rất sớm phải không?"

"Đúng thì sao?"

"Vậy cô có thể cho chúng tôi biết ngoài cô và chúng tôi ra có những ai khác nữa không?"

"Những ai khác? Không có đâu, chỉ có 8 người tính cả tôi thôi. Nếu có nhiều vậy thì thế giới này đã sụp đổ từ lâu rồi."
/cậu thờ ơ đáp/

"Ra vậy. Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị chưa?"

'Trọng tâm vẫn là cái này chứ gì.'
/cậu nghĩ thầm/

"Chưa. Nhưng tôi thắc mắc một điều."
/cậu nói/

"Thắc mắc?"

"Tại sao phải làm đến như vậy? Các cô không sợ Trời phạt hay sao?"

"Cái này. . .thật ra ban đầu cũng không phải ý kiến của tôi, nhưng đúng là tôi đã bày ra cái kế hoạch này chỉ là nó đã thay đổi so với ban đầu."
/Riyu ngập ngừng trả lời/

"Vậy kế hoạch ban đầu là gì?"

"Ban đầu tôi chỉ định tập hợp những người giống mình, sau đó chu du khắp thế giới tận hưởng niềm vui khi sang nơi đây và dùng sức mạnh mình được ban cho để sinh tồn hay giúp đỡ những người cần giúp. Tất cả chỉ có vậy thôi."

"Vậy sao nó lại như bây giờ?"

"Chuyện kể ra thì khá dài, nhưng lý do mà tôi chấp thuận kế hoạch thay đổi cũng vì một phần tôi muốn các em ấy không đi sai hướng quá nhiều và vì sự an toàn nên đành phải đi theo."

Hửm~ nghe cô nàng này nói cậu cũng biết cơ sở và nguyên nhân mà cái kế hoạch này bắt đầu rồi, và cô gái này cũng không phải thuộc dạng sẽ làm những chuyện ngu ngốc mà không suy nghĩ, chỉ tại bất đắc dĩ đâm lao thì phải theo lao mà thôi.

Vậy loại ra được một người có ý đồ bất chính, còn 6 người nữa. Cậu sẽ phải thay đổi trình tự kế hoạch của mình rồi đây, nhưng may mắn cậu nghe được một thông tin hữu ích nên cũng chẳng phải lỗ.

"Câu trả lời thi xong Chặng 2 tôi sẽ cho cô biết. Cứ lo chạy xong Chặng 1 đi."

Nói rồi cậu biến mất giữa đám người, để lại cô gái tên Riyu đầy ngạc nhiên.

"Sao rồi ạ?

"Chị ấy nói thế nào?"

Matsuki, Akano và Fuiji chạy tới bên Riyu hỏi han tình hình.

"Không sao, cô ấy nói xong Chặng 2 sẽ cho chúng ta câu trả lời."
/Riyu mỉm cười đáp/

"Vâng."/Akano gật đầu/

"Mà 3 người nữa đâu rồi? Họ không đi chung với các em sao?"
/Riyu thắc mắc hỏi/

"Họ ở đằng sau, bảo là đi trò chuyện, làm quen hay gì đó."/Matsuki trả lời/

"Ra vậy, có lẽ họ sẽ đuổi kịp thôi. Chúng ta cũng nhanh nào, tránh bị bỏ lại!"

"Vâng."/cả 3 đáp/

Sau đó là một màn ngỡ ngàng trước lời nói của Leorio khi anh ta nói mình cũng chỉ mới 17 tuổi, cả Gon và Killua cùng chạy đua xem ai là người đến đích trước nên chào xong Kurapika và Leorio là cả hai đã vượt lên trước.

Chạy thêm được một lúc cũng đã thấy ánh sáng của lối ra đường hầm, cậu tính toán sau khi Gon và Killua chạm đích ngay sau ông Satotz thì cậu cũng sẽ lên để hồi sức.

"Giờ thì xem thử có bao nhiêu người tới đây nào."

Satotz nói rồi đến bậc cuối của thang, quay nhìn xuống thì đúng lúc Gon và Killua chạy đến và bước qua ông.

"Tới rồi!"/cả hai đồng thanh/

"Hay quá! Tớ thắng nhé!"/Gon nói/

"Cậu nói gì thế? Tớ nhanh hơn mà."
/Killua đáp/

"Tớ hơn!"

"Không, là tớ!"

"Tớ nhanh hơn, cậu bao bữa tối đi!"

"Còn lâu! Tớ nhanh hơn! Cậu bao mới đúng!"

Cãi qua một hồi Gon quyết định hỏi ông Satotz xem ai tới nhanh hơn, nhưng kết quả và cả 2 đều cùng chạm đích nên bữa tối sẽ do hai người bao cho người kia. Song sau đó cậu cũng vừa chạy đến, tìm một chỗ nghỉ xả hơi để tiếp tục phần thi chạy còn lại.

*Bịch*

"Phù~ đến rồi."

Cậu bước chân lên bậc thang lẩm bẩm vài chữ rồi tìm một chỗ dựa đứng nghỉ.

"Hửm? Có gì sao?"

Cậu phát hiện cả hai đứa nhóc và cả ông Satotz đều đang nhìn mình, cậu khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Dạ không! Chỉ là lần đầu em thấy có người con gái nào chạy nhanh đến vậy!"
/Gon cười thân thiện đáp/

"Chuyện đó bình thường mà? "
/cậu nhướng mày/

"Ý cậu ấy là cô có sức bền lớn, đổi lại là mấy thí sinh khác có lẽ còn lâu mới đến được đây. Cô lại có thể lên ngay khi ông giám khảo vừa đến thì khẳng định không phải người bình thường rồi!"
/Killua giải thích/

"Hửm~ vậy thì cảm ơn vì lời khen."

Cậu đáp rồi quay lại với túi đồ của mình, bỏ qua hai cặp mắt đang khó hiểu kia mà chỉ chăm chăm lấy nước ra uống một ngụm đỡ khát. Ông Satotz đảm bảo đã có nghi ngờ nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, nếu chạy sau khẳng định cô nàng tóc vàng kia sẽ tiến lên gây chuyện cho mà xem. Để tránh phiền phức vẫn là chạy gần giám khảo.

"Nè, tên chị là gì vậy? Em là Gon!"
/Gon vui vẻ đến làm quen/

"Tôi là Killua, rất vui được biết bà chị."
/Killua nói/

"Gọi Minto là được."/cậu đáp/

"Ồ! Chị có tên gần giống với dì của em này! Dì em tên là Mito!"/Gon kinh ngạc/

"Bà chị có cái tên lạ quá nhỉ? Bạc hà~"
/Killua thuận miệng mỉa mai/

"Còn nhóc thì quá kiêu căng."

"Hả? Ai kiêu căng chứ! Bà chị muốn gây sự với tôi hả? Tới đây, tôi chấp!"
/Killua cộc cằn đáp/

"Thôi mà Killua, chị ấy giỡn thôi mà!"
/Gon can ngăn/

"Đừng ngăn tớ Gon! Bà chị này đích thị là muốn gây chiến với tớ! Tớ phải cho bả một bài học!"
/Killua nổi đóa hét lên/

"Tiếc ghê, ta đây không có thói quen đánh với trẻ con như nhóc, nên chắc là không được rồi. Tiếc nhỉ."

Cậu liếc mắt sang chỗ khác một bộ không để tâm nhằm trêu chọc Killua điên tiết lên mà không làm gì được.

"Cậu nghe bả nói gì chưa Gon! Đây khẳng định là muốn chọc điên tớ!"
/Killua quay sang Gon tố giác/

"Thôi mà thôi mà, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sắp phải đi tiếp rồi, giữ sức đi Killua!"

Gon đẩy Killua tới chỗ khác để lại không gian cho cậu.

"Hừ! Đúng là bà chị khó ưa! Giống y chang ông thầy hồi trước của tớ vậy!"
/Killua khoanh tay nói xấu/

"Thầy? Cậu có người dạy học hả?"
/Gon tò mò/

"Ừ! Mặc dù tớ lúc đó hầu như đã biết mọi thứ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao ông già cứ nhất quyết bắt tớ phải học ổng 2 năm để trau dồi thêm kinh nghiệm hay kĩ năng gì đó."/Killua kể/

"Sau đó thì sao?"

"Sau 2 năm dạy thì rời đi, và tớ phải đi tìm anh ta."

"Sao phải tìm?"/Gon thắc mắc/

"Vì anh ta rời đi mà chẳng nói câu nào, báo hại tớ xuýt chút đã để anh ta chuồng mất! May là túm áo lại kịp, anh ta nói nếu muốn tìm anh ta thì hãy mạnh hơn và đợi anh ta về thăm."

"Nghe có điên không? Anh ta muốn tớ chờ hả? Biết chờ tới bao giờ!? Thế là tớ quyết định đi tìm, nhưng ổng cứ như ma ấy! Tớ dày công tìm kiếm thế mà vẫn không thấy chút manh mối nào!"

"Nghĩ đến lời nói lúc rời đi của anh ta chỉ khiến máu của tớ sôi sục lên!"

Killua than phiền rằng mình đã vất vả ra sao khi đi tìm cậu, Gon dường như rất hứng thú với câu chuyện của cậu bạn mới này nên đã nghe rất chăm chú.

"Vậy anh ấy tên gì?"/Gon hỏi/

"Tên? Tớ không nhớ rõ. Chỉ biết anh ta có mái tóc trắng muốn dài đến tận gối."

"Hể~"

Chỗ Gon và Killua đứng không cách quá xa nên cậu vẫn có thể nghe thấy mọi thứ mà tên nhóc Killua đó nói, nhóc con dám nói xấu người mất 2 năm dạy dỗ nhóc như ta là ma hả? Có tin ta báo với gia chủ cho nhóc về nhà ngay ngày hôm nay không?

"Nhóc con ngạo mạn."/cậu cười thầm/

"Ai ngạo mạn vậy~? Minto~"

Hisoka từ đâu đứng kế bên mở miệng hỏi làm cậu xém chút nữa là giơ đấm nấm lên rồi.

"Anh từ đâu chui ra vậy?"
/cậu cau mày hỏi/

"Gì chứ~ Minto nỡ lòng quên ta sao~?"
/Hisoka đứng chống hông cười nhạt/

"Tại sao tôi phải nhớ nhỉ?"
/cậu nhướng mày/

"Phần tiếp theo Minto cần giúp không?"
/Hisoka đổi chủ đề/

"Cảm ơn sự rộng lượng của anh, nhưng tôi có thể tự mình đi được."

'Làm ơn đi nhanh lên chút, ta không muốn lại dính dáng tới nhóc. Nhất là khi có cặp mắt 'cháy bỏng' đang nhìn ta thế kia.'
/cậu nói thầm/

"Vậy thì thật tốt, chào nhé Minto~ Chặng 2 gặp lại."
/nói rồi Hisoka rời đi không quên cái nháy mắt đùa giỡn kia/

'Nói thật đấy, nhóc đã làm gì trong những năm qua vậy?'
/cậu hắc tuyến khi thấy cái nháy mắt/

Nói mới thấy, Hisoka ở đây thì những thí sinh khác có lẽ đã lên đây kha khá rồi, Cậu liếc nhìn xung quanh thấy '7 vị khách' nọ cũng đã tập trung đầy đủ và Kurapika và Leorio cũng vừa vặn lên tới nơi. Nhận thấy các thí sinh đã lên hết ông Satotz giới thiệu khu rừng trước mắt.

"Khu rừng ẩm ướt, hay còn gọi là rừng lừa đảo."

"Chúng ta phải vượt qua khu vực này để tới Chặng 2."

"Đây là nơi trú ngụ của rất nhiều loài thú, rất nhiều loại ăn thịt, và cực kì hung dữ. Hãy cẩn thận. Nếu để chúng bắt được bạn. . .bạn sẽ chết."

Đúng lúc cửa tầng hầm được khép lại, một thí sinh không may đã không lên kịp và bị bỏ lại.

*Rầm*

"Khu rừng này sẽ dùng mọi trò lừa đảo để đưa con mồi vào bẫy."

"Hệ thống sinh thái phát triển chỉ để lừa đảo nhằm lấy thức ăn. . .Đúng như tên gọi, rừng lừa đảo."

"Cố gắng theo sát tôi nếu không muốn bị bỏ lại."

Satotz quay người nói, những thí sinh cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác.

"Đừng có chém nữa. Nhắc cả rồi thì lo làm gì nữa?"
/Leorio cười đắc ý nói/

Đúng lúc này một giọng nói lạ vang lên, thu hút sự chú ý của các thí sinh.

"Đừng để hắn lừa!"

.

Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me