LoveTruyen.Me

(ĐN Harry Potter) Thân thế bất ngờ

26

CherryAlanna

Như dự đoán, giáo sư Snape cứ vài phút thì lại cho đội Hufflepeff một quả phạt đền dù có lý do hay không, điều này khiến cho đội Gryffindor bất lợi về số điểm hơn. Nếu không theo kịp số điểm của đội Hufflepeff, thì dù Harry có bắt được trái Snitch thì chưa chắc gì 150 điểm có thể đấu chọi được số điểm mà bên đối thủ ghi bàn được.

- Lucasta, bắt lấy!

Angelina nhanh chóng quăng trái Quaffle đến chỗ Lucasta ngay trước khi một truy thủ bên Hufflepeff bay tới. Lucasta ngay lập tức chụp lấy "trái banh 10 điểm" mà cưỡi chổi bay vượt qua những truy thủ khác, ném thẳng nó vào khung thành của đối thủ và cũng nhanh nhạy né "trái banh tử thần" bay tới.

- Cố lên, Harry!

Tiếng Hermione vọng lên khắp khán đài, thu hút sự tò mò của những cầu thủ Gryffindor. Tất cả đều hướng mắt đến Harry, người đang bay như chim ưng và đang lao thẳng xuống như một viên đạn. Cậu ấy đang đuổi theo Snitch vàng!

- Harry, cố lên!

- Đúng rồi Harry! Bắt nó đi!

- Tiến lên Harry ơi!!!

Tất cả cầu thủ dừng lại, hồi hộp nhìn khoảng khắc Harry đang dốc hết sức đuổi theo "trái 150 điểm" kia. Tiếng reo hò, cổ vũ không ngừng của các cầu thủ đội Gryffindor vang lên, trong đó thì sôi nổi nhất chính là anh em song sinh Weasley. Lucasta, tay nắm chặt cán chổi, hít một hơi thật sâu vào mà gào lên, lấn át hết tiếng cổ vũ của những người khác.

- HARRY, CẬU MÀ KHÔNG CHỤP ĐƯỢC LÀ CẬU CHUẨN BỊ TINH THẦN ĂN CÁN CHỔI ĐI!!!

Sau tiếng "cổ vũ" đầy "nhiệt tình" của Lucasta, tất cả đều im bặt hết vì kinh ngạc trước một cô gái có thân hình nhỏ nhắn lại mảnh mai nhưng lại có tiếng thét...hùng hậu tới như vậy.

Còn phía bên khán đài kia, Leon đang đưa tay day trán của bản thân khi chứng kiến sự "cổ cũ nhiệt tình" của đứa em gái họ mình dành cho cậu bạn của con bé.

Ước gì ở đây có cái lỗ để mình nhét con bé vào cho rồi...

Nhưng cũng vì sự "cổ vũ nhiệt tình" này, Harry càng có thêm sức lực mà phóng chổi bay nhanh hơn, tay hướng về trái Snitch vàng. Và khi cậu bay vụt qua giáo sư Snape như tia chớp, câu hớn hở giơ tay lên cao trong chiến thắng:  trái Snitch nằm gọn trong tay Harry. 

Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt, đội Gryffindor gào thét trong vui mừng.

GRYFFINDOR ĐỨNG ĐẦU BẢNG!

- Tuyệt quá Harry ơi!

Lucasta nhảy ra khỏi cán chổi khi gần đáp xuống đất và bổ nhào ôm Harry. Harry thì không phản ứng kịp nên ngã ra sau, nằm dài trên bãi cỏ nhưng tay vẫn không quên ôm lấy Lucasta đang đè trên thân mình. 

Thế là, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai bạn trẻ cùng với một vài tiếng xì xào và những biểu cảm trầm trồ trên khuôn mặt của một số người. Riêng một số người thì ghen tị và có người thì sợ mất em gái nhưng vẫn khoanh tay ngồi nhìn và xem xét người kia.

Tàm tạm. Nhưng vẫn không được.

Leon lắc đầu và đứng dậy, xin phép rời khỏi khán đài trước.

Sau cuộc thi, Lucasta thay trang phục của bản thân, chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng lại. Sau khi cảm thấy mọi thứ đều đã ổn. Cô một mực phóng phi tiêu ra khỏi phòng thay đồ, đi tìm bóng dáng người anh quen thuộc của mình. Vừa chạy cô vừa ngó xung quanh.

Ông tướng nhà mình đâu rồi ta? Lúc đấu thì thấy ổng mà giờ ổng hòa tan vào đâu mất rồi.

Và vì không để ý, ngay lập tức cô va vào một người. Điều đó khiến cô loạng choạng lùi về phía sau, bước chân không vững liền ngã người ra sau nhưng may mắn thay, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, một tay nắm lấy eo cô đã giúp cô không bị ngã và đứng thăng bằng lại.

- Em không sao chứ?

- Không, không sao.

Lucasta ngơ ngác nhìn người phía trước và rồi người kia từ từ thả tay ra, cô cũng vì thế mà rút tay lại.

-Em cảm ơn anh ạ, anh Diggory.

Cô nhìn khuôn mặt điển trai. Cedric nhìn cô mà nở nhẹ một nụ cười hiền từ trên môi.

- À, không có gì. Em đang đi tìm ai sao?

Anh ân cần hỏi cô. Cô cũng liền gật đầu.

- Vâng, em đang tìm anh trai của mì...

- Lucasta.

Một giọng nói trầm nhưng cũng lạnh lẽo vang lên. Cả hai người đều hướng về phía phát ra giọng nói ấy. Là Tom, cậu ta đang từng bước đi tới chỗ hai người đang đứng.

- Tom? Cậu tìm tớ à?

Lucasta ngạc nhiên nhìn Tom, cậu không trả lời mà gật đầu, ánh mắt có thoáng liếc nhìn Cedric một cái rồi nhìn Lucasta.

- Anh cậu đang tìm cậu kìa.

- Đúng lúc quá, tớ cũng đang đi tìm anh ấy. Vậy thì anh Diggory, lúc nãy em cảm ơn ạ, em xin phép rời đi trước.

Cô nở nụ cười nhẹ trên môi và lịch sự cúi chào Cedric và ngay lập tức rời đi cùng với Tom. Nhưng chưa đi được bao lâu thì cậu liền dừng lại và nhìn Lucasta.

- Anh cậu đang ở văn phòng thầy Hiệu trưởng, cậu cứ đi đến đó là được.

Lucasta nghe Tom nói vậy cùng ừ ờ, gật đầu vài cái rồi nhìn Tom mà mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nhiều nha, Tom.

- ...Không có gì. Đi nhanh đi.

Tom nhìn Lucasta một hồi thì mới lên tiếng, lên tiếng xong thì quay người rời đi, để mặc cô ở phía sau. Lucasta nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi một hồi cũng liền tiếp tục bước tiếp, đi về hướng đến văn phòng Hiệu trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me