LoveTruyen.Me

Dn Haikyuu Quan Ly Tap Su

Bokuto lại bắt đầu mè nheo với Chitanda, anh cảm thấy dạo gần đây em gái nhà mình quá thân thiết với cái tên đội trưởng ranh ma xảo quyệt của Nekoma rồi.

Chắc chắn là hắn đang muốn dụ dỗ em gái anh, cuối tuần nào cũng đến tận cổng nhà đón Chitanda đi.

Bokuto thật sự không chịu nổi nữa rồi, gần đây anh có nghe nói về một vài vụ bị lừa bán qua biên giới, lỡ, lỡ Chitanda bị lừa thì sao, mặc dù Kuroo không ác đến cái mức độ đấy nhưng ai mà biết được lòng người cơ chứ đúng không?

(Viết đoạn này tôi cảm thấy Bokuto không nghĩ được nhiều thế đâu =))))

"Chichan, em ở nhà đi,anh sẽ vào bếp nấu ăn cho em mà!"

Bokuto ôm chặt lấy cô gái nhỏ, cái mồm thì kêu to.

"Bokuto, mau buông em ấy ra..."

Kuroo gồng cơ bắt đầu tách Bokuto ra khỏi Chitanda, bám gì mà bám chắc như keo chó vậy.

Nghĩ gì mà một thằng con trai thân cao gần mét 9 lại sông chết ôm lấy một cô gái nhỏ bé yếu đuối như con bé chứ!

Càng nghĩ Kuroo càng dùng sức gỡ tay Bokuto ra.

Cuối cùng thì cũng thành công.

"Koukun, em xin lỗi, khi về em sẽ mua quà cho anh mà!"

Chitanda an ủi Bokuto trước khi bị Kuroo kéo đi một mạch.

"CHICHAN!"

Bokuto tuyệt vọng kêu lớn.

"Bokuto bám chặt thật đấy...."

Kuroo than thở với cô gái nhỏ đang đi cạnh mình.

"Hahaha, tại vì Koukun rất dính người mà."

Dần dần Chitanda đã nói chuyện với anh thoải mái hơn, Kuroo cảm thấy mình sắp thành công rồi.

"Vậy chúng ta đi nhé."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chitanda.

"Đã hẹn sẽ đưa em đi xem Tokyo rồi mà."

"Vâng!"

Chitanda cười đến hai mắt cong lại, tung tăng đi theo Kuroo.

Hai người một cao một thấp lên tàu điện đến Shibuya.

"Quậy đục nước cho anh!"

"Vâng!"

Kuroo và Chitanda bắt đầu hành trình khám phá Shibuya sầm uất.

Từ các quán nước, tiệm bánh đang nổi trên mạng đến những khu mua sắm đều có dấu chân hai đứa.

Nhưng chơi chưa được bao lâu thì thời tiết đã không ủng hộ rồi.

Trời mới nãy vẫn còn nắng thì bây giờ đã âm u mây đen.

Kuroo vội kéo Chitanda đi trú mưa, con bé vẫn còn mải miết với cây kẹo bông gòn trên tay.

Nhưng tốc độ chạy trốn của hai đứa vẫn không thể so với vận tốc mưa rơi, kết quả là vẫn bị ướt một tí.

"Có bị ướt nhiều không?"

Kuroo xoay Chitanda ngang dọc để xem con bé có làm sao không.

"Em chỉ bị ướt có chút xíu thôi, nhưng mà..."

Chiếc kẹo bông trong tay Chitanda thì không may mắn như vậy, nó không thể ăn được nữa rồi.

"Không sao, lần sau sẽ mua cho em cái khác."

Anh thở dài rồi xoa đầu Chitanda.

"Mặc áo khoác của anh vào không lạnh."

Kuroo cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô, áo của anh quá rộng so với dáng người nhỏ bé của Chitanda.

Cảm giác như con bé có thể bị cái áo đè chết vậy, Kuroo bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, Chitanda thì vẫn ngờ nghệch không hiểu gì.

Một lúc sau con bé mới nói.

"Kuroo-san thật sự rất tốt đấy ạ."

"Giờ mới thấy anh tốt sao?"

Kuroo thuận miệng hỏi nhưng anh cũng rất muốn nghe suy nghĩ của Chitanda về mình.

"Ừm...nói sao nhỉ, thật ra ban đầu em không nghĩ Kuroo-san là người tốt."

"Trông anh giống người xấu lắm sao?"

"Vâng ạ."

Kuroo chết trong tim, con bé nói năng càng ngày càng không cố kị rồi.

"Lúc đầu trông anh rất là...bất cần đời, đúng vậy,là bất cần đời."

"Trông anh chẳng quan tâm đến thứ gì cả."

"Vậy sao?"

Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, hóa ra trước kia Chitanda đã có ấn tượng về anh như vậy.

"Nhưng bây giờ em nghĩ, thật ra anh quan tâm đến rất nhiều thứ."

"Anh đối xử với em cũng rất tốt."

"Nên em nghĩ, anh là người tốt."

Kuroo ngơ ra một vài giây sau đó ôm bụng cười. Cái điệu cười mà khiến Chitanda ngày xưa nghĩ rằng anh rất...

"Không phải ai đối xử tốt với em cũng là người tốt đâu, sự thật là anh cũng rất xấu xa đấy."

Ngón tay Kuroo lau đi giọt nước mưa còn bám trên bầu má Chitanda.

Con bé điên cuồng lắc đầu.

"Không phải đâu, Kuroo-san là người tốt mà!"

Anh bật cười, lần này bớt...hơn.

"Không sợ anh sẽ ăn sạch em sao, Chichan?"

Chitanda không hiểu ý tứ trong lời nói của Kuroo, con bé nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Nếu là Kuroo-san thì em sẽ không sợ, vì em biết anh sẽ không làm hại đến em đâu."

Ánh mắt của Chitanda trong veo, dùng toàn bộ chân thành của mình nói ra.

Không cần soi gương Kuroo cũng biết mặt mình bây giờ phải đỏ ngang đồng phục của Nekoma rồi.

Anh ngồi thụp xuống, gương mặt đỏ bừng vùi vào hai cánh tay.

"Kuroo-san? Anh ổn không?"

Chitanda lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không, anh không ổn một chút nào."

Hình như anh không thể thoát ra được rồi.

"A-anh không khỏe sao? Chúng ta đi bệnh viện nhé?!"

Con bé bắt đầu luống cuống, thật sự muốn dẫn Kuroo đi bệnh viện, qua khe hở 5 đầu ngón tay, anh có thể thấy gương mặt lo lắng của Chitanda.

"Anh bị bệnh, bệnh này bác sĩ cũng không chữa được đâu."

"Nghi-nghiêm trọng đến vậy sao ạ?"

"Ừ."

Tâm bệnh.

Mưa ngoài kia rơi càng lúc càng mạnh nhưng Kuroo vẫn nghe rõ tiếng tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

"Kuroo-san?"

Trước mặt hai người là một đôi nam nữ, Chitanda có thể nhận ra một người trong đó là chuyền hai của Nekoma.

Cô gái đi bên cạnh cậu ấy cất giọng hỏi thăm hai người.

"Hai người có cần dùng ô không?"

Không đợi Chitanda trả lời Kuroo đã đứng phắt dậy.

"Cần."

"Anh còn không ổn không ạ?"

Chitanda lo lắng hỏi thăm anh.

"Anh không ổn à?"

Kenma có lòng nhưng không nhiều cũng hỏi thăm anh.

Thế là cuối cùng hai cô gái đi với nhau còn Kuroo đi với Kenma.

Con gái nói qua nói lại với nhau hai câu thì liền trở nên thân thiết. Còn Kuroo đi với Kenma không ai nói với ai lời nào.

Kenma không nói ra nhưng chắc chắn nó đang nghĩ, tại sao em phải đi với anh mà không phải Nori nhỉ?

"Đừng như thế, anh cũng có suy nghĩ tương tự."

Kuroo thở dài.

-Hết chương 9-

Vote cho tôi vơi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me