Dn Harry Potter Liem Si La Mot Thu Kho Giu Drop
Nghĩ là tối qua sẽ dài nhưng không, tôi ngủ một mạch đến trưa luôn. Tỉnh dậy xung quanh tôi là ( có lẽ ) một căn phòng nhỏ khá tồi tàn, bụi bặm. Nhìn sang bên cạnh thấy không có ai có lẽ Tom đã ra ngoài. Tôi vẫn khá khó hiểu, tại sao tôi vẫn thở khi mà đã chết. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, chẳng nhẽ xuyên rồi còn xuyên vào Harry Potter nữa. Và và cái cậu nhóc đó là Voldemort tương lai sao. Bây giờ mình chạy có kịp không nhể mà thôi nghĩ gì nữa chuồn thôi, tốt nhất là không dây dưa với chúa tể bóng tối tương lai tôi chưa muốn chết đâu. Nhưng nếu chạy trốn thì cũng nhục mặt, con người ít nhất cũng phải có lòng tự trọng chứ. Thế là tôi bắt đầu thăm dò địa hình xung quanh, nơi đây cũng sát cạnh rừng vậy nên nếu lơ ngơ tơ mơ thì có thể bị lạc ( như tôi đây ). Nhìn ngó xung quanh, tôi đã đi được vài phút rồi nhưng vẫn chưa phát hiện được thứ gì, đã thế còn không thể trở về chỗ ban đầu nữa, cíu con ; v ;Rồi một bóng lưng nhỏ nhăn quay về phía tôi, tôi vui mừng quá chừng, cảm tưởng như đã vớ phải 1 tấm phai trong lúc chết đuối. Nhương đến gần hiện trường thì tấm phao trong lòng tôi càng ngày càng xẹp lại. Bạn Tom đang nói chuyện cùng 1 con rắn và tôi đã nhìn thấy, kĩ năng được truyền qua các thế hệ của Slytherin - Cậu ở đây làm gì ?Tom nhíu mày, cậu không thích sự xuất hiện của người lạ, nhaatsvaof trong những lúc cậu đang trò chuyện với những con rắn.Tôi ngượng ngượng, ngượng ngượng cái con mẹ ý tôi đang sợ hãi mồ hôi chảy dòng dòng mà- Ờ thì .. thì mình vô vô tình đi qua đây ý mà hờ ..hờ Tom dường nhơ có chút khó chịu nhưng vẫn không nói gì coi tôi như không khí, con rắn trườn trên tay Tom thè thè lưỡi về phía tôi" con người sao ? Con người là gì bạn tôi ơi, chính là một sinh vật thượng đẳng có cảm xúc, cảm giác và sẽ bị bất ngờ với những thứ đột ngột. Vậy nên trong trường hợp hơi vô duyên thế này bạn đừng mong 1 miếng tiết tháo nào từ tôi nhen : D- Á á duma a a con rắn biết nói aaaaa!!Trái lại với sự hoảng loạn của tôi, Tom lại có chút vui mừng. Cậu khe khẽ hỏi như sợ kinh động đến tôi ( người đang lạc trong ảo ảnh à lộn cơn sock )- Cậu hiểu được tiếng của nó sao ? Tom nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ còn trong thâm tâm tôi hiện tại ' Aaa tại sao tao lại nghe được tiếng rắn a tao không muốn thế này nguy hiểm quá rồi, hay coi như không biết nhờ. Gió thoảng qua tai nào gió thoảng qua tai nào Phương ơi ' Tôi nở 1 nụ cười gượng gạo, mọi dây thần kinh đều hoạt động để điều khiển cơ mặt nhưng cũng chỉ có thể tạo ra 1 khuôn mặt méo mó- Cậu .. cậu ..chắc hiểu lầm thôi. Tom vẫn nghi ngờ nhưng lại bỏ đi tôi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có tiếng " Con người ngươi hiểu ta nói ư ? "Tôi lạnh người nhìn con rắn đang trườn bò trên người tôi, thiên ơi tôi không muốn dây dưa gì đến dòng họ rắn đâu a. Tôi không để ý đến con rắn tiếp tục đi và đột nhiên con rắn định cắn tôi thì một bàn tay vươn đến vứt nó ra rồi nói " Ngươi đừng cắn người lung tung "Trong lòng liền có hảo cảm với Tom, tôi thầm giơ dấu like, được lắm con trai của ta. Con rắn tỏ vẻ bất mãn, đuôi nó ngoe nguẩy " Ngươi thì biết gì nhìn con bé kia chắc thịt ngon lắm đừng cản ta "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me