Dn Harry Potter Lua Chon
Thứ bảy, bầu trời trong xanh lấp lánh ánh nắng vàng buổi sớm. Xe ngựa trắng của gia tộc Weiss lăn bánh trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên Dinh thự Malfoy, đập vào mắt là những hàng cây cao sừng sững trang nghiêm. Đằng sau là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt và những bụi hoa hồng đen nở rộ một cách ma mị dưới ánh mặt trời.Cánh cửa chính to lớn khắc phù chú bật mở khi xe ngựa dừng lại. Narcissa Malfoy, trong chiếc váy màu lam thanh nhã, đã đứng chờ từ lúc nào, mỉm cười khi thấy Cassie bước xuống.Cassie mặc một bộ váy xếp ly đơn giản màu xám tro, điểm ren trắng nơi cổ áo. Tóc được búi gọn, cài một chiếc kẹp hình lông vũ bằng bạc, lễ phép nhìn bà. “Phu nhân Narcissa,” Cassie cúi đầu lịch sự. “Cảm ơn vì đã mời cháu đến.”Narcissa nhìn cô bé, đôi mắt hơi sáng lên. “Ta mới phải cảm ơn vì cháu đã đến, Cassie. Draco đang chờ cháu đấy."Cassie ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt một chút, rồi chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Narcissa nghiêng đầu, nhẹ giọng: “Thằng bé đang chờ cháu trong phòng khách. Ta sẽ cho gia tinh mang bánh và trà lên sau.”Cassie gật đầu lễ phép, đi theo gia tinh dẫn đường xuyên qua hành lang dài phủ đầy tranh sơn dầu cổ và chân nến phép thuật. Dinh thự Malfoy mang một vẻ đẹp cổ kính, nhưng không quá đáng sợ, ít nhất là không với một người như Cassie._______________
Phòng khách, dinh thự Malfoy.Draco đang đứng loay hoay xếp lại bộ cờ phù thủy trên chiếc bàn tròn phủ khăn nhung xanh. Thấy Cassie bước vào, cậu nhóc suýt đánh rơi con mã. “Ờ…ừm. Cậu đến rồi à.” "Ừm, sao vậy? Cậu định chạy đi trốn hả?"Cassie bước vào cửa, khẽ nhướng mày thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của Draco. "Tôi vẫn nhớ là lần trước cậu bảo ‘tôi không thích bánh’ rồi vẫn ăn hết đĩa bánh đấy.”Mặt Draco đỏ lên, hừ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, tránh nhìn vào con nhỏ trước mặt, đúng là đáng ghét, vừa vào cửa đã trêu người ta. “Mẹ tôi bảo không được thất lễ… và bánh thì...không tệ lắm.”Cassie cười khẽ, rồi bước tới bàn cờ. “Vậy, cậu định phục thù thế nào đây?” “Khoan đã!” Draco đưa tay ra như thể nhớ ra gì đó. “Mẹ tôi dặn phải…tiếp đãi đàng hoàng. Cậu muốn uống gì?”Cassie cong môi. “Tôi tưởng cậu sẽ đá tôi ra cửa ngay sau khi đánh cờ xong chứ?.”Draco gãi đầu, lúng túng. “Thì….”Gia tinh mang lên một khay trà và bánh quy, Cassie để Draco đứng gãi đầu bứt tai, tự rót cho mình một tách trà hoa oải hương. Ngồi xuống bàn cờ rồi nói: “Được rồi, bắt đầu thôi. Tôi sẽ không để cậu có cơ hội phục thù dễ dàng đâu.”_______________
Một giờ sau.Draco bực dọc nhìn bàn cờ. Dù cậu đã tiến bộ hơn so với lần trước, nhưng vẫn đang bị Cassie ép dần về góc. Cô bé chơi nước đi chậm rãi chắc chắn, và mỗi lần nhìn cậu ánh mắt đều như thách thức. “Chơi với cậu còn căng thẳng hơn xem mấy trận đấu Quidditch” Draco bĩu môi lầm bầm. “Tôi thấy mình giống huấn luyện dạy vỡ lòng cho lính mới.” Cassie cầm ly trà, uống một ngụm rồi nhìn về phía Draco.Draco suýt nghẹn trà. “Cậu-!”Sau ván cờ căng thẳng (đối với Draco), Cassie đứng dậy vươn vai. “Thiếu gia Malfoy đánh cờ có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng” cô nói nửa trêu nửa thật. “Lần sau cậu nên "cá tính" thêm một chút.”Draco đứng phắt dậy, nhíu mày ấp úp tìm lý do biện hộ cho bản thân. “Không phải tôi thua, mà là cậu cứ...cậu cứ nói chuyện làm tôi phân tâm!”Cassie chống cằm, nghiêng đầu bật cười: “Ồ? Vậy tôi phải xin lỗi vì làm cậu không tập trung?” “Không cần!” Draco đỏ mặt, quay đi. Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu nói tiếp: “Dù sao thì...muốn ra vườn chơi không? Cậu thích cây cối mà, đúng không?” “Vườn? Cậu định đưa tôi đến khu trồng Mandrake rồi giả vờ không biết chỗ đó nguy hiểm đấy à?” Cassie chớp mắt, phân tích lợi hại khi nghe lời đề nghị từ Draco.Draco lườm cô. “Mandrake bên trái, tôi đưa cậu đi bên phải. Khu đó là vườn thảo mộc quý, mẹ tôi không cho ai đụng vào đâu.”Cassie nhướng mày, giọng kéo dài đầy nghi ngờ. “Chà, đặc quyền hả? Vậy cậu dẫn đường đi.”Draco dẫn Cassie ra khỏi phòng khách, băng qua hành lang cổ kính dài có nhìn ra khu vườn phía sau, đôi lúc lại liếc sang bên cạnh chỉ để chắc rằng cô vẫn đang theo sau. Cậu không nói nhiều, nhưng bước chân không còn lúng túng như lúc nãy, như thể việc dẫn Cassie tới khu vườn đã được tính toán kĩ suốt từ sáng tới giờ.Draco dẫn Cassie đi dạo trong khu vườn phía sau, nơi có những luống thảo mộc hiếm, vài khóm cây độc cần được canh giữ bằng bùa chú. “Mẹ tôi rất hiếm khi bảo tôi mời bạn tới nhà chơi. Cậu là ngoại lệ đấy” Draco nói, giọng kiêu ngạo nhưng mang chút tò mò về con nhỏ tóc trắng này. “Có lẽ vì phu nhân có ấn tượng tốt với tôi.” Cassie nhún vai. “Mà cũng có thể vì thấy tôi... hợp với cậu.”Draco khựng lại, trợn mắt nhìn Cassie. “H-hợp cái gì chứ?” “Chơi cờ, pha thuốc, ăn bánh và cãi nhau.” Cassie mỉm cười, cúi xuống chạm vào lá của nhánh cây bạc hà đen. “Mấy thứ đó có vẻ chứng minh tôi với cậu hợp nhau đấy chứ.” “Đừng nói linh tinh, Weiss…” Draco lúng túng quay mặt đi.Cassie ngước nhìn cậu, nheo mắt, lại bắt đầu trêu chọc: “Tôi không nói linh tinh, vì tôi đâu có nói là tôi thích cậu.”Draco tròn mắt, đỏ bừng tai. “C-cậu!!”Cassie xoay người, bước đi trước, để lại một câu vọng lại đầy khiêu khích: “Đứng đó lát nữa tai cậu sẽ đỏ tới mức chảy máu đấy."Càng đi sâu vào bên trong, mắt Cassie càng sáng, khu vườn được sắp đặt cẩn thận theo hình xoắn ốc, mỗi vòng trồng một loại thảo mộc khác nhau: bạc hà đen, ngân tuyết, tử khô thảo, thạch anh cỏ...Không khí nơi đây mát dịu, và có mùi ngai ngái của đất ẩm trộn với hương thơm dịu nhẹ từ các loại cây. “Đây là ngân tuyết, mẹ tôi dùng làm trà khi đau đầu” Draco nói, chỉ tay về một khóm hoa trắng óng ánh như pha lê. “Còn đây là tử khô thảo, dùng nhựa của nó pha chế sẽ phát sáng. Cậu từng dùng trong bài chế thuốc phát quang chưa?”Cassie lặng lẽ bước đến gần, ngồi xổm xuống bên luống cây, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào lá. “Rồi, nhưng tôi có không đẹp như thế này. Có vẻ khí hậu ở dinh thự Weiss không thích hợp để trồng lắm”Draco im lặng một lát. Rồi như buột miệng: “Nếu cậu muốn… có thể lấy một ít mang về.”Cassie quay đầu lại, đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên. “Cậu cho tôi à?” “Không phải cho!!” Draco lúng túng, nhanh chóng sửa lại. “Chỉ là…tôi chỉ trao đổi thôi!Nếu cậu muốn lấy, cậu phải thua ván cờ lần sau.”Cassie bật cười, tay vẫn vuốt ve lá cây. “Đổi vậy lỗ to rồi đấy, Malfoy.” “Thằng bé mà biết lỗ thì đã không đề nghị.” một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía bên kia luống cây.Draco và Cassie đồng thời quay đầu, thì thấy... Narcissa Malfoy đang đứng đó, tay cầm một rổ thảo dược, ánh mắt cong lên cười như thể đã theo dõi từ lâu. “Phu nhân Narcissa!” Cassie đứng dậy, chỉnh lại váy. “Chào người ạ.” “Cháu không cần căng thẳng." Narcissa bước tới. “Nếu cháu thích, Cassie, ta có thể gói cho cháu ít ngân tuyết và tử khô thảo mang về. Dù sao…ta có cảm giác là con trai ta đã muốn làm thế trước rồi.”Draco đỏ mặt, toan phản đối nhưng rồi chỉ lẩm bẩm: “Mẹ nói gì thì là vậy đi…”______________
Trước lúc ra về.Trước khi lên xe ngựa, Cassie nhận từ tay Narcissa một túi nhỏ gói cẩn thận, bên trong là vài nhánh tử khô thảo và ngân tuyết được ép phẳng giữa giấy mỏng, kèm theo một mảnh giấy: "Có lẽ Draco rất mong chờ lần gặp mặt kế tiếp với cháu."Draco đứng cạnh, mặt đỏ như cà chua, tay thì giấu sau lưng, nhìn Cassie chần chừ một lúc. “Cái đó…mẹ tôi thêm vào đấy. Tôi không bảo.”Cassie gật đầu, đuôi mắt cong lên như đang cười: “Ừm, cảm ơn nhé.” “Không có gì!” Draco lúng túng. “Lần sau...nếu mẹ tôi mời tiếp, cậu sẽ tới nữa chứ?”Cassie hơi nghiêng đầu, trông như đang cân nhắc về câu hỏi. “Nếu có bàn cờ, có vườn thuốc…và có người chơi cùng như hôm nay, thì tôi sẽ suy nghĩ.”________________
Phòng khách, dinh thự Malfoy.Draco đang đứng loay hoay xếp lại bộ cờ phù thủy trên chiếc bàn tròn phủ khăn nhung xanh. Thấy Cassie bước vào, cậu nhóc suýt đánh rơi con mã. “Ờ…ừm. Cậu đến rồi à.” "Ừm, sao vậy? Cậu định chạy đi trốn hả?"Cassie bước vào cửa, khẽ nhướng mày thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của Draco. "Tôi vẫn nhớ là lần trước cậu bảo ‘tôi không thích bánh’ rồi vẫn ăn hết đĩa bánh đấy.”Mặt Draco đỏ lên, hừ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, tránh nhìn vào con nhỏ trước mặt, đúng là đáng ghét, vừa vào cửa đã trêu người ta. “Mẹ tôi bảo không được thất lễ… và bánh thì...không tệ lắm.”Cassie cười khẽ, rồi bước tới bàn cờ. “Vậy, cậu định phục thù thế nào đây?” “Khoan đã!” Draco đưa tay ra như thể nhớ ra gì đó. “Mẹ tôi dặn phải…tiếp đãi đàng hoàng. Cậu muốn uống gì?”Cassie cong môi. “Tôi tưởng cậu sẽ đá tôi ra cửa ngay sau khi đánh cờ xong chứ?.”Draco gãi đầu, lúng túng. “Thì….”Gia tinh mang lên một khay trà và bánh quy, Cassie để Draco đứng gãi đầu bứt tai, tự rót cho mình một tách trà hoa oải hương. Ngồi xuống bàn cờ rồi nói: “Được rồi, bắt đầu thôi. Tôi sẽ không để cậu có cơ hội phục thù dễ dàng đâu.”_______________
Một giờ sau.Draco bực dọc nhìn bàn cờ. Dù cậu đã tiến bộ hơn so với lần trước, nhưng vẫn đang bị Cassie ép dần về góc. Cô bé chơi nước đi chậm rãi chắc chắn, và mỗi lần nhìn cậu ánh mắt đều như thách thức. “Chơi với cậu còn căng thẳng hơn xem mấy trận đấu Quidditch” Draco bĩu môi lầm bầm. “Tôi thấy mình giống huấn luyện dạy vỡ lòng cho lính mới.” Cassie cầm ly trà, uống một ngụm rồi nhìn về phía Draco.Draco suýt nghẹn trà. “Cậu-!”Sau ván cờ căng thẳng (đối với Draco), Cassie đứng dậy vươn vai. “Thiếu gia Malfoy đánh cờ có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng” cô nói nửa trêu nửa thật. “Lần sau cậu nên "cá tính" thêm một chút.”Draco đứng phắt dậy, nhíu mày ấp úp tìm lý do biện hộ cho bản thân. “Không phải tôi thua, mà là cậu cứ...cậu cứ nói chuyện làm tôi phân tâm!”Cassie chống cằm, nghiêng đầu bật cười: “Ồ? Vậy tôi phải xin lỗi vì làm cậu không tập trung?” “Không cần!” Draco đỏ mặt, quay đi. Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu nói tiếp: “Dù sao thì...muốn ra vườn chơi không? Cậu thích cây cối mà, đúng không?” “Vườn? Cậu định đưa tôi đến khu trồng Mandrake rồi giả vờ không biết chỗ đó nguy hiểm đấy à?” Cassie chớp mắt, phân tích lợi hại khi nghe lời đề nghị từ Draco.Draco lườm cô. “Mandrake bên trái, tôi đưa cậu đi bên phải. Khu đó là vườn thảo mộc quý, mẹ tôi không cho ai đụng vào đâu.”Cassie nhướng mày, giọng kéo dài đầy nghi ngờ. “Chà, đặc quyền hả? Vậy cậu dẫn đường đi.”Draco dẫn Cassie ra khỏi phòng khách, băng qua hành lang cổ kính dài có nhìn ra khu vườn phía sau, đôi lúc lại liếc sang bên cạnh chỉ để chắc rằng cô vẫn đang theo sau. Cậu không nói nhiều, nhưng bước chân không còn lúng túng như lúc nãy, như thể việc dẫn Cassie tới khu vườn đã được tính toán kĩ suốt từ sáng tới giờ.Draco dẫn Cassie đi dạo trong khu vườn phía sau, nơi có những luống thảo mộc hiếm, vài khóm cây độc cần được canh giữ bằng bùa chú. “Mẹ tôi rất hiếm khi bảo tôi mời bạn tới nhà chơi. Cậu là ngoại lệ đấy” Draco nói, giọng kiêu ngạo nhưng mang chút tò mò về con nhỏ tóc trắng này. “Có lẽ vì phu nhân có ấn tượng tốt với tôi.” Cassie nhún vai. “Mà cũng có thể vì thấy tôi... hợp với cậu.”Draco khựng lại, trợn mắt nhìn Cassie. “H-hợp cái gì chứ?” “Chơi cờ, pha thuốc, ăn bánh và cãi nhau.” Cassie mỉm cười, cúi xuống chạm vào lá của nhánh cây bạc hà đen. “Mấy thứ đó có vẻ chứng minh tôi với cậu hợp nhau đấy chứ.” “Đừng nói linh tinh, Weiss…” Draco lúng túng quay mặt đi.Cassie ngước nhìn cậu, nheo mắt, lại bắt đầu trêu chọc: “Tôi không nói linh tinh, vì tôi đâu có nói là tôi thích cậu.”Draco tròn mắt, đỏ bừng tai. “C-cậu!!”Cassie xoay người, bước đi trước, để lại một câu vọng lại đầy khiêu khích: “Đứng đó lát nữa tai cậu sẽ đỏ tới mức chảy máu đấy."Càng đi sâu vào bên trong, mắt Cassie càng sáng, khu vườn được sắp đặt cẩn thận theo hình xoắn ốc, mỗi vòng trồng một loại thảo mộc khác nhau: bạc hà đen, ngân tuyết, tử khô thảo, thạch anh cỏ...Không khí nơi đây mát dịu, và có mùi ngai ngái của đất ẩm trộn với hương thơm dịu nhẹ từ các loại cây. “Đây là ngân tuyết, mẹ tôi dùng làm trà khi đau đầu” Draco nói, chỉ tay về một khóm hoa trắng óng ánh như pha lê. “Còn đây là tử khô thảo, dùng nhựa của nó pha chế sẽ phát sáng. Cậu từng dùng trong bài chế thuốc phát quang chưa?”Cassie lặng lẽ bước đến gần, ngồi xổm xuống bên luống cây, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào lá. “Rồi, nhưng tôi có không đẹp như thế này. Có vẻ khí hậu ở dinh thự Weiss không thích hợp để trồng lắm”Draco im lặng một lát. Rồi như buột miệng: “Nếu cậu muốn… có thể lấy một ít mang về.”Cassie quay đầu lại, đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên. “Cậu cho tôi à?” “Không phải cho!!” Draco lúng túng, nhanh chóng sửa lại. “Chỉ là…tôi chỉ trao đổi thôi!Nếu cậu muốn lấy, cậu phải thua ván cờ lần sau.”Cassie bật cười, tay vẫn vuốt ve lá cây. “Đổi vậy lỗ to rồi đấy, Malfoy.” “Thằng bé mà biết lỗ thì đã không đề nghị.” một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía bên kia luống cây.Draco và Cassie đồng thời quay đầu, thì thấy... Narcissa Malfoy đang đứng đó, tay cầm một rổ thảo dược, ánh mắt cong lên cười như thể đã theo dõi từ lâu. “Phu nhân Narcissa!” Cassie đứng dậy, chỉnh lại váy. “Chào người ạ.” “Cháu không cần căng thẳng." Narcissa bước tới. “Nếu cháu thích, Cassie, ta có thể gói cho cháu ít ngân tuyết và tử khô thảo mang về. Dù sao…ta có cảm giác là con trai ta đã muốn làm thế trước rồi.”Draco đỏ mặt, toan phản đối nhưng rồi chỉ lẩm bẩm: “Mẹ nói gì thì là vậy đi…”______________
Trước lúc ra về.Trước khi lên xe ngựa, Cassie nhận từ tay Narcissa một túi nhỏ gói cẩn thận, bên trong là vài nhánh tử khô thảo và ngân tuyết được ép phẳng giữa giấy mỏng, kèm theo một mảnh giấy: "Có lẽ Draco rất mong chờ lần gặp mặt kế tiếp với cháu."Draco đứng cạnh, mặt đỏ như cà chua, tay thì giấu sau lưng, nhìn Cassie chần chừ một lúc. “Cái đó…mẹ tôi thêm vào đấy. Tôi không bảo.”Cassie gật đầu, đuôi mắt cong lên như đang cười: “Ừm, cảm ơn nhé.” “Không có gì!” Draco lúng túng. “Lần sau...nếu mẹ tôi mời tiếp, cậu sẽ tới nữa chứ?”Cassie hơi nghiêng đầu, trông như đang cân nhắc về câu hỏi. “Nếu có bàn cờ, có vườn thuốc…và có người chơi cùng như hôm nay, thì tôi sẽ suy nghĩ.”________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me