LoveTruyen.Me

Dn Haikyuu Doi Truong Co Mua Xuan

Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Inarizaki tồn tại một truyền thuyết.

Tầng hai của CLB, chỗ ngay cái cầu thang dựng đứng đi lên, là "Đại bản doanh" của rất nhiều đời quản lý và chỉ có quản lý mới có quyền đi lên cũng như sử dụng. Nó được ngăn ra thành một "phòng riêng" bởi những tấm rèm bao quanh ba phía.

Điều này đã gây ra một sự tò mò rất lớn với nhiều thành viên CLB trong rất nhiều năm. Họ luôn hi vọng có một ngày có thể được lên xem trong "căn phòng" đó có gì.

Nhưng chỉ có HLV Norimune Kurosu mới biết, cái tầng hai của CLB không phải chỉ để dành cho quản lý. Mà còn để dành cho những "giúp việc" có tiềm năng trở thành quản lý =)))

-------------------------------------------

Otori Lam, một học sinh có dòng máu lai bình thường đến không thể bình thường hơn, vô tình lọt vào tầm ngắm của các thanh niên CLB Bóng chuyền nam Inarizaki.

Điều này khiến Lam khóc thét. Mẹ nó! Đúng là ếch chết tại miệng mà. (TT)

Lam cứ như thế trở thành giúp việc (không tình nguyện + bị uy hiếp) cho CLB này. Nhưng mà nào có ăn được miếng nào của cô. Chỉ có HLV mới có quyền sai bảo Lam thôi. Mấy thằng kia á? Ối giời! Kiếp sau đi!

Nhưng càng tiếp xúc lâu, mọi thành viên trong CLB càng cảm thấy không thể để con bé này lọt ra ngoài. Vậy nên dù không muốn lắm nhưng CLB thống nhất là giữ nó bên mình chứ mà để nó chuồn ra thì rất nhiều CLB khác đau khổ.

Nhưng nhìn thế thôi chứ mấy ông chẳng thích chết đi được ấy.

Sáng sớm đi tập có drama hít bổ phổi. Chiều đi tập cũng có drama hít bổ phổi. Động một tí lại có đồ ăn ăn.

Các ông đã thấy đứa nào trồng rau cả chanh rồi ớt ở mấy cái đáng lẽ là bồn hoa chưa? Giúp việc nhà chúng tôi đấy!

Đệch! Trong khi anh em tập sml bên trong sân thì ngoài sân nó mở picnic với khoai nướng, trà chiều, thậm trí cả nấu lẩu?

Đéo được đéo được rồi! Ở Inarizaki chúng tôi không có từ "ăn mảnh".

Lại đây em ơi.~~ Nộp hết đồ ăn lại đây rồi bọn anh mới cho đi nhá! (人 •͈ᴗ•͈)

---------------------------------------------

-Mọi người?

-Sao?

-Hình như giúp việc club mình đang đánh nhau ngoài kia kìa.

-Kệ nó đi. Đã có ai đánh được nó đâu. Nó chưa đánh chết người ta là còn may.

-...???

****************
-Mọi người ơi?

-Gì vậy?

-Giúp việc nhà mình lại ăn mảnh với CLB nấu ăn kìa. Em vừa đi qua thấy đang ăn bánh quy đấy.

-...?? Thật?

-Dạ.

-Osamu. Định vị mục tiêu.

-...??????!!!

RIP bạn Lam. Đã nói rất nhiều lần là đừng để mấy anh ấy biết là trốn đi ăn rồi mà.

****************
-Các anh ơi!!!

-Gì nữa vậy??

-Có thằng nào bên đội bóng rổ cứ hỏi cái gì giúp việc nhà mình ý.

-???

-Nó chặn Lam ở sân phải chục phút rồi.

-... Thôi, đi. Đi thôi anh em. Mang con nhỏ đó về trước khi nguồn thức ăn của chúng ta bị trấn lột mất.

-?????!!!

Ủa rồi mấy ông chỉ coi bạn ấy là cái tủ lạnh di động thôi hả???

***************
-Các anh ơi?

-Lại làm sao nữa?

-Lam nó bị thằng nào bên Fukurodani đánh bóng vào đầu ý.

-Hở??

-Có vẻ đau lắm. Chắc khóc luôn rồi.

... Im lặng 3s...

-Mấy anh ơ...

-ĐỆCH MẸ MẤY THẰNG RANH TOKYO!!! CHÚNG NÓ LÀ CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ DÁM NÉM BÓNG VÀO ĐẦU QUẢN LÝ NHÀ TAO!!!

-...?????????

-Osamu mày chuẩn bị dầu hoả đi. Aran lấy lửa. Hôm nay chúng ta phải đốt thành tro cái trường đấy!!!

Team Fukurodani (Ôm nhau khóc thét!!!): Chúng tôi chưa làm gì mà!!! ( ≧Д≦)

_____________________________________________________

Một câu truyện về một bạn giúp việc dần dần thăng cấp lên thành quản lý của CLB có nhiều phốt nhất trường. =)))

Và cũng là câu truyện tình yêu chỉ vì mỗi quả mướp vô tình đâm hoa kết trái phía hàng rào nhà hàng xóm của anh Đội trưởng Cáo đầy uy quyền nghiêm túc có tiếng và con bé quản lý Bống láo nháo với một phương châm ăn uống cực kỳ bá đạo.

Con gì khi đói thì cũng vào nồi hết thôi.

_____________________________

Warning ⚠️⚠️: Sẽ có rất nhiều từ ngữ chửi bậy, văn nói, OOC cực nặng, dìm một số trường trong truyện gốc, v.v... Cân nhắc trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me