Dn Haikyuu Bong Hoa Cua San Dau
Cuối cùng cũng đến, ngày khai mạc giải liên trường thứ hai trong năm. Đợi đến cái ngày này cổ cũng đã dài hơn dòng sông luôn rồi. Và tất nhiên, giải đấu này là nơi giao chiến giữa thiên tài với thiên tài, nơi mà máu lửa không bao giờ tắt, quyết tâm thấu cả trời xanh. Nơi mà ước mơ có thể thành hình, cũng có thể vỡ nát, chỉ phụ thuộc vào từng giây ngắn ngủi, từng cú bật nhảy, hay thậm chí một tia hi vọng.
Và đáng lẽ...sự kiện nhiệt huyết như vậy sẽ không bao giờ thấy mặt của Tsubaki lấp ló quanh đây đâu. Tuy nhiên, một tình huống không mong muốn đã xảy ra, làm cho ai cũng ngán ngẩm.TH Kitagawa Daiichi. Giờ tan trường.
"Ting ting" Bạn có tin nhắn đến từ "Nhỏ khùng".
Kindaichi nhìn vào màn hình rồi thở dài. Cậu không hiểu nổi tại sao những người lười lại cứ than phiền là không có nhiều thời gian như thế. Chẳng phải bọn nó suốt ngày toàn ăn với ngủ à, nhắm sắp vô được đội hình của "Xúc xích heo Ohgiya" rồi đấy.
Thế mà cậu cứ phải quanh quẩn suốt hai đứa lười như thế, còn chưa kể, tụi nó cứ ra vẻ một ngày không cãi nhau, gây nghiệp thì chết thẳng cẳng. Đó cũng chính là lí do Kindaichi Yuutaro thật sự trầm cảm, ngay cả online bọn này nó cũng không tha nữa.
Ngay bây giờ có một trận bùng nổ trên group chat của ba đứa nó. Và đương nhiên, Tsubaki lại đang đánh cược một cái gì đó và chờ Kunimi trả giá. Chủ đề lần này là về "Vua sân đấu, chả hiểu tại sao tụi nó cãi nhau lâu thế. Bởi vì Kindaichi biết, Tsubaki đang họp ở phòng hội học sinh, còn Kunimi thì trốn vào nhà vệ sinh trốn sinh hoạt CLB được 30 phút rồi.
Có vị đại hiệp nào dừng hai đứa này lại được không? Hãy nghe lời đầu hành đi mà, cậu ấy khóc ra cả một dòng sông rồi đấy.
Nhỏ khùng: "Kageyama rất tốt. Đừng có xỉa xói cậu ấy."
Kunimi: "Tốt như cậu thì không ai ham.
"Nhỏ khùng: "Cậu muốn gì để chứng minh?"
Đến rồi đến rồi.
Lại là cái màn đem đồ ăn ra ném nhau.
Hai đứa này có siêu năng lực là từ hư không có thể móc ra một đống kẹo để ném vào nhau và cuối cùng Kindaichi lại phải là người ngồi nhặt. Đúng là kiếp hành không thoát nổi mà.
Nhưng lần này có vẻ khác, điều khiến Kindaichi ngạc nhiên là Kunimi đã mất 10 phút hơn để rep, khiến cho quỹ thời gian ở nhà vệ sinh của cậu tăng lên 40 phút.
Bình thường, Kunimi được biết đến với tính cách khá quyết đoán và điềm đạm, chuẩn con nhà người ta nhé. Nhưng hôm nay, cậu lại lưỡng lự đến bất ngờ, Kindaichi chợt rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến kiểu yêu cầu gì mà bạn mình sẽ đưa ra. Cuối cùng, dòng tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Kunimi: "Ngày mai. Đi xem. Kageyama. Thi đấu."
Kindaichi há hốc mồm kinh ngạc. Cậu dám cá là tinh thần của Tsubaki đang tuột dốc không phanh. Con nhỏ đó chỉ dành cuối tuần để chơi game và làm biếng thôi, bị bắt ra khỏi nhà là nó điên còn hơn con chó ghẻ đấy. Quả là một sự lựa chọn khó khăn! Thầm nghĩ, cái gì đã tôi luyện Kunimi độc ác đến mức này rồi?
Đứng trước một cán cân mà ở bên phải là "Tự trọng", bên trái là "Thời gian rảnh cuối tuần", Tsubaki hiển nhiên sẽ rất bối rối. Nhưng cậu đầu hành lại dám chắc rằng: Nếu Tsubaki chọn thời gian rảnh, Oikawa-san sẽ đến Shiratorizawa.
Và đúng như cậu dự đoán, dòng suy nghĩ vừa lướt qua ý thức thì trên màn hình đã hiện lên hai từ được đánh Capslock chắc đinh như cột, báo hiệu cho một tai họa sắp xảy ra.
Nhỏ khùng: "CHỐT KÈO!"
Kindaichi biết là mọi chuyện sẽ kết thúc theo kiểu này mà.Thế là bạn đọc đã biết lí do tại sao một con lười trốn khỏi sở thú như Tsubaki lại ở đây rồi ha.
Bây giờ nó đang chật vật trong cái nóng của đám đông trong nhà thi đấu, một tay cầm bịch cơm nắm, tay kia cầm điện thoại, cố gắng liên lạc với hai người bạn của mình để cầu cứu. Tsubaki đã sớm bỏ cuộc với việc vượt qua cái "18 tầng địa ngục" này rồi. Nhớ lại châm ngôn của mình nào: "Không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc".
Bỗng dưng, từ phía sau có một vật gì đó đâm vào Tsubaki làm nó rớt luôn cả điện thoại. Nó đã đứng ở chỗ thưa người rồi mà còn gặp thị phi. Khẳng định là đau thiệt, đau như bò húc luôn.
Bởi vì đinh ninh suy nghĩ đó, nên nó khá ngạc nhiên khi quay đầu lại, nó khá ngạc nhiên khi biết được thủ phạm làm chuyện vừa rồi là ai. Là...một cậu bé...
- Nhỏ quá...
Đó là ấn tượng đầu tiên khi nó gặp người này. Cậu bé đang đứng trước mặt Tsubaki cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, lặp lại như cái máy và vã mồ hôi như mưa. Phản xạ có điều kiện, mọi người ở trong bán kính 10m quay lại nhìn Tsubaki cùng đám người của cậu bé một cách tò mò. Lúc này, tiếng xì xào cũng đã nổi lên. Thế rốt cuộc nó lại bị nhìn nhận như đang bắt nạt con nít à.
Nhận được tín hiệu đó, nó xua tay bình tĩnh nói:
- Không sao hết. Em không bị gì chứ?
Nó vừa nói xong, chả hiểu sao cậu bé kia cứng đơ, mặt ngáo ra. Bên cạnh, bạn của cậu ấy nín cười không được, suýt thì vỡ đê. "Cậu bé" kia từ từ nói:
- A. Tớ học năm cuối cấp 2.
Choang. Tsubaki có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát thành từng mảnh. Tsubaki bị lây cái ngáo, nó cũng đơ người ra, mắt dò xét lại con người trước mặt. Cậu ta...lùn hơn nó nhưng mặc đồng phục thi đấu màu xanh lá cây của...Yukigaoka? Nó chưa từng nghe đến trường này bao giờ? Hơn nữa, cậu này còn đeo băng đội trưởng và...lùn...
Tại sao nó không thể dứt suy nghĩ "LÙN" ra khỏi cậu bạn này vậy? Không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!
- Thất lễ. Thất lễ rồi. Tớ thực sự không cố ý.
Cậu bạn kia nói lặng lẽ:
- Không sao. Tớ bị nhầm quen rồi. Trên hết, cậu không sao chứ?
- Tớ...lùn...à không sao.
- Vậy bọn tớ xin phép đi trước nhé.
Bạn của cậu đội trưởng tiến lên chào tạm biệt Tsubaki rồi rời đi. Trong cái chớp mắt, họ đã lẫn vào đám đông, nhưng cái tiếng oai oái của của cậu đội trưởng vẫn lấn át mọi âm thanh trong nhà thi đấu.
- Sao gần đây mình hay gặp mấy đứa dị quá vậy?
Nó thở dài ngán ngẩm. Cơm nắm đã nguội, nước uống cũng hết mát, mình thì lạc đường. Có số con nào nhọ hơn con này không?
May mắn đến bất ngờ. Kunimi từ xa vẫy tay gọi nó, Tsubaki gặp được ân nhân cứu mạng cũng vẫy tay kịch liệt. Một lát sau, Kunimi đã đến được chỗ của Tsubaki. Và tất nhiên, đi cùng với toàn bộ đội hình của CLB Bóng chuyền Kitagawa Daiichi, phải đứng với toàn người cao to, nó cảm thấy mình thu hút toàn bộ sự chú ý. Dù sao thì Kitagawa Daiichi cũng có "Nhà vua" cơ mà.
- Chào buổi sáng Tsubaki-san. Cảm ơn cậu đã đến xem chúng tôi thi đấu.
Kageyama ra vẻ dội trưởng nói với Tsubaki. Đáp lại là nụ cười nửa miệng của cô nàng.
- Dù sao hôm nay tớ cũng rảnh mà.
- Nhân tiện...
Kageyama ngập ngừng rồi chỉ vào một thứ. Thứ đó không biết từ lúc nào đã bị Tsubaki giẫm lên như chơi.
- Đó có phải ví tiền của cậu không?
Tsubaki ngó xuống chân, nhìn thấy cả tia nhìn khó chịu Kindaichi dành cho Kageyama. Đúng là một ví tiền. Nó nhặt lên.
- Đây là...
Mở ra, bên trong là vài xu tiền lẻ. Tiền ít đến nổi nó còn phải kinh ngạc, cả đời này trong người của Tsubaki chưa từng có ít tiền đến thế, nên chắc chắn không phải ví của nó.
Ngay lúc này, nó nhìn thấy có một tấm ảnh được đính ở bên cạnh. Một người con trai nhỏ con nắm tay một cô bé, có lẽ là em gái cậu ấy vì cả hai trông y hệt nhau.
- Không phải là người hồi nãy sao?
Tsubaki nhận ra. Đó chính là cậu bạn đã đâm vào nó hồi nãy. Ra cậu ấy tên là Hinata Shoyo sao? Một cái tên thật đẹp và ấm áp. Được rồi Hinata-kun, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Và đáng lẽ...sự kiện nhiệt huyết như vậy sẽ không bao giờ thấy mặt của Tsubaki lấp ló quanh đây đâu. Tuy nhiên, một tình huống không mong muốn đã xảy ra, làm cho ai cũng ngán ngẩm.TH Kitagawa Daiichi. Giờ tan trường.
"Ting ting" Bạn có tin nhắn đến từ "Nhỏ khùng".
Kindaichi nhìn vào màn hình rồi thở dài. Cậu không hiểu nổi tại sao những người lười lại cứ than phiền là không có nhiều thời gian như thế. Chẳng phải bọn nó suốt ngày toàn ăn với ngủ à, nhắm sắp vô được đội hình của "Xúc xích heo Ohgiya" rồi đấy.
Thế mà cậu cứ phải quanh quẩn suốt hai đứa lười như thế, còn chưa kể, tụi nó cứ ra vẻ một ngày không cãi nhau, gây nghiệp thì chết thẳng cẳng. Đó cũng chính là lí do Kindaichi Yuutaro thật sự trầm cảm, ngay cả online bọn này nó cũng không tha nữa.
Ngay bây giờ có một trận bùng nổ trên group chat của ba đứa nó. Và đương nhiên, Tsubaki lại đang đánh cược một cái gì đó và chờ Kunimi trả giá. Chủ đề lần này là về "Vua sân đấu, chả hiểu tại sao tụi nó cãi nhau lâu thế. Bởi vì Kindaichi biết, Tsubaki đang họp ở phòng hội học sinh, còn Kunimi thì trốn vào nhà vệ sinh trốn sinh hoạt CLB được 30 phút rồi.
Có vị đại hiệp nào dừng hai đứa này lại được không? Hãy nghe lời đầu hành đi mà, cậu ấy khóc ra cả một dòng sông rồi đấy.
Nhỏ khùng: "Kageyama rất tốt. Đừng có xỉa xói cậu ấy."
Kunimi: "Tốt như cậu thì không ai ham.
"Nhỏ khùng: "Cậu muốn gì để chứng minh?"
Đến rồi đến rồi.
Lại là cái màn đem đồ ăn ra ném nhau.
Hai đứa này có siêu năng lực là từ hư không có thể móc ra một đống kẹo để ném vào nhau và cuối cùng Kindaichi lại phải là người ngồi nhặt. Đúng là kiếp hành không thoát nổi mà.
Nhưng lần này có vẻ khác, điều khiến Kindaichi ngạc nhiên là Kunimi đã mất 10 phút hơn để rep, khiến cho quỹ thời gian ở nhà vệ sinh của cậu tăng lên 40 phút.
Bình thường, Kunimi được biết đến với tính cách khá quyết đoán và điềm đạm, chuẩn con nhà người ta nhé. Nhưng hôm nay, cậu lại lưỡng lự đến bất ngờ, Kindaichi chợt rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến kiểu yêu cầu gì mà bạn mình sẽ đưa ra. Cuối cùng, dòng tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Kunimi: "Ngày mai. Đi xem. Kageyama. Thi đấu."
Kindaichi há hốc mồm kinh ngạc. Cậu dám cá là tinh thần của Tsubaki đang tuột dốc không phanh. Con nhỏ đó chỉ dành cuối tuần để chơi game và làm biếng thôi, bị bắt ra khỏi nhà là nó điên còn hơn con chó ghẻ đấy. Quả là một sự lựa chọn khó khăn! Thầm nghĩ, cái gì đã tôi luyện Kunimi độc ác đến mức này rồi?
Đứng trước một cán cân mà ở bên phải là "Tự trọng", bên trái là "Thời gian rảnh cuối tuần", Tsubaki hiển nhiên sẽ rất bối rối. Nhưng cậu đầu hành lại dám chắc rằng: Nếu Tsubaki chọn thời gian rảnh, Oikawa-san sẽ đến Shiratorizawa.
Và đúng như cậu dự đoán, dòng suy nghĩ vừa lướt qua ý thức thì trên màn hình đã hiện lên hai từ được đánh Capslock chắc đinh như cột, báo hiệu cho một tai họa sắp xảy ra.
Nhỏ khùng: "CHỐT KÈO!"
Kindaichi biết là mọi chuyện sẽ kết thúc theo kiểu này mà.Thế là bạn đọc đã biết lí do tại sao một con lười trốn khỏi sở thú như Tsubaki lại ở đây rồi ha.
Bây giờ nó đang chật vật trong cái nóng của đám đông trong nhà thi đấu, một tay cầm bịch cơm nắm, tay kia cầm điện thoại, cố gắng liên lạc với hai người bạn của mình để cầu cứu. Tsubaki đã sớm bỏ cuộc với việc vượt qua cái "18 tầng địa ngục" này rồi. Nhớ lại châm ngôn của mình nào: "Không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc".
Bỗng dưng, từ phía sau có một vật gì đó đâm vào Tsubaki làm nó rớt luôn cả điện thoại. Nó đã đứng ở chỗ thưa người rồi mà còn gặp thị phi. Khẳng định là đau thiệt, đau như bò húc luôn.
Bởi vì đinh ninh suy nghĩ đó, nên nó khá ngạc nhiên khi quay đầu lại, nó khá ngạc nhiên khi biết được thủ phạm làm chuyện vừa rồi là ai. Là...một cậu bé...
- Nhỏ quá...
Đó là ấn tượng đầu tiên khi nó gặp người này. Cậu bé đang đứng trước mặt Tsubaki cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, lặp lại như cái máy và vã mồ hôi như mưa. Phản xạ có điều kiện, mọi người ở trong bán kính 10m quay lại nhìn Tsubaki cùng đám người của cậu bé một cách tò mò. Lúc này, tiếng xì xào cũng đã nổi lên. Thế rốt cuộc nó lại bị nhìn nhận như đang bắt nạt con nít à.
Nhận được tín hiệu đó, nó xua tay bình tĩnh nói:
- Không sao hết. Em không bị gì chứ?
Nó vừa nói xong, chả hiểu sao cậu bé kia cứng đơ, mặt ngáo ra. Bên cạnh, bạn của cậu ấy nín cười không được, suýt thì vỡ đê. "Cậu bé" kia từ từ nói:
- A. Tớ học năm cuối cấp 2.
Choang. Tsubaki có thể nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát thành từng mảnh. Tsubaki bị lây cái ngáo, nó cũng đơ người ra, mắt dò xét lại con người trước mặt. Cậu ta...lùn hơn nó nhưng mặc đồng phục thi đấu màu xanh lá cây của...Yukigaoka? Nó chưa từng nghe đến trường này bao giờ? Hơn nữa, cậu này còn đeo băng đội trưởng và...lùn...
Tại sao nó không thể dứt suy nghĩ "LÙN" ra khỏi cậu bạn này vậy? Không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!
- Thất lễ. Thất lễ rồi. Tớ thực sự không cố ý.
Cậu bạn kia nói lặng lẽ:
- Không sao. Tớ bị nhầm quen rồi. Trên hết, cậu không sao chứ?
- Tớ...lùn...à không sao.
- Vậy bọn tớ xin phép đi trước nhé.
Bạn của cậu đội trưởng tiến lên chào tạm biệt Tsubaki rồi rời đi. Trong cái chớp mắt, họ đã lẫn vào đám đông, nhưng cái tiếng oai oái của của cậu đội trưởng vẫn lấn át mọi âm thanh trong nhà thi đấu.
- Sao gần đây mình hay gặp mấy đứa dị quá vậy?
Nó thở dài ngán ngẩm. Cơm nắm đã nguội, nước uống cũng hết mát, mình thì lạc đường. Có số con nào nhọ hơn con này không?
May mắn đến bất ngờ. Kunimi từ xa vẫy tay gọi nó, Tsubaki gặp được ân nhân cứu mạng cũng vẫy tay kịch liệt. Một lát sau, Kunimi đã đến được chỗ của Tsubaki. Và tất nhiên, đi cùng với toàn bộ đội hình của CLB Bóng chuyền Kitagawa Daiichi, phải đứng với toàn người cao to, nó cảm thấy mình thu hút toàn bộ sự chú ý. Dù sao thì Kitagawa Daiichi cũng có "Nhà vua" cơ mà.
- Chào buổi sáng Tsubaki-san. Cảm ơn cậu đã đến xem chúng tôi thi đấu.
Kageyama ra vẻ dội trưởng nói với Tsubaki. Đáp lại là nụ cười nửa miệng của cô nàng.
- Dù sao hôm nay tớ cũng rảnh mà.
- Nhân tiện...
Kageyama ngập ngừng rồi chỉ vào một thứ. Thứ đó không biết từ lúc nào đã bị Tsubaki giẫm lên như chơi.
- Đó có phải ví tiền của cậu không?
Tsubaki ngó xuống chân, nhìn thấy cả tia nhìn khó chịu Kindaichi dành cho Kageyama. Đúng là một ví tiền. Nó nhặt lên.
- Đây là...
Mở ra, bên trong là vài xu tiền lẻ. Tiền ít đến nổi nó còn phải kinh ngạc, cả đời này trong người của Tsubaki chưa từng có ít tiền đến thế, nên chắc chắn không phải ví của nó.
Ngay lúc này, nó nhìn thấy có một tấm ảnh được đính ở bên cạnh. Một người con trai nhỏ con nắm tay một cô bé, có lẽ là em gái cậu ấy vì cả hai trông y hệt nhau.
- Không phải là người hồi nãy sao?
Tsubaki nhận ra. Đó chính là cậu bạn đã đâm vào nó hồi nãy. Ra cậu ấy tên là Hinata Shoyo sao? Một cái tên thật đẹp và ấm áp. Được rồi Hinata-kun, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me