13
"Như các em đã biết, chúng ta có bài thì cuối kì vào tháng sau"Lời nói thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại như xét đánh vào tai vậy, nghe thôi đã thấy sợ."Thầy nghĩ các em biết rồi đấy, chỉ cần em trượt bất kì môn nào thì......""Ahhh" tiếng hét của các thanh niên không dám tin vào tai mình, nhìn Shoyo run bần bật nhìn cậu như bị tào tháo đuổi vậy, không chỉ riêng Shoyo và Tobio cũng vậy mỗi tội là không quá rõ. Còn 2 "ai đó " thì đang bỏ chạy như bị giữ lại.Đặc biệt nữa này, Rei ở trong góc cũng định trốn đi. Em vào được lớp 1/4 là do tính xác xuất của mấy đáp án thôi chứ bài luận là em chịu:))..........." này sao tớ cũng phải ở đây"Rei nghiêm nghị nói, em bị lôi đến đây để dạy... nhắc lại là dạy chứ không phải học." Rei cậu dạy bọn tớ đi"Shoyo nói, cậu cố làm ra vẻ mặt mong chờ để Rei đồng ý. Mà ôi thôi nhờ Rei thì chỉ có đường ăn cám₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾" Tớ cũng giống cậu thôi "Như đã kể Rei giỏi toán nhưng ngu anh vậy nên qua được kì thi này sẽ rất khó. Tsuki giờ đây phải dạy thêm cả Rei:)).__________Ah..... tuyệt vọng"Thôi nào vui lên"Suga lên tiếng an ủi em."23/100 bộ cậu là bò à""Im đi Tsukishima"Rei đang ngồi ngả ra đằng sau, thả lỏng người với một chiếc khăn trên mặt. Thất vọng thật, cả đêm ôn thi của em đấy mà được 23."Em yên tâm anh có cách này""Tanaka-san?"Rei ngồi thẳng lên bỏ chiếc khăn ra khỏi mặt và nhìn thẳng vào Tanaka với đôi mắt mong chờ."Gì vậy senpai"..........Reng rengTiếng chuông vang lên kết thúc giờ. 3 con người đơn bào nào đó chạy như điên ra ngoài cửa."Chào các nhóc thi trược""Chị là chị của Tanaka-san"-Rei"Lên xe trước đã"Lập tức lên xe và ngồi ngay ngắn vào chỗ. Hinata ngồi phía trên còn em với Tobio ngồi bên dưới.Trên đường đi họ đã nói được rất nhiều truyện, đặc biệt là về " người khổng lồ tí hon".........Trời đã ngả vàng, Rei đang vật lộn với cơn say xe đáng sợ. Chị của Tanaka-san lái xe khủng khiếp thật."Bọn tôi đến rồi đây"Hai tên đơn bào đồng thanh lên tiếng hướng mọi ánh nhìn về phía mình."Nhân vật chính lúc nào cũng đến trễ ha"Kuroo cười nói."Rei nữa em ấy cũng đến kìa"-kenmaRei chẳng quan tâm gì nữa một mạch đi đến thẳng chỗ Kiyoko mà ngồi xuống, ngả đầu ra đằng sau, ass mệt chết em rồi."Chào cậu""Xin chào"Đây cũng là lần đầu tiên Rei gặp Yachi.
Không phải em tỏ ra lạnh lùng đâu mà là không biết nên nói thế nào đấy, Rei sợ đám đông nên em giao tiếp kém lắm. Em đưa kẹo cho Yachi rồi không nói gì nữa, Yachi cũng nhận lấy rồi im lặng.
"Giao bóng"Baam"Đỡ bóng tốt"Tiếp theo sau đó đó là một đòn tấn công nhanh kiến đối phương không kịp phản ứng, lại thêm một điểm nữa.Yosh"Giao bóng tốt"-Daichi.Tiếp theo đấy là cú giao bóng của Kageyama, cậu có một cú giao mạnh khiến đối phương đỡ bị trệch hướng."Xin lỗi, bao bóng""Giao bóng ổn đấy chứ, không tệ"-Bokuto."Một chạm tốt Hinata"Vừa chạm chân xuống đất cậu lập tức chạy sang, bóng cũng được đưa đến chỗ chuyền hai. Boom lại một đòn tấn công nhanh nữa.Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi.Bíp....Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc hiệp thắng đầu tiên trong ngày của Karasuno." đòn tấn công nhanh của số 9, 10 đấy là cái gì vậy."Được sự khen ngợi của mọi người bộ đôi tỏ ra ngầu lòi một tí mà bin cắt ngang ngay."Đừng tỏ ra ngầu nữa cặp đôi thi rớt"Tanaka có vẻ thích đâm chọt người khác nên miễn là có cơ hội anh lập tức khịa hai người đó ngay."Sau 9 set thì cuối cùng cũng thắng 1 set, không còn bị phạt nữa"-DaichiRei ngồi im không nói gì thấy em có vẻ mệt nên Ukai lên tiếng hỏi."Rei nhóc sau vậy""Em bị say xe cần nghỉ ngơi một chút"Vì đây cũng là set cuối rồi nên mọi người dọn sân rồi đi nghỉ luôn.........Lại một ngày mới, trận đầu tiên của hôm nay là với Fukurodani.Rei đứng bên cạnh Yachi, quan sát mọi thứ. Không khí hôm nay có vẻ khác, các đường truyền của Kageyama liên tục hỏng, không dài thì ngắn. Các cú truyền của cậu ấy đã thay đổi.Mà không chỉ riêng Kageyama mà còn có cả toàn đội.Tiếng đế dày ma sát với sàn nhà cùng những tiếng bóng đập xuống sàn nó dường như đang đánh dấu cho sự thay đổi của mọi người."Thú vị, rất thú vị"Huấn luyện viên của Nekoma kêu lên. Mặc dù đấy là một đòn tấn công đồng nhất bị lỗi, nhưng nó đang dần hoàn thiện."Karasuno vừa rồi, đang có thực hiện đòn tấn công đồng bộ sao"Trận đấu tiếp tục, lại một bất ngờ mới Nishinoya truyền bóng??? Lạ thật nhỉ, anh ấy chưa từng làm chuyện ấy bao giờ, đương nhiên là ảnh chuyền hụt rồi."Có vẻ bọn nó đang tiến hóa một cách chóng mặt đấy"-NekamateThấy sự tiến bộ như vậy của đồng đội mình Rei cũng vui lấy, đúng là tuổi trẻ thật nhiệt huyết.Rei cũng muốn thử lắm chứ nhưng sức khỏe em không cho phép, giờ em chỉ chơi được hết một set là đã mệt lăn ra rồi.Boom Một cú đập thẳng của Bokuto. Lại một điểm nữa, Bokuto hớn hở kêu lên anh thích thú với những cú đập của mình. Em ngồi quan sát và nhìn vào Kei.*cậu ấy sao vậy*Tsukishima lạ lắm, cậu chẳng chú ý vào trận bóng gì cả, kiểu như chơi cho có ấy. So với mọi người cậu ấy là người duy nhất không có sự tiến bộ.12-25Bíp...."Cảm ơn về trận đấu"-mọi người đồng thanh kêu lên.Sau tiếng cảm ơn là những hình phạt. Hình phạt tiếp theo là đặc sản của Shinzen. Phải chạy trên con dốc sau trường."Nhìn thôi đã thấy nản rồi""Em có muốn tham gia không"Kiyoko nói với em, hắc tuyến bắt đầu xuất hiện. Em nhìn Kiyoko rồi nói."Dạ thôi""Nào bắt đầu"Tiếng của Daichi vang lên và bắt đầu chạy, trông khí thế thật. Hai ông tướng Kageyama và Hinata đương nhiên là vẫn thi với nhau rồi, họ sung sức ghê."Đây""Cảm ơn"
Rei cầm bình nước đưa cho mọi người............Cả ngày hôm nay chẳng mới lại gì đại bại rồi.Cả đội nằm vật xuông sàn."Em chưa từng chạy nhiều như thế từ hồi cựu HLV Ukai còn ở đột""Mình mượn máy của HLV để xem lại đòn tấn công đồng bộ đi"-Daichi."Ừ""Tớ đi tập giao bóng đây"-AsahiYamaguchi ở bên cạnh nghe Asahi nói vậy nên cậu cũng muốn đi tập, nhưng vừa mở lời ra liền bị Tsukishima từ chối."Tớ đi tắm rồi đi ngủ đây""Vậy à.... Ano""Gì""Tớ chỉ hỏi là cậu không định tập thêm sao?""Chả phải chúng ta đã tập đến phát ngán rồi sao, tớ không phải cái loại nghĩ rằng luyện tập điên cuồng sẽ có hiệu quả""Tck ghét thật đấy"Từ bên cạnh bỗng tiếng nói chen vào mồm Tsukki."Ý gì"Tsukki nhìn Rei bằng ánh mắt khó chịu."Cậu nói như thể cậu chẳng quan tâm đến bóng chuyền mà chỉ chơi cho có vậy"Trong giọng nói có chút bực mình, hình như em giận Kei rồi. Ngoảnh mặt bỏ đi luôn không thèm nói gì nữa."Nhỏ đó bị sao vậy"Tsukki cau mày nhìn theo, quay ra hỏi Yamaguchi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.Em bực bội vì chuyện này, cớ sao cậu ta có thể chơi nhưng lại không chơi hết sức mình vậy. Em cũng muốn chơi lắm chứ nhưng có thể đâu, thật ghen tị với cậu ta.Em cứ thế đi mà không để ý đến xung quanh, bất chợt va vào một người."Xin lỗi"Vội vàng lên tiếng nói, người em đâm vào là một cậu trai người ngoại quốc thì phải cậu ấy cao kinh khủng khiếp."Xin chào""......xin chào"Mắt hai người chạm nhau, em không biết nói gì thì cậu ta mở lời trước."Tớ tên Haiba Lev""Kasumi Rei""Xin lỗi vì không để ý"Như một vời xin lỗi, cậu ta nắm lấy tay em. Em đơ ra, Rei có nhiều vấn đề về quan hệ xã hội nên em chưa từng gặp ai thân thiện như vậy. Mà được có mấy giây thôi là bị người khác bắt bỏ ra rồi."Cậu đang làm gì con gái nhà lành vậy"Kuroo từ sau đá cho Lev một phát rồi. Kenma đi bên cạnh lấy khăn lau tay cho Rei."Đau.... em đã làm gì đâu"Lev lên tiếng minh oan nhưng nhìn mặt cậu thì chẳng ai tin cả."Em không sao mà"Rei nói rồi đưa tay đỡ cậu dạy. "Anh ra tay mạnh thật đó"Cậu khổ sở đứng lên, gương mặt uất ức .Từ trong túi Rei lấy ra mấy cái kẹo rồi đưa Lev."Này cho cậu""Kẹo? Cho tớ""Ăn kẹo vô cậu sẽ cảm thấy hết đau"Lev vui vẻ nhận lấy, rồi bóc ra ăn luôn. "Cho anh nữa""Cả tớ nữa""Nhưng hai anh có bị đau đâu"Lev bức xúc lên tiếng, mà nhìn mặt Kuroo kiểu 'cậu mà nói nữa tôi cho cậu ăn thêm phát nữa' nên đành thôi."Đây"Em lấy kẹo ra chia cho từng người thì phát hiện xuất hiện thêm một cái tay.".....""Cho anh nữa chứ""Bokuto-san đừng làm phiền em ấy""Không sao, cho anh này"Em lấy kẹo ra đưa cho Bokuto, anh có vẻ hớn hở lắm, nhìn như trẻ con vậy. "Của anh đây"Em cũng đưa cho Akaashi nữa."Cảm ơn""Anh tên Bokuto, còn cậu ta là Akaashi, còn em tên gì nhóc con""Kasumi Rei, năm nhất"Em cúi đầu xuống giới thiệu mình.________Dạo này tui thấy cách viết truyện của mình có vấn đề nên đã dành thời gian đọc lại, từ giờ sẽ có một số thử thay đổi trong cách viết truyện của tui, có gì không quen thì thông cảm cho tui nhá
Không phải em tỏ ra lạnh lùng đâu mà là không biết nên nói thế nào đấy, Rei sợ đám đông nên em giao tiếp kém lắm. Em đưa kẹo cho Yachi rồi không nói gì nữa, Yachi cũng nhận lấy rồi im lặng.
"Giao bóng"Baam"Đỡ bóng tốt"Tiếp theo sau đó đó là một đòn tấn công nhanh kiến đối phương không kịp phản ứng, lại thêm một điểm nữa.Yosh"Giao bóng tốt"-Daichi.Tiếp theo đấy là cú giao bóng của Kageyama, cậu có một cú giao mạnh khiến đối phương đỡ bị trệch hướng."Xin lỗi, bao bóng""Giao bóng ổn đấy chứ, không tệ"-Bokuto."Một chạm tốt Hinata"Vừa chạm chân xuống đất cậu lập tức chạy sang, bóng cũng được đưa đến chỗ chuyền hai. Boom lại một đòn tấn công nhanh nữa.Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi.Bíp....Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc hiệp thắng đầu tiên trong ngày của Karasuno." đòn tấn công nhanh của số 9, 10 đấy là cái gì vậy."Được sự khen ngợi của mọi người bộ đôi tỏ ra ngầu lòi một tí mà bin cắt ngang ngay."Đừng tỏ ra ngầu nữa cặp đôi thi rớt"Tanaka có vẻ thích đâm chọt người khác nên miễn là có cơ hội anh lập tức khịa hai người đó ngay."Sau 9 set thì cuối cùng cũng thắng 1 set, không còn bị phạt nữa"-DaichiRei ngồi im không nói gì thấy em có vẻ mệt nên Ukai lên tiếng hỏi."Rei nhóc sau vậy""Em bị say xe cần nghỉ ngơi một chút"Vì đây cũng là set cuối rồi nên mọi người dọn sân rồi đi nghỉ luôn.........Lại một ngày mới, trận đầu tiên của hôm nay là với Fukurodani.Rei đứng bên cạnh Yachi, quan sát mọi thứ. Không khí hôm nay có vẻ khác, các đường truyền của Kageyama liên tục hỏng, không dài thì ngắn. Các cú truyền của cậu ấy đã thay đổi.Mà không chỉ riêng Kageyama mà còn có cả toàn đội.Tiếng đế dày ma sát với sàn nhà cùng những tiếng bóng đập xuống sàn nó dường như đang đánh dấu cho sự thay đổi của mọi người."Thú vị, rất thú vị"Huấn luyện viên của Nekoma kêu lên. Mặc dù đấy là một đòn tấn công đồng nhất bị lỗi, nhưng nó đang dần hoàn thiện."Karasuno vừa rồi, đang có thực hiện đòn tấn công đồng bộ sao"Trận đấu tiếp tục, lại một bất ngờ mới Nishinoya truyền bóng??? Lạ thật nhỉ, anh ấy chưa từng làm chuyện ấy bao giờ, đương nhiên là ảnh chuyền hụt rồi."Có vẻ bọn nó đang tiến hóa một cách chóng mặt đấy"-NekamateThấy sự tiến bộ như vậy của đồng đội mình Rei cũng vui lấy, đúng là tuổi trẻ thật nhiệt huyết.Rei cũng muốn thử lắm chứ nhưng sức khỏe em không cho phép, giờ em chỉ chơi được hết một set là đã mệt lăn ra rồi.Boom Một cú đập thẳng của Bokuto. Lại một điểm nữa, Bokuto hớn hở kêu lên anh thích thú với những cú đập của mình. Em ngồi quan sát và nhìn vào Kei.*cậu ấy sao vậy*Tsukishima lạ lắm, cậu chẳng chú ý vào trận bóng gì cả, kiểu như chơi cho có ấy. So với mọi người cậu ấy là người duy nhất không có sự tiến bộ.12-25Bíp...."Cảm ơn về trận đấu"-mọi người đồng thanh kêu lên.Sau tiếng cảm ơn là những hình phạt. Hình phạt tiếp theo là đặc sản của Shinzen. Phải chạy trên con dốc sau trường."Nhìn thôi đã thấy nản rồi""Em có muốn tham gia không"Kiyoko nói với em, hắc tuyến bắt đầu xuất hiện. Em nhìn Kiyoko rồi nói."Dạ thôi""Nào bắt đầu"Tiếng của Daichi vang lên và bắt đầu chạy, trông khí thế thật. Hai ông tướng Kageyama và Hinata đương nhiên là vẫn thi với nhau rồi, họ sung sức ghê."Đây""Cảm ơn"
Rei cầm bình nước đưa cho mọi người............Cả ngày hôm nay chẳng mới lại gì đại bại rồi.Cả đội nằm vật xuông sàn."Em chưa từng chạy nhiều như thế từ hồi cựu HLV Ukai còn ở đột""Mình mượn máy của HLV để xem lại đòn tấn công đồng bộ đi"-Daichi."Ừ""Tớ đi tập giao bóng đây"-AsahiYamaguchi ở bên cạnh nghe Asahi nói vậy nên cậu cũng muốn đi tập, nhưng vừa mở lời ra liền bị Tsukishima từ chối."Tớ đi tắm rồi đi ngủ đây""Vậy à.... Ano""Gì""Tớ chỉ hỏi là cậu không định tập thêm sao?""Chả phải chúng ta đã tập đến phát ngán rồi sao, tớ không phải cái loại nghĩ rằng luyện tập điên cuồng sẽ có hiệu quả""Tck ghét thật đấy"Từ bên cạnh bỗng tiếng nói chen vào mồm Tsukki."Ý gì"Tsukki nhìn Rei bằng ánh mắt khó chịu."Cậu nói như thể cậu chẳng quan tâm đến bóng chuyền mà chỉ chơi cho có vậy"Trong giọng nói có chút bực mình, hình như em giận Kei rồi. Ngoảnh mặt bỏ đi luôn không thèm nói gì nữa."Nhỏ đó bị sao vậy"Tsukki cau mày nhìn theo, quay ra hỏi Yamaguchi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.Em bực bội vì chuyện này, cớ sao cậu ta có thể chơi nhưng lại không chơi hết sức mình vậy. Em cũng muốn chơi lắm chứ nhưng có thể đâu, thật ghen tị với cậu ta.Em cứ thế đi mà không để ý đến xung quanh, bất chợt va vào một người."Xin lỗi"Vội vàng lên tiếng nói, người em đâm vào là một cậu trai người ngoại quốc thì phải cậu ấy cao kinh khủng khiếp."Xin chào""......xin chào"Mắt hai người chạm nhau, em không biết nói gì thì cậu ta mở lời trước."Tớ tên Haiba Lev""Kasumi Rei""Xin lỗi vì không để ý"Như một vời xin lỗi, cậu ta nắm lấy tay em. Em đơ ra, Rei có nhiều vấn đề về quan hệ xã hội nên em chưa từng gặp ai thân thiện như vậy. Mà được có mấy giây thôi là bị người khác bắt bỏ ra rồi."Cậu đang làm gì con gái nhà lành vậy"Kuroo từ sau đá cho Lev một phát rồi. Kenma đi bên cạnh lấy khăn lau tay cho Rei."Đau.... em đã làm gì đâu"Lev lên tiếng minh oan nhưng nhìn mặt cậu thì chẳng ai tin cả."Em không sao mà"Rei nói rồi đưa tay đỡ cậu dạy. "Anh ra tay mạnh thật đó"Cậu khổ sở đứng lên, gương mặt uất ức .Từ trong túi Rei lấy ra mấy cái kẹo rồi đưa Lev."Này cho cậu""Kẹo? Cho tớ""Ăn kẹo vô cậu sẽ cảm thấy hết đau"Lev vui vẻ nhận lấy, rồi bóc ra ăn luôn. "Cho anh nữa""Cả tớ nữa""Nhưng hai anh có bị đau đâu"Lev bức xúc lên tiếng, mà nhìn mặt Kuroo kiểu 'cậu mà nói nữa tôi cho cậu ăn thêm phát nữa' nên đành thôi."Đây"Em lấy kẹo ra chia cho từng người thì phát hiện xuất hiện thêm một cái tay.".....""Cho anh nữa chứ""Bokuto-san đừng làm phiền em ấy""Không sao, cho anh này"Em lấy kẹo ra đưa cho Bokuto, anh có vẻ hớn hở lắm, nhìn như trẻ con vậy. "Của anh đây"Em cũng đưa cho Akaashi nữa."Cảm ơn""Anh tên Bokuto, còn cậu ta là Akaashi, còn em tên gì nhóc con""Kasumi Rei, năm nhất"Em cúi đầu xuống giới thiệu mình.________Dạo này tui thấy cách viết truyện của mình có vấn đề nên đã dành thời gian đọc lại, từ giờ sẽ có một số thử thay đổi trong cách viết truyện của tui, có gì không quen thì thông cảm cho tui nhá
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me