LoveTruyen.Me

Dn Haikyuu Ao

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

Sau cuộc tạo phản của Lev và cô.Như đã nói,cô sẽ dành nguyên cả một ngày chủ nhật cuối tuần để đi chơi cùng họ để tạ lỗi và bù đắp vết thương tổn trong lòng.

Nhưng cuộc đời mà,nó trớ trêu lắm,chẳng ai có thể lường trước được rằng ngày mai thứ gì sẽ đến với ta đâu.

Dự báo thời tiết nói rằng cuối tuần này sẽ có mưa to ập đến bao chùm cả tỉnh Tokyo này.

Bất tri bất giác.Bất lực bất mãn.

Cả bọn buộc phải ngồi xuống vắt chất sám ra để suy nghĩ làm gì trong chủ nhật.

Nói cả bọn là vậy thôi chứ vẫn còn một con người đang ngồi vắt chéo chân gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch đằng kia khiến cho máu của họ sôi lên tận não không thể tập trung suy nghĩ được.

"Nè,Himeow,làm ơn em gõ bàn phím nhẹ nhàng lại có được không ?" Anh tức lắm chứ,máu anh dồn hết vào phần đầu rồi.

Nhưng anh vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó khiến cô cho dù có cuồng đến mấy cũng nhìn anh bằng nửa ánh mắt mà gõ càng to hơn.

Đây là phòng của hội học sinh,còn cô là hội trưởng hội học sinh.Cô đã nhân từ lắm mới để cả bọn ngồi xuống trong lúc cô chạy deadline sấp mặt rồi đấy.

Nếu không bây giở cả bọn đã phải vắt chân lên cổ đi sửa lại phòng thể chất rồi.

Chuyện là hôm thứ bảy tuần trước, Tetsurou xin phép nghỉ học một bữa vì thấy không khỏe trong người.Với cương vị là một người em của đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma,cô đã cố gắng làm công việc nhanh nhất có thể để xuống phòng tập,quản lý tình hình của đội.

Nói cố gắng làm công việc nhanh nhất cũng không đúng lắm,thật ra là cô làm có 75% thôi,25% còn lại cô lén chồng lên công việc của hội phó rồi.

Chắc nhỏ ấy không biết đâu nhỉ ? Cô mong thế.

Bước vào phòng,viễn cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là một quả bóng.

Một quả bóng với tốc độ cao phi thẳng về phía cô,bóng sát đầu,bề mặt bóng sánh ngang với mặt của cô.Thêm cả lực cánh tay từ người ném thì chỉ còn 0,39 giây nữa là bể mặt nếu cô không né được nó.

Và đương nhiên,cô ăn trọn một quả bóng phi thẳng vào mặt.Máu mũi văng tung tóe khắp sàn nhà,dính cả trên quả bóng.

Đồng chí Kuroo Himei dính 10k sát thương trực tiếp vào phần đầu,90% xuyên giáp,headshot.

Dính 10k sát thương tinh thần,mất máu quá nhiều,tử vong tại chỗ.

Vì ý chí muốn bóp nát d*ái đứa ném bóng vào đầu mình quá mãnh liệt trong cô nên chỉ sau 1 giờ Himei đã tỉnh giấc.

Ngó Nam ngó Bắc,gương mặt cô biến sắc.Cô thấy điều gì đó không đúng,hơi lạ lạ.

Vẫn là căn phòng thể chất này,vẫn có người ném bóng này,vẫn là-

Ơ mà khoan ?

'ném bóng' ? Không phải bọn này chơi bóng chuyền à ? 

Căn phòng xinh đẹp ngày nào bây giờ trên tường toàn là những vết lủng,đen do tiếp xúc với mặt bóng quá nhiều.

Sàn nhà bị xước khắp nơi,tường đầy rẫy vết cào,cấu.

Đến cái bình nước nhựa,cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Mặt cô đen như đáy nồi,ánh mắt như muốn thiêu sống luôn cái lũ đốt tiền này.

Cái phòng thể chất này là do cô đầu tư,do hội học sinh tài trợ,do nhà trưởng bỏ tiền ra sửa chữa hằng năm.

Ấy thế tụi nó dám...

"Đội bóng chuyền Nekoma,cái lũ phá của !!"

Nói rồi cô lôi bình xịt hơi cay ra cho mỗi đứa năm hai năm ba một hơi.Tiếp theo là muối,trong lúc tụi kia đang vật lộn với hơi cay,cô chuyển qua năm nhất,ném vào mặt mỗi đứa một thìa muối nhỏ.

Cô nói là không xịt vào mặt chúng chứ đâu có nói không dùng thứ khác ném vào mặt chúng đâu.

Hoàn toàn hợp lệ.

Cô vẫn chưa thấy đủ xứng đáng,lục lọi trong cặp tiếp để xem có gì vả vào mặt chúng nữa không.

Sau đó là một loạt hình ảnh bạo lực,máu me giống như phim cấm cùng với những tiếng la hét trong vô vọng của 8 con mèo được xảy ra và áp dụng vào đời thực.

Thầy Nekomata nhìn thấy mà cứng đờ người,không dám gọi giáo viên khác đến để xử lí.

Đành quay mặt,bước ra khỏi phòng như chưa nhìn thấy gì thì gặp Tetsurou đang đứng ở ngoài cùng với một túi nước.

Anh biết hết sự việc ở đây rồi,nhưng anh không dám vào.

Anh thấy sợ cái món bảo bối đấy của cô sau lần tạo phản kia rồi.

Nhớ là đã tịch thu nhưng anh quên mất là cô có cả một khối tài sản đằng sau lưng mình nên đành ngậm mùi chịu đựng thôi chứ làm gì được.

Khi giải quyết xong lũ kia,cô lại phải thuê người sửa chữa lại phòng tập,đương nhiên cô chỉ trả 70% thôi,30% còn lại thì phải tự trả,cô chẳng liên quan gì hết.

[ . . . ]

Hôm nay là một ngày rất u ám của Himei,cô không có tâm trạng để mà chú ý những cái đấy.

Cô cần phải làm nốt phần việc còn lại của mình.Nói thật thì Himei đã từng kéo ngăn bàn ra lấy tờ giấy từ chức rồi lại đặt về chỗ cũ cũng thấp thỏm khoảng hơn 230 lần rồi đấy.

Và hôm nay chắc là lần thứ 231.

Đầu óc của cô dù thông minh,tính toán hay sắc xảo đến đâu cũng chỉ là một bộ não của một con người do tạo hóa ban tặng mà thôi.

Một con người thì có một bộ não,tùy từng người mà cách sử dụng chúng nó sẽ khác nhau hoàn toàn.

Nhưng cô cá chắc là sau khi làm xong đống giấy tờ này cô sẽ làm một người con gái não tàn.

Tại vì sao à ?

Đơn giản lắm.

Bùng nổ não chứ sao với trăng gì nữa.

Đúng rồi đấy,không phải đọc nhầm đâu.

Đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. 'Bùng nổ não'

Cô ngoài mặt thì bình tĩnh,điềm đạm làm việc phết đấy.Nhưng trong lòng cô đang tức điên lên,phải làm luôn phần của thầy giáo chủ nhiệm vì nghỉ ốm ba ngày,làm cả phần của thư kí hội phó nghỉ đi thăm ông hai ngày.

Lại một lần nữa ngăn kéo được mở ra nhưng lại đóng vào.

Người con gái ấy lại chết bẹp dí dưới đống công việc mà cô phải đảm nhận nó.

'Nhà trường đang cố giết chết cô bằng cái kim đâm phập thẳng tim này đấy à ?'

Himei không vui,rất không vui.

Tại sao lúc nào có người nghỉ thì cô cũng là người gánh thế ?

Một vài lần thì cô sẽ rất vui mà đảm đương nó.

Nhưng bây giờ thì nó lại là câu chuyện khác,gánh đến gãy cột sống cô luôn rồi.

Quầng thâm mắt của cô cũng thế mà ngày càng đậm hơn và hiện rõ trên khuân mặt của cô hơn.

Dù nói thiên tài hay bẩm sinh gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một đứa con gái 17 tuổi mà thôi.

Mà một đứa con gái 17 tuổi thì làm sao mà làm được phần của một giáo viên 47 tuổi.

Vậy thì khác gì nhà trường đang ví cô với một người 47 tuổi ? Vậy khác gì cô đã già thêm 30 năm cuộc đời nữa ? Vậy có nghĩa là tâm hồn của cô đã sánh ngang với với một người trưởng thành tận 47 năm rồi à ?

Sao con chó ngoài đồng chạy nhanh thế nhỉ ?

[ . . . ]

"Nii-chan,mua hộ em cafe đen."

"Uống cafe nhiều không tốt,từ chối."

"Thuốc chống buồn ngủ cũng được."

"Có hại cho sức khỏe,từ chối."

"Nước tăng lực đi."

"Định cho bản thân mất ngủ luôn hay gì ?"

"Giờ anh mới để ý hay gì ?"

Cả bọn quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ.

Cái ánh mắt ngơ ngác,bật ngửa,lộn tùng phèo gì đấy ?

Vậy có nghĩa là 1 tiếng vừa qua họ không thèm ngó nghé gì đến cô luôn à ??

Mà thôi,cũng không thể trách họ được,thứ bây giờ cô cần là một thứ gì đó để chống lại cơn đau đầu dễ buồn ngủ chết dẫm này.

Họ nhìn cô,khuân mặt cô nhăn lại hiện rõ sự tức giận,như là muốn phá tan luôn cả cái khu này vậy.

Máu của cô dường như nó đã dồn hết lên não rồi,đau đầu quá.

Bây giờ Himei thực sự đã vào chế độ chó điên rồi,vì cô muốn đập nát luôn cái đầu này của mình.

'Hay là bật nhạc kinh Phật nhỉ ?' Một ý tưởng vừa lóe qua trong đầu của Himei.

Trong cuộc đời ai cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần rồi đúng không ?

Còn theo cảm nhận của cô thì

Mỗi lần cô nghe phát nào là nó vả cô phát đấy,nhắm mắt phát nào là tỉnh ngủ phát đấy.

Nên khi nào mà cô chạy deadline, nhạc kinh Phật lại trở thành người bạn đồng hành và gắn liền với cô cả đêm hôm đó.

Nói chung là nó làm chúng ta mất ngủ một cách rất thần kì và vì diệu.

Vì thế nên việc Himei hay mở bài này lên khi cả hội học sinh buồn ngủ nghe là chuyện xảy ra thường xuyên rồi.

Họ cũng đã và đang mệt mỏi với cái bản nhạc kinh Phật đấy của cô rồi chứ.

Hứa đi hứa lại là sẽ không ngủ gật trong lúc làm việc nữa.Nhưng cô nào tin ?

Ai mà tin cho được,cô vẫn tiếp tục bật,chẳng ai cấm được cô cả.

Phòng làm việc của giáo viên cũng gần đó,các giáo viên nghe xong cũng xông pha đến chỉ để van lạy cô là "Làm ơn,buổi trưa hãy để họ ăn ngủ nghỉ một cách yên bình đi."

hay là "Himei-san,hãy tha cho buổi học của bọn thầy đi."

Các bạn nghĩ sao mà những giáo viên ở đây đang cố gắng kiếm tiền bằng cách dạy học,cuối tháng rồi nên họ cũng rỗng túi,còn nhiều khoản chi tiêu khác nữa nên họ cũng đành ngậm mùi nghèo vào trong lòng mà xách đít lên làm việc.

Buổi trưa là khoảng thời gian duy nhất để họ có thể đặt đít ngồi xuống thư giãn,nghỉ ngơi ấy vậy mà cô lại mở nhạc kinh Phật thì đến cụ tổ nhà họ cũng không thể yên giấc ngàn thu,quay đầu với cuộc sống cho được.

Mà đâu chỉ buổi trưa,Himei cũng không buông tha cho tiết học ngắn ngủi 45-50 phút của họ nữa kìa.

Cũng nhờ việc đó mà học sinh của họ không còn ngủ say sưa nữa.

Nhưng nếu so số kiến thức mà họ dạy với số kiến thức cả buổi hôm đấy vào đầu học sinh thì nó chênh lệch một trời một vực.

Họ giảng đến đau cổ,khàn giọng chỉ để dạy đủ kiến thức 100% và số kiến thức đấy đã được học sinh tiếp nhận đủ 100%.

Nhưng khi nghe thấy bài kinh Phật dù chỉ một câu thì họ sẽ ngay lập tức trả 100% đấy về cho giáo viên và sách hết.

Himei mặt mày cũng ngớ ra là cả cái khu này không có phòng nào cách âm nên việc âm thanh bài kinh Phật này lan ra tận khu giáo viên,học sinh là chuyện đương nhiên.

Nhà trường cũng đang rất đau đầu về việc mỗi sáng,trưa,chiều cô đều mở nó lên.

Tiền của nhà trường không đến nỗi gọi là rỗng,nhưng có thể nói là kinh tế khá nghèo nàn.

Cuối tháng là khoảng thời gian tiền sẽ về với mọi người,nhưng cuối tháng cũng là khoảng thời gian chi tiêu nhiều nhất.

Vì sự an toàn của mọi người,vì học sinh trường Nekoma,vì một đôi tai khỏe mạnh,vì tất cả chúng ta.

Thế là một lần nữa,túi tiền của nhà trường lại được mở ra.Đầu tư thêm vật liệu cách âm cho phòng hội học sinh.

Còn các thành viên trong hội vẫn đang bị mắc kẹt trong hình thức tra tấn lỗ tai này.

Dù hội phó có căng mặt ra lạy cô đến đâu thì nhất quyết cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Từ đó trở đi,trường Nekoma đã thành lập ra một tập thể mất ngủ có phép tắc,lễ nghi và sự cho phép đầy đủ.

Quay trở lại hiện thực,Himei sau khi nhận được thông điệp từ vũ trụ quay mặt lại nói.

"À thôi,em mở nó lên cũng được."

'Rồi rồi,đến giờ tiến hành tra tấn rồi kìa chị em.' Hội phó mắt cá chết nhìn gương mặt hí ha hí hửng của cô,ra tín hiệu cho những thành viên còn lại.

"Himeow à,anh xin em,đừng mở nó lên được không ?"

Anh cũng đã từng trải qua một đêm mất ngủ bởi nó rồi,phòng anh ngay cạnh cô,tường lại còn rất mỏng nên việc nghe thấy là chuyễn dễ hiểu.

Anh đã thức nguyên cả đêm hôm đó cùng cô mà cô chẳng hề biết.

"Không." Cô phũ phàng từ chối.

"Bảo vệ lỗ tai chắc chắn vào nhé đội bóng chuyền-chan." Một thành viên trong hội học sinh cất tiếng,mặt vô cảm mà giơ ngón like.

Cả lũ vẫn đang còn ú ớ không hiểu chuyện gì thì một tiếng nói khác cất lên.

"Thư giãn đi nào các bạn trẻ." Thư kí của hội phó đặt tay lên vai Yaku,nói cùng với một gương mặt đe dọa,và một tone giọng run lẩy bẩy.

"Mọi người ở lại vui vẻ nhé,anh ra ngoài mua nước chút rồi về." Còn về đâu thì anh chưa nói được.Anh không muốn nghe nó thêm một lần nào nữa,chỉ còn cách chuồn chuồn biết bay thôi.

* cạch *

Nói rồi Himei liền mở nhạc kinh Phật ở mức to nhất lên cho cả đám nghe.

"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời,chiếu kiến ngũ uẩn giai không,độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử,sắc bất dị không,không bất dị sắc,sắc tức thị không,không tức thị sắc.Thọ,tưởng,hành,thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử,thị chư pháp không tướng,bất sanh bất diệt,bất cấu bất tịnh,bất tăng bất giảm..."

"Tôi đang nghe cái gì vậy ?" Morisuke bịp chặt hai lỗ tai của cậu lại,gương mặt chết tươi.

"Sám hối về tội lỗi bấy lâu nay thôi." Kai chấp hai tay,ngồi nghiêm chỉnh, đón nhận bài nhạc.

"Đây là nghi thức rửa tội mà anh hay nói đến à Kenma-san ?" Lev hiện tại chẳng biết mình đang sống hay chết rồi nữa.

Cái nhạc này thần kì vậy sao ?

Kenma rùng mình từ nãy đến giờ,cảm giác bị hành hạ tinh thần gì vậy ?

"Không,đến giờ ra pháp trường luôn rồi."

Sou nghe xong câu vừa nãy của Kenma bắt đầu sợ hãi,co rúm người lại.

[ . . . ]

Hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng hội học sinh.

Anh bắt đầu thấy lo sợ cho tụi kia,cũng hơi tội lỗi,áy náy một chút khi bỏ chúng lại mà không giải thích cả.

Cơ mà cứ cho tụi nó trải nghiệm thực tế vẫn tốt hơn mà nhỉ ? Cũng có lợi chút chút ấy chứ.

'Chắc vậy...'

Anh mong là sau khi nghe hết bài kinh Phật của Himei tụi nó sẽ không chết lâm sàn.Vẫn tốt hơn nếu anh đặt trước 8 cái nhỉ ? Hay là làm đồ cúng trước để tạ lỗi ?

Ơ mà khoan,không nên tính trước như vậy.Phải đợi nhặt xác trước rồi việc gì làm nấy.

Sau một hồi đắn đo mãi,Tetsurou quyết định đi xuống canteen của trường chill hơn nửa tiếng rồi quay lại phòng hội học sinh với đống đồ ăn trên tay.

Cảnh tượng anh nhìn thấy khi ngó cái đầu vào phòng là 8 cái xác sống đang sủi bọt mép,ọe ra cả máu nằm la lết trên sàn,còn có cả chữ S.O.S được viết bằng máu nữa này.

Những người trong hội học sinh thì vẫn còn an toàn,bảo đảm tính mạng toàn vẹn.

Nhưng toàn vẹn được bao lâu thì chưa rõ.

Ruộc cuộc Himei,em đã làm gì bọn nhỏ trong lúc anh đi để chúng ra nông nỗi này vậy ?

[ . . . ]

_ Tổng kết :

1.Đồng chí Kai Nobuyuki : Dính 10k sát thương tâm lý,8k sát thương về phần tai.

- Chuẩn đoán : Tử vong từ trong ra ngoài.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Tôi đã được rửa sạch tội lỗi,không còn gì hối tiếc."

2.Đồng chí Yaku Morisuke : Dính 10k sát thương tinh thần,10k sát thương về phần tai.

- Chuẩn đoán : Tử vong tại chỗ.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Nếu tôi có được đầu thai thì làm ơn kiếp sau đừng cho tôi nghe thấy nó thêm một lần nào nữa."

3.Đồng chí Yamamoto Taketora : Dính 8k sát thương tinh thần,10k sát thương tâm lý,8k sát thương về phần màng nhĩ.

- Chuẩn đoán : Tử vong vì sốc tâm lý.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Tôi đã được Himei-senpai gián tiếp giết chết,không còn gì để tiếc nuối."

4.Đồng chí Kozume Kenma : Dính 10k sát thương tinh thần,7k sát thương về phần tai.

- Chuẩn đoán : Tử vong tại chỗ.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Tôi không phục."

5.Đồng chí Fukunaga Shouhei : Dính 5k sát thương tâm lý,5k sát thương về phần tai.

- Chuẩn đoán : Tử vong lúc nào không rõ.

- Lời trăn chối cuối cùng : "..."

6.Đồng chí Inuoka Sou : Dính 10k sát thương tinh thần,10k sát thương về phần màng nhĩ.

- Chuẩn đoán :  Tử vong tại chỗ.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Em đã từng rất tin tưởng chị,Kuroo Himei-senpai."

7.Đồng chí Haiba Lev : Dính 10k sát thương tinh thần,100k sát thương về phần tai.

- Chuẩn đoán : Tử vong tại chỗ.

- Lời trăn chối cuối cùng : "Tại sao chị lại ném muối vào mặt em trong lúc nghe nhạc ?"

8.Đồng chí Shibayama Yuuki : Dính 10k sát thương tâm lý,10k sát thương về phần màng nhĩ.

- Chuẩn đoán : Tử vong từ trong ra ngoài.

-  Lời trăn chối cuối cùng : "Làm ơn cho tôi một cái lý do chết đoàng hoàng hơn được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me