LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Next Generation

Trong các loại tà thuật khiến con người ta mất đi niềm vui trong phút chốc, sử sách đã ghi nhận trường hợp của Giám Ngục Azkaban, những sinh vật có nụ hôn chết người. Ấy vậy mà bằng cách nào đó, ông bà Zabini vẫn đủ sức quét sạch niềm vui của cả Sảnh mà chẳng cần tới đũa phép.

Cặp đôi này tỏ ra bất đắc dĩ khi họ tiến đến chỗ ngồi bên ông Fontaine. Nhất là cô vợ của ông Zabini - người không bao giờ để lọt ra biểu hiện của sự vui vẻ. Cô ả chỉ cặm cụi ăn nhưng có vẻ như chẳng có món ăn nào có thể giúp cô ả trông vui hơn được.

Hội giáo ban cũng mất đi vẻ hiếu khách đúng mực như thể bị cả trăm Giám ngục cùng lúc bủa vây. Họ ném những cái trừng mắt bực bội đổ dồn qua cánh hữu ông Fontaine, nhưng không phải dành cho bà Pansy Zabini mà lại là ông giáo già Slughorn đang chậm chạp húp cháo.

Thầy Slughorn mới chỉ thực sự hiểu ra vấn đề khi buông muỗng. Ông cũng trừng mắt nhìn, và rồi, gương mặt ông dãn ra. Ông kể bằng giọng đều đều "Tôi có từng kể cho các anh chị về chuyện đời bà Zabini rồi chưa nhỉ? Anh Longbottom? Chưa à? Chết mồ! Sao tôi lại không kể ra chứ? Chuyện là bà má của cậu Blaise, bà goá phụ Zabini nóng bỏng và quyến rũ... ôi bả nhận được khối tài sản kếch xù sau cái chết của ông chồng thứ chín ...Bả đã dùng số tiền ấy cho chuyến du lịch vòng quanh Bắc Mỹ và bả gặp tình yêu thứ mười của đời mình. Tin nổi không? Bả trúng mánh lớn! Bà Zabini vớ ngay được ông Quahog, chủ tịch của Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ! Đừng kinh ngạc thế chứ cô Sprout!"

Những tiếng à ồ đầy châm biếm phát ra. Cô McGonagall khẽ hắng giọng, cắt ngang sự vô phép tắc ấy bằng việc cố tìm ra chủ đề trò chuyện. Nhưng hiển nhiên chưa thể tìm ra thứ gì hay ho. Ông Fontaine đành bắt đầu với điệu cười hinh hích:

"Bà biết không, chúng tôi tới được Hogwarts sau những hai lần lộn đường. Lần đầu tiên chúng tôi tới một lễ hội hoá trang của dân No-Maj..."
"No... xin lỗi? Cái gì cơ?"
"No-Maj! Giới phi pháp thuật! Bà gọi bọn họ là gì?"
"À...những Muggle..."
"Vâng, Muggle hoặc gì gì đó, tụi tôi thấy họ thử áo chùng cho lễ hội Ma sớm gần cả tuần lễ! Vậy là tôi lân la tới hỏi họ có phải là học sinh của Hogwarts không? Trời ơi, thiệt là tai hại! Họ không biết gì về Hogwarts! Họ đòi xem cái nhà lưu động của tụi tôi và chỉ trỏ cây đũa phép tôi giấu ở lưng quần! Chao ôi, không muốn giấu gì bà đâu nhưng tôi phải ếm bùa Lú lên họ để mà thoát thân!"

Cô McGonagall ngừng hẳn việc nốc cạn ly rượu để mà trợn trừng nhìn ông Fontaine. Ông vẫn thật thà kể tiếp:

"Còn lần thứ hai thì may hơn. Chúng tôi đọc nhầm bản đồ từ Hogwarts sang Hogsmeade. Một ngôi làng phù thủy đúng nghĩa và xinh đẹp! Chúng tôi gặp được một ông già khó chịu cùng bầy dê của ổng ở cửa tiệm rượu. Tôi ghé hỏi thăm nhưng ổng hét vào mặt tôi rằng 'Giờ này chẳng có đứa học sinh nào lảng vảng tới đâu! Cút ngay! Cái trường thổ tả của lão anh tôi ở sườn núi kia kìa!'... Tôi lại phải dời cái nhà đi tiếp và suýt nghĩ đến việc bỏ về nước cho lành."

Dường như đã quá đủ để làm tiêu tan cái ấn tượng tuyệt vời về Hogwarts mà cô mất công gầy dựng. Cô McGonagall thở dài, đưa tay bóp trán trong ê chề và xấu hổ đến mức cô chỉ muốn lao ra khỏi Sảnh Đường cho xong. Bỗng, cô hỏi ngược "Nhưng làm sao mà các người lại Độn thổ được ở Hogwarts? Chuyện đó không thể được!"

"Mèn ơi, làm sao tôi có thể rinh cả cái nhà để Độn thổ kia chứ?! Chỉ là một cái Lều Phù Thủy đơn giản đó mà, ai cũng dùng nó để tá túc suốt mùa Quidditch Thế Giới. Có đúng không, bà McGonagall? Một chút bí thuật ẩn mình dưới lòng đất thôi..."

Vậy là tiệc đã tàn. Những cái dĩa đã được vét sạch sẽ tới nổi tụi nó có thể soi mặt mình dưới đáy. Albus gục đầu dưới hai cánh tay khoanh hờ trên mặt bàn khi hai mắt nó trĩu nặng. Cả Sảnh đang chìm vào cơn ngái ngủ như dịch hạch, duy chỉ trừ thằng Marco Zabini còn huênh hoang với những đứa ái mộ ra sức ngợi ca.

"Thà ngủ còn hơn nhìn cái cảnh này", Albus nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng mình để tâm trí nó dần trôi vào một không gian vô định giữa cái ấm áp nơi đông người của Đại Sảnh. Mọi thứ trước mắt tối dần, êm ái và mềm mại...

"Chiếc Cốc Lửa!"

Albus lại phải mở bừng mắt dậy để nhìn đám đông hú hét điên cuồng. Scorpius cũng đã tỉnh khi đầu nó sượt khỏi bàn tay chống cằm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người tiến vào giữa sảnh - thầy Flinch. Thầy diện một bộ lễ phục viền ren rườm rà, diêm dúa nhất mà đáng lẽ nó phải để ý tới từ đầu nếu không phải do lão Hagrid và cô Trelawney quá sức thu hút nó.

Thầy Flinch với điệu bộ uy nghiêm khác hẳn cái dáng rình mò học sinh như mọi lần trong lúc thầy bưng một thứ tiến đến bàn giáo sư. Albus cố rướn người và nó hụt hẫng khi nhận ra cái thứ đó chỉ là một cái cốc gỗ cũ rích. Trong miệng cốc chỉ có mỗi ánh lửa xanh trắng. Nó những tưởng cái cốc phải hoành tráng hơn nhiều, phải làm bằng vàng hoặc nạm đủ loại đá quý mới phải.

Cô McGonagall lại đứng lên phát biểu "Giờ phút đáng mong chờ nhất lúc này, thưa các bạn, Chiếc Cốc Lửa - thứ sẽ quyết định ai là quán quân tài năng nhất từ bốn trường", giọng của cô bắt đầu nghiêm trang hơn. "Trước khi nói về thể lệ cuộc thi, tôi xin nhắc nhở rằng các bạn phải đủ 15 tuổi trở lên, không thiếu ngày thiếu tháng, không được gian lận độ tuổi và đặc biệt, không tham gia khi chỉ muốn thử cho vui. Các bạn nên biết cuộc thi mang ý nghĩa quan trọng như thế nào, cho nên, tôi không hề mong đợi một sự việc đáng tiếc nào xảy ra nếu các bạn phạm phải những điều sai trái đó. Luật vẫn là luật. Lằn Tuổi sẽ được bố trí quanh chiếc cốc để đề phòng những học sinh không đủ tuổi cố ý tham gia. Tôi muốn nói rằng, hậu quả sẽ không dễ chịu nếu các trò nhỏ tuổi thò một ngón chân qua nó đâu. Cuối cùng, xin hãy chắc chắn khi bỏ tên mình vào cốc và được chọn, các bạn sẽ phải đối đầu với những điều hiểm nguy mà không ai có thể cam đoan tính mạng..."

Cả Sảnh dường như đều rùng mình. Những cái nhìn háo hức lúc nãy giờ đã bớt đi phần nào. Gương mặt James cũng chuyển sang tái mét khiến nó trông như người bệnh.

Cô McGonagall cao giọng hơn "Và ngay thời khắc này, tôi xin chính thức khai mạc cuộc thi Tam..."

"Ấy từ từ đã chứ!"

Tụi nó lại đồng loạt ngoảnh đầu về phía cửa chính. Cả Sảnh đường cùng hè nhau nín khe. Nhưng Albus thấy mỏi kinh khủng khi không nhớ được lần thứ mấy mà đầu nó phải xoay đi xoay lại trên cái cổ của mình chỉ để biết được ai lại đến. Họ đến cùng một lượt có phải hay hơn không? Những âm thanh chạy nước rút được khuếch đại bởi mấy bức tường đủ để cả Sảnh hiểu được ai đó đang gấp vô cùng.

Lộp cộp - tiếng giày cao gót ít nhất phải năm phân đang cố sải những bước chân thật vội. Nhưng tiếng lộp cộp đó giảm dần gia tốc và dường như không còn đi nữa. Ngay sau đó, xuất hiện ở lối ra vào là bóng hình của người đáng lẽ không nên xuất hiện thì hơn.

Trong cơn điên tiết, Rose rít lên qua kẽ răng "Rita Skeeter! Mụ làm gì ở đây?"

Cô Rita đỏng đảnh bước qua lối đi và nhe hàm răng trắng đều tăm tắp. Nhờ vậy mà Albus có thể đếm được cô có những ba cái răng vàng. Cô ta mặc một bộ váy liền màu xanh a xít hoà hợp một cách lạ lùng với mái tóc vàng uốn lọn được chải chuốt tỉ mỉ. Đôi môi đỏ chót của cô lại bạnh ra một nụ cười vô duyên khi tiến gần sát bàn giáo sư "Sao lại thiếu tôi trong những dịp quan trọng như vậy được nào? Thiệt thiếu sót khi sự kiện này vắng mặt trên trang nhất của tờ Tiên Tri..."

Nếu chẳng may không phải là học sinh Hogwarts thì Albus đã sợ khiếp vía với gương mặt đằng đằng sát khí của giáo sư McGonagall. Nhưng đó chưa thấm gì với ánh mắt sắc lẹm của mợ Hermione khi mợ dõi theo từng cử chỉ của cô Rita như một kẻ thù truyền kiếp.

"Tôi nhớ là mình chưa từng bỏ lệnh cấm cô bước đến Hogwarts, phải không cô Skeeter?", cô McGonagall càng nhấn giọng từng chữ cuối "CHƯA LẦN NÀO THÌ PHẢI."

Cô Rita khịt mũi "Vậy thì tin tức sẽ tới tai người ta bằng cách gì, thưa bà Hiệu trưởng? Mọi phù thủy đều đọc Nhật báo Tiên Tri ít nhất là một lần trong đời..."

"Nếu là tờ Kẻ Lý Sự thì tôi e là nhiều người thà đọc nó trước khi chết còn hơn."

"Kẻ Lý Sự? Cô giỡn hả? Cái báo lá cải địa phương của thằng cha khùng Lovegood thì may ra người ta kịp thấy nó vài lần trước khi tuyệt bản thì có! Nhân tiện mà nói thì chỉ có tờ Nhật báo Tiên tri mới đủ sức để thu hút bạn đọc từ mọi nơi trên thế giới đó nha, ông Fon...twan? Đúng không? Ông có đọc báo do tôi viết rồi đúng không?"

Ông Fontaine dường như không lấy làm bực mình khi họ tên bị đánh tráo. Ngược lại, ông tỏ ra vui sướng hết sức khi được bắt tay cô Rita "Vâng, tất nhiên thưa quý cô! Chỉ có duy nhất Nhật báo Tiên tri mới đủ tầm vươn ra khỏi địa phận nước Anh để tới mọi nơi mà phù thủy sống! Chúng tôi chỉ đọc có mỗi tờ báo do cô viết thôi đó nhe, nhanh nhạy và chuẩn xác! À mà... tôi chỉ muốn nói là Fontaine, thưa cô, Agilbert Fontaine. Cực kỳ hân hạnh được gặp cô Rita đây, chủ toà soạn đứng sau hệ thống thông tin nổi trội nhất cộng đồng chúng ta... Hay thậm chí là cả cộng đồng No-Maj... À, Muggle sẽ sớm biết đến tên tuổi của cô!"

"Tôi e là mình chẳng mong tới ngày đó đâu à", cô Rita tặc lưỡi khi rút bàn tay có móng sơn đỏ chót, giọng đổi sang bỡn cợt "Thiệt tình bị dân Muggle để ý tới không phải chuyện tốt lành gì hết!... Nhưng ông anh dễ thương hơn tôi tưởng đó nha... Ái chà, ta có nên hẹn ngày dùng rượu ở cái quán gần đây không? Tôi nghĩ mình biết một quán rất đẹp."

Ông Fontaine cười toe toét "Ô, có chứ! Tôi rất hân hạnh..."

"Vậy bây giờ phiền cô rời khỏi đây có được không? Chúng tôi cần phải khai mạc buổi lễ nữa chứ!?"

Ông Fontaine lẫn Rita Skeeter đều xụ mặt với lời nhắc khéo từ bà Hiệu trưởng Hogwarts. Nhưng thay vì nghe lời, cô Rita móc trong cái túi xách tay một cây viết lông ngỗng, một tờ giấy da và một máy ảnh kiểu cũ. Điều đáng ngạc nhiên là những thứ này lơ lửng trên không để bắt đầu công việc mà chẳng cần đến ai sử dụng.

"Nè, cười lên đi chứ! Đây sẽ là ảnh bìa cho trang nhất!"

Hàng loạt tạp âm của máy chụp vang lên kéo theo những ánh đèn nhấp nháy liên tục. Chúng làm các giáo sư khó mà mở nổi mắt. Nhiều cuộn khói bốc ra từ cái máy ảnh đang trôi lềnh bềnh trên không khiến cả nửa Sảnh mịt mù khói.

Quá sức chịu đựng, cô McGonagall định hét ầm lên thì đã bị Rita cắt ngang "Xin lưu ý từ ngữ kể từ lúc này, những gì bà nói sẽ được tả lại trên tờ báo của ngày mai. Cái bút tốc kí này không biết nói dối đâu nhé!"

Dứt lời, cô ả lùi đến góc phòng tác nghiệp và chịu nhường lại vị trí chính diện cho người cần. Cô Rita này chắc phải có kinh nghiệm dạt dào trong chuyện chọc điên người khác, đặc biệt là những người không nên chọc. Lâu lắm rồi tụi nó mới thấy có người gan cùng mình như thế.

Nét mặt của cô McGonagall biến sắc. Cơn giận chưa hề có dấu hiệu giảm mà ngược lại, nó sắp phát nổ. Nhưng cô tự kiềm chế được. Ít nhất là tới khi buổi lễ kết thúc.

Cô từ tốn xua tay gạt làn khói, tằng hắng và cố điều tiết giọng nói nghe sao cho bình tĩnh nhất dù rõ ràng giọng cô vẫn còn run lên dữ dội "Tôi xin tuyên bố: Kỳ thi Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu kể từ giây phút này, dưới sự chứng kiến của các trường và những vị chức trách tối cao! Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền Sảnh để tiện cho việc để bỏ tên của các bạn. Thời hạn là kể từ sáng mai cho đến sáng ngày lễ hội Ma, tức là tối ngày hôm đó, những Quán quân sẽ lộ diện! Các bạn phải ghi đủ tên họ, tên trường vào tờ giấy da và bỏ vào cốc. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, xin hãy nhớ rằng khi dám viết tên mình xuống thì hãy đảm bảo đến việc giữ lấy mạng mình!"

Chiếc cốc phừng phừng ngọn lửa xanh như đang dữ dội phản ứng. Thầy Flinch lại khiêng nó ra khỏi Sảnh. Tụi nó bắt đầu è ạch kéo nhau về kí túc xá sau khi nghe được câu hiệu lệnh giải tán. Mắt đứa nào đứa nấy cũng đã díp lại chặt như dán keo...

"Albus!"

Albus ngoảnh đầu, ba nó đã đứng ở cửa Sảnh đợi nó. Nó bắt đầu do dự. Scorpius đành vỗ vai "Thôi, gặp ba bồ đi. Mình đợi ở Phòng Sinh hoạt."

Đợi cho Scorpius biến mất qua khúc quanh, nó thở dài và miễn cưỡng đến gần Harry. Sảnh đường bây giờ chỉ còn những giáo sư đang đua nhau ngáp và Rita Skeeter đã nhanh chân chuồn lẹ. Nó thấy hai chị em Rose còn ở lại quấn quýt với mợ Hermione, không thể ngừng lấy một giây để kể đủ thứ chuyện trên đời như đã xa nhau hàng thế kỉ. Harry dường như cũng nhận ra điều đó.

"Con ít gửi thư cho ba hơn mấy năm trước..."
"Con tưởng ba bận."
"Nhưng ba đâu có bận tới mức không thể hồi âm cho con?"
"Vậy à... A, chào anh Teddy!"

Teddy từ lúc nào đã có mặt cùng với hàng ngũ Thần Sáng đang xúm xít bên cạnh ba nó. Anh mỉm cười. Ngay lập tức nó nghe tiếng của James từ Sảnh chạy ù ra "Ôi Teddy! Anh sẽ không tin đâu! Mẹ kiếp, chẳng có trận Quidditch nào được tổ chức! Anh sẽ..."

"James!"

Thằng James xịu mặt khi mới phát hiện ra Harry. Anh giở giọng quở mắng "Má con sẽ nghĩ sao nếu nghe con nói bậy?"

"Má sẽ giết con trước khi kịp suy nghĩ tới."

James cố lờ đi cái nhìn nghiêm khắc của ba bằng việc đá vào ống quyển của Albus. Nhưng Albus né được. Nó nói bằng giọng lanh tanh:

"Con về trước nhé, phòng Sinh hoạt của tụi con sắp khoá..."

"Ủa, tao nhớ tụi Slytherin làm gì có ai canh cửa mà khoá?", James nói.

"Thỉnh thoảng sẽ khoá cửa nếu là người về cuối cùng trong phòng Sinh hoạt đó cưng, chị cũng hay bị nhốt ở cửa hoài."

Hai anh em ngước mắt tìm người vừa lên tiếng. Đó là một cô Thần Sáng trẻ nhưng nhợt nhạt. Cô toát lên vẻ cao quý, thanh lịch, nhìn chẳng hề phù hợp với cái nghề cô chọn chút nào - luôn đầy rẫy nguy hiểm và cực khổ. Trên vạt áo trái của cô ta có biển tên bằng vàng đề chữ "Berikia E.Hasclim".

Albus không nhớ có từng gặp cái tên này ở đâu chưa. Hoặc mảy may lướt qua nhau giữa những buổi tiệc nhỏ tại nhà mà ba nó thường chiêu đãi cấp dưới. Chợt, nó giật mình với cái nháy mắt ẩn ý mà cô ném cho nó. Chỉ chớp nhoáng chưa đến một giây. Nó vừa mới nhận ra rằng cô đã giúp nó xí gạt chính ba mình thành công.

"Vậy à... Thôi, ngủ ngon, Albus", Harry tỏ ra hơi tiếc nuối và xoa đầu thằng con thứ.

Albus giật bắn mình, tim nó thót một cái. Nó nhìn thoáng qua Berika rồi lại nhìn đến Harry.

"Chào... Ba ngủ ngon."

Nó sải những bước chân vội vã trở về phòng Sinh hoạt trong nỗi băn khoăn ứ đọng chưa kịp tiêu hoá. Nó không tài nào hiểu được. Một người lạ vừa giúp nó mà chẳng có lí do gì cả. Nhưng nó thấy sự được thiện chí từ cái nháy mắt lạ lùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me