LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Bach Kim Duong

- Tôi cảm thấy thật buồn chán, tôi đi ăn đây.

Tôi xoay người hướng đến một cái bàn đựng nhiều đồ ăn.

-Bộ cậu chỉ có ăn thôi à?

Cậu ta nói khi nhìn tôi đi ngang qua cậu ấy, tôi dừng lại một chút, làm bộ như mìn đang suy nghĩ một điều gì đó. Mỉm cười, tôi quay đầu nhìn cậu , nói một câu hết sức ngắn gọn:

-Ừm.

.....


Tôi đang đi trên một hàng lang dài dưới ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đen, xung quanh đắm chìm trong tĩnh lặng cùng với những tiếng gió ru ru êm tai mát mẻ. Nhẹ nhàng bước trên nền gỗ cũ, vừa đi tôi vừa ngân nga một bài hát, như sắp đón chờ một điều tốt lành sẽ xảy ra.

- Trông cậu đang rất hạnh phúc nhỉ?

Giọng của một cậu thanh niên đang đứng đợi sẵn từ lâu, mặc một bộ đồng phục Slytherin, đứng trong một góc tường bị ánh tối che khuất mặt, nhưng tôi có thể đoán được người đó là ai.

-Không hề đâu nhé! tôi hoàn toàn bình thường, tối quá nên cậu nhìn nhầm đấy.

Tôi thẳng thừng từ chối mặc dù là đúng sự thật, thực ra là tôi đang cực kì vui đấy.

- Cậu nghĩ tôi tin? mà kệ đi, tôi hẹn cậu ra đây vì có một chuyện quan trọng cần cậu giải quyết giúp.

- Ừm hứm, nói đi.

Nghịch tóc trên tay mình, tôi không mấy quan tâm đến chuyện mà cậu ta cho là 'quan trọng'.

- Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé.

----------------

Khụ khụ khụ.

Có vẻ là tôi đọc tiểu thuyết ngôn lù nhiều quá nên lúc mơ cũng thấy đây mà, nhưng người phụ nữ bên trong mơ giống y chang tôi luôn. Nhưng buồn thay là tôi hiện chưa muốn yêu đương và sau này cũng vậy, chán lắm, trong truyện thì biết na9 nu9 rồi nên dù ngược cỡ mẹ nào cũng không sợ, nhưng này là đời, có bà tác giả nào nắm thóp được đời tôi đâu mà dự đoán được mối tình đầu ngọt ngào sâu răng đến cuối đời cho tôi chứ!

Người đàn ông trong mơ là ai nhỉ?

Tôi đặt câu hỏi ấy được lúc lại gạt qua, dù sao thì cũng ở trong giấc mơ, được hai ba hôm lại quên cho coi.

Bước xuống cái giường, bắt đầu làm những thói quen hàng ngày mà mẹ đưa ra. Sáng sớm thức dậy, tôi bỗng thấy mình quá đẹp trai, lộn gái. Với chức danh là một cô tiểu thư quyền quý, tôi tập thể dục vào mỗi buổi sáng để giữ dáng( mặc dù mới 11 tuổi), ăn những thức ăn ít calo, hoặc có thể là uống rau má, ăn ít nhưng không được bỏ bữa. Thật ra lúc đầu tôi phản đối những thói quen mà mẹ đặt ra này lắm, nhưng mẹ nói một câu khiến tôi bị chinh phục, rằng:" Con phải làm những điều này mỗi ngày, đó là phương pháp khiến con đẹp, bao nhiêu chàng trai sẽ hút hồn bởi con, thế nên vì đẹp mà chịu khổ chút con nhé" và sau khi nghe tôi liền đồng ý, con gái nào mà chả muốn đẹp!

Mặc dù thân thể này đẹp sẵn rồi.

Hôm nay là ngày 24/9, đáng lẽ là hiện tại tôi đang ở Hogwart, nhưng tiếc nổi cái tôi sinh sau tháng 9, thế là năm sau mới được học, lại cùng năm với cậu thiếu gia Malfoy nhỏ và với Chúa Cứu Thế. Nên tôi cầu nguyện rằng dù có ở nhà nào cũng được ngoại trừ Slytherin và Gryffindor, tôi không muốn đem phiền phức về cho mình đâu, dù sao cái kết của bộ truyện cũng là kết đẹp. .

................


- Ê nhóc tì Malfoy! dừng lại.

- Dừng gì, tôi đang làm đúng trách nhiệm của một quý ông đấy, và đừng gọi tôi là 'nhóc tì' nữa, cậu đã thỏa hiệp với mẹ tôi và mẹ cậu là không gọi tôi là nhóc rồi cơ mà, không giữ lời hứa!

- Tôi thỏa hiệp là kiểu đứng trước mẹ tôi và mẹ nhóc thôi, chứ không có họ tôi vẫn gọi 'nhóc' bình thương nhá.

- Trong bữa tiệc không có họ mà cậu vẫn gọi tôi là 'cậu' đó thôi".

-Lúc đó quen miệng.

-..."

Có lẽ ai cũng thắc mắc, tại sao tôi lại gặp Malfoy nhỏ này? Đó là vì thằng nhóc này không yên phận đến 'nhà' tôi với cái lý do không có quà tặng nên qua dẫn tôi đi lựa quà, nhóc có thể mua đại một cái trang sức cho tôi được mà? Nhưng với sức ép của người mẹ 'hiền dịu' thì tôi không còn cách nào khác.

Và hiện giờ trong lúc đi tôi đã bị một tên lạ mặt ngứa gai nào đó đụng thẳng vào vai khiến tôi té sấp mặt, và như ban đầu Malfoy nhỏ nói "Tôi sẽ làm đúng với trách nhiệm của một quy ông" nên cậu ta đòi cõng tôi đi trong khi cái chân tôi chỉ bị trầy 'nhẹ'.

- Lên mau lên, tôi không có kiên nhẫn đâu.

Giúp người ta mà không có kiên nhẫn giúp làm mẹ gì?

- Không cần, về nhà rửa mấy cái là xong, nhóc nghĩ tôi yếu đuối như mấy cô tiểu thư kia lắm à?

-Nhưng cậu cũng là tiểu thư còn gì?

-...

-...

-Nhưng tôi không yếu đuối như họ, nhiêu đó cũng hỏi, và mua gì mua lẹ đi cho tôi về nhà.

- Ít nhất cậu cũng phải vui lên chứ, may mắn lắm mới được một Malfoy dẫn đi mua đồ đấy.

-Ôi merlin, đối với người khác tôi thật 'may mắn', nhưng tôi không cần sự may mắn này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me