LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Pasia Malfoy Co Gai Dac Biet Phan 1

Nghĩ như vậy, nhưng Pasia cũng chạy theo ra ngoài.

"Cho em theo với!"

Ron và Harry giật mình quay lại.

"Nói khẽ thôi không cả bọn bị bắt bây giờ. Em nên vào trong tháp đi, nguy hiểm lắm!" Ron nói.

"Hai anh đi được mà, sao lại không cho em đi cùng? Mà hai anh còn chưa nói là mình đi đây nữa. Cho em đi đi, cho em đi đi mà, em có thể giúp."

"Bọn anh..."

Bỗng trên tường phản chiếu một cái bóng của một người đàn ông với cái lưng còng. Đó là thầy Filch đang đi tuần tra.

Ba đứa trẻ sợ hãi, Harry vội lấy tấm áo choàng lên che cả lũ.

Pasia nói:

"Anh làm gì vậy? Chúng ta nên chạy đi chứ, nếu không tất cả sẽ bị bắt..."

Ron lấy tay bịt mồm con bé lại:

"Em trật tự đi nếu không chúng ta sẽ bị bắt thật đấy."

Ba đứa nhẹ nhàng đi chuyển đi ngang qua thầy Filch mà không hề bị phát hiện. Pasia rất kinh ngạc: 'Thầy không nhìn thấy mình ư?'

Sau khi đi xa khỏi thầy Filch, Pasia mới dám nói:

"Thật kì lạ, sao thầy ấy không phát hiện ra bọn mình? Bọn mình thậm chí còn đi ngang qua thầy."

Harry giải thích:

"Đây là tấm áo tàng hình của ba anh để lại. Ai đó đã đưa nó cho anh vào Giáng sinh năm ngoái."

Pasia há hốc mồm:

"Áo choàng tàng hình ư? Nghe tuyệt quá nhỉ, ước gì em cũng có một cái."

Đi qua các hành lang tối thui trong tòa lâu đài này không thú vị chút nào hết. Pasia lần đầu tiên vi phạm quy định của trường có chút hơi áy náy. Còn về phần Harry và Ron, hai đưa nó trước đây đã từng đi lang thang trong tòa lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó thấy ban đêm mà lâu đài lại đông người như bây giờ: các giáo viên, các Huynh trưởng, và cả những con ma rải từng đôi một qua các hành lang, chăm chú quan sát chung quanh, canh phòng từng hoạt động bất thường.

Ở trong tấm áo choàng tàng hình thì tụi nó không bị nhìn thấy, nhưng tiếng động tụi nó gây ra thì không thể vô thanh được. Tụi nó căng thẳng hết sức khi đi ngang chỗ thầy Snape đang đứng canh gác, Ron vấp ngón chân vô cái gì đó, chỉ cách thầy vài bước. May phước cho tụi nó là vừa khi Ron thốt lên một tiếng xuýt xoa thì lại đúng lúc thầy Snape nhảy mũi một cái. Chỉ khi đi qua được cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi và lách được ra ngoài rồi, Harry, Ron và Pasia mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

"Mà khoan, các anh vẫn chưa nói cho em biết là chúng ta đang đi đâu."

"Ta đang đến chỗ bác Hagrid. Bọn anh muốn hỏi bác ấy cho ra lẽ." Harry nói.

Pasia ngạc nhiên:

"Đến chỗ bác Hagrid à? Chẳng phải trước chúng ta đã đến hỏi bác ấy rồi sao, bác ấy còn không hé ra nửa lời."

Ron nói, giọng đầy chắc chắn:

"Nhưng lần này Hermione đã bị hoá đá. Bác ấy sẽ không thể giấu chuyện này được nữa, chắc chắn bác phải tiết lộ gì đó."

Vậy là ba đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà lão Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm áo choàng tàng hình ra khi đã đến trước cửa nhà lão.

Cửa bật mở ngay sau khi Harry vừa gõ mấy tiếng. Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng ba đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi.

Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng kêu kinh ngạc:

"Ủa? Các cháu làm gì ở đây?"

Lão trợn mắt ngó chúng. Ba đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:

"Để làm gì vậy bác Hagrid?'

Lão Hagrid thì thầm:

"Không có gì... không... chẳng là bác tưởng... mà không sao đâu... Ngồi xuống đi các cháu... bác sẽ pha trà..."

Nhưng trông lão Hagrid lúng túng như thể lão không biết mình đang làm gì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Harry hỏi:

"Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa?"

Lão Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:

"Ờ, có nghe rồi."

Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Rồi lão bỗng nhìn vào Pasia, giật mình:

"Mà sao con bé này lại ở đây vậy?"

Pasia cũng trơ mặt nhìn lão. Khi con bé định nói thì Ron đã nhảy vào:

"Nó cứ nằng nặc đòi đi theo dù bọn cháu đã không đồng ý."

Pasia liếc Ron rồi quay sang bác Hagrid:

"Cháu chỉ tò mò thôi. Cháu sẽ không làm phiền gì bác đâu."

Lão Hagrid vội nói:

"Ồ không, ta không có ý đó. Nhưng ta nghĩ cháu không nên ở đây vì một lúc nữa có thể sẽ..."

Lão chưa nói dứt câu thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Harry, Ron và Pasia nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung cái áo khoác tàng hình ra trùm lên mình kín mít, lui vô một góc căn chòi.

Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.
Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm.

Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.

Ron cố thì thào thật nhỏ:

"Đó là sếp của ba mình, ông Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật."

Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi.

Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái mét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.

"Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi."

Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài:

"Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư."

Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:

"Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid."

Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:

"Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó - Ban quản trị trường học đã tiếp xúc..."

Cụ Dumbledore nói:

"Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả."

Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.

Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:

"Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy là tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình."

Lão Hagrid run lẩy bẩy:

"Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?"

Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:

"Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức."

Lão Hagrid rên rỉ:

"Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban."

Lúc này có thêm một người nữa bước vào căn chòi của lão Hagrid. Đó là một bóng dáng rất quen thuộc với Pasia. Con bé trợn tròn mắt, bất giác thốt lên:

"Ba?"

"Lucius Malfoy." Ron cũng bất ra một tiếng.

Harry huých cho mỗi đứa một phát, ra dấu hiệu im lặng. Máy mắn là lời bọn nó thốt ra không quá to nên không ai nghe thấy gì cả.

Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.

Ông Lucius gật gù:

"Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy..."

Lão Hagrid nổi giận:

"Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!"

Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi:

"Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây."

Cụ Dumbledore hỏi:

"Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?"

Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.

Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:

"Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với trường chúng ta chứ?"

Pasia đứng không yên nổi nữa: 'Sao lại cho đình chỉ cụ Dumbledore?'

"Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó..."

Ông Malfoy nói một cách êm ái:

"Sự chỉ định - hay đình chỉ - chức vụ hiệu trưởng là chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn những cuộc tấn công học sinh trong trường..."

Ông Fudge, mồ hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn cố gắng trình bày:

"Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?"

"Chuyện đó còn coi lại."

Ông Malfoy mỉm một nụ cười khó ưa:

"Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi."

Lão Hagrid đứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc đen của lão gần đụng trần nhà:

"Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?"

Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ:

"Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu."

Lão Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy:

"Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!"

Cụ Dumbledore nói gọn:

"Bình tĩnh, bác Hagrid."

Cụ nhìn ông Malfoy:

"Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên..."

Lão Hagrid hét:

"KHÔNG!"

Cụ Dumbledore dứt đôi mắt xanh thẳm sáng quắc của cụ khỏi đôi mắt xám lạnh lùng của ông Malfoy:

"Tuy nhiên..."

Cụ Dumbledore nói tiếp, từng tiếng rõ ràng để cho không ai có thể bỏ sót một từ nào:

"... các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này."

Ông Malfoy nghiêng mình nói:
"Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ... ờ... nhớ tiếc cách điều hành rất... ơ... cá biệt của ông, ông Dumbledore à, vả chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực ngăn chặn các...ờ... vụ giết chóc...

Ông Malfoy bước tới cửa, mở cửa và nghiêng mình tiễn cụ Dumbledore ra ngoài.

Ông Fudge, loay hoay với cái nón của ông, đợi lão Hagrid đi trước. Nhưng lão Hagrid vẫn đứng lì, hít một hơi thở sâu, và nói hết sức thận trọng:

"Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói."

Ông Fudge trợn mắt nhìn lão Hagrid, hết sức ngạc nhiên. Lão Hagrid nói:

"Xong rồi, tôi đi đây."

Lão cầm lên cái áo khoác bằng lông chuột chũi của ông. Nhưng khi sắp bước theo ông Fudge ra khỏi cửa thì lão lại đứng khựng một lần nữa và nói to:

"Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con Fang ăn uống."

Cánh cửa mở ra rồi đóng mạnh lại.

Lúc này Harry mới dám kéo tấm áo tàng hình ra. Ron nói bằng giọng khàn khàn:

"Bây giờ tụi mình khốn đốn tới nơi rồi. Chẳng còn thầy Dumbledore để bảo vệ dạy dỗ mình nữa. Chắc là họ sẽ đóng cửa trường ngay tối nay thôi. Không có thầy Dumbledore thì dám cá mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm."

Hai đứa quay sang nhìn Pasia vẫn đang đứng trầm ngâm. Ron nói:

"Anh không có ý gì nhưng chắc chắn ba em đã nhúng tay vào chuyện này, ông ta vốn không ưa cụ Dumbledore."

Pasia lại liếc cho Ron một cái nữa khiến thằng bé không dám nói thêm câu nào.

"Không phải đâu. Có lẽ mọi người trong Ban quản trị đều nghĩ nên cho cụ Dumbledore nghỉ ngơi..."

Con Fang bắt đầu tru lên thảm thiết và cào cào vào cánh cửa đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me