LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Ngày 9 tháng 1 là ngày tôi và Theo sẽ đi tàu tốc hành ở sân ga 9 ¾ đến Hogwarts. Tôi được phu nhân Orlive là cô Rishima cho đi nhờ xe tới Nhà ga King's Cross, London.

Hôm nay cha của Theo, ông Orlive đi cùng. Ông ấy thao thao bất tuyệt về chuyện thằng con trai bé bỏng mới ngày nào còn nằm trong nôi với cái má phúng phính mà giờ đây đã sắp cặp sách tới ngôi trường pháp thuật Hogwarts mà ông từng theo rồi.

Dừng bước trước thanh chắn giữa ga số 9 và 10, ông quay lại và nhìn 3 người phía sau mình. Nói:

"Rồi, giờ nghe ta nói nè, mọi người thấy cột chắn giữa ga số 9 và 10 không? Chạy tới, thật nhanh vào, sợ quá thì nhắm mắt lại."

Ông Orlive vừa nói vừa chỉ tay vào cột chắn giữa ga số 9 và 10. Giải thích xong ông Orlive liền quay qua nói với vợ mình.

" Anh và Theo đi trước, em và Farrah đi sau nhé?"

" Vâng."

Eo ôi ngọt xớt hà, rồi sao xung quanh hai vợ chồng này đâu ra màu hường vậy? Cánh hoa hồng bay phơi phới, những đàn bướm vàng bay lảng vảng. Một câu chuyện tình đầu tình cảm và ngọt đường của vợ chồng nhà Orlive.

Ông Orlive đi đến kế Theo và cầm lấy tay đẩy xe hành lí đến phía trước cột chắn. Ông thì thầm gì đó rồi cùng Theo chạy thật nhanh tới cột chắn. Những tưởng họ sẽ bị đập đầu nhưng không, họ xuyên qua cột chăn và biến mất.

Tôi không quá bất ngờ vì tôi đã biết trước điều này. Nhưng có lẽ cô Rishima có chút bất ngờ, chồng cô cho cô xem rất nhiều phép và ma thuật nhưng chưa nhìn thấy phép đi xuyên bao giờ.

"Tới chúng ta rồi cô."

Phút chốc giật mình, cô Rishima liền nhanh tay cầm lấy tay đẩy xa hành lí cùng tôi đi tới trước cột chắn giữa ga 9 và 10. Cả hai chạy thật nhanh và dường như đều nhắm mắt.

Tiếng ồn ào của nhà ga King's Cross liền biến mất, thay vào đó là tiếng tàu tốc hành huýt còi, chúng tôi mở mắt ra, hình ảnh tàu nghi ngút khói được sơn màu đỏ đậm cùng những bậc phụ huynh dẫn con đi học đang dặn dò con cái. Đây chính là sân ga 9 ¾!

"Farrah, Rishima, bên này này!!"

Ông Orlive vơ vơ cánh tay trên không trung, bên cạnh ông là Theo, cậu ta trông cao hết sức.

" Lâu quá mới được lại đến nơi này, chà ta đang còn tưởng mộng mình vẫn còn sách cặp đến Hogwarts, thế mà giờ đây con trai mình đã nhập học nó rồi."

Chú Orlive đăm chiêu ngắm nhìn địa điểm quen thuộc này.

"Cũng chả khác lúc trước là mấy. Thôi hai đứa lên tàu dành chỗ trước đi, không lại phải ngồi ghép."

Trước khi lên tàu chú Orlive và cô Rishima có dặn dò đôi chút cho hai đứa trẻ ngày đầu đi học xa.

" Theo, con nhớ bảo vệ Farrah đó, Farrah mà bị gì là con chết với mẹ."

Theo liền bĩu môi phản bác người mẹ iu chiều người khác thay vì đứa con ghẻ được chính bà sinh ra này.

"Thôi mẹ ơi, con còn chả biết là bản thân đi bảo vệ hay cần được bảo vệ nữa, nhìn vậy thôi chứ Farrah nó học võ đó."

Chắc tôi chưa nói cho mọi ngưòi, ừ thì tôi học võ, lúc đầu không có ý định học nó đâu. Nhưng sơ Nadine cứ ép buộc tôi phải học từ sớm để tránh bị bắt nạt, lúc đầu sơ tưởng tôi chỉ phản bác lại những cú đánh của bọn trẻ trâu kia, ngờ đâu tôi tán chúng bay hàm phải nhập viện làm bà hồn hú vía=)).

" Nhưng Farrah là con gái cơ mà, đàn ông con trai phải bảo vệ giới nữ, con hiểu không?"

"Hai mẹ con hai người mệt quá hà, thôi hai đứa lên đi kẻo trễ, nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Vâng, cô Rishima với chú Orlive con lên, hai người cũng giữ gìn sức khỏe, thằng Theo hai người cứ để con lo cho ạ."

"Ôi thế thì tốt quá."

Lên tàu, tôi và Theo đi thẳng để tìm toa trống, vẫn còn sớm nên chúng tôi rất nhanh đã tìm ra toa trống mà ngồi.

"Eo ôi Theo, cái rương tao nặng quá, mày vác bỏ lên kệ hộ tao đi."

"Mày nhét cho cố vào, nhét gì mà nặng dữ dị con."

"Ai biết mậy, tao có gì là nhét dô hết đó."

Chật vật một hồi cũng xong. Tôi và Theo lôi bài ra đánh, từng là một con người Việt Nam, tôi đã mua bài và chỉ dạy cách chơi cho Theo.

"Cược cái gì? Tiền hả?"

"Thôi đi tao nghèo lắm rồi Theo, mà đánh bài cược tiền là tệ nạn xã hội đó, cược kẹo đi."

"Kẹo thì kẹo, có 3 bích không Farrah? Đánh trước đi."

"Tao có, 3 bích nè."

"3 chuồn nè."

"adu, 3 rô nè con."

"Chơi vậy khi nào xong ba, 4 cơ nà"

"Tao chơi 7 bích."

Đầm rô nè con."

Theo đạp mạnh bài xuống bàn.

" Á à thằng này láo, heo cơ nè con, chơi tiếp không??"

"Không."

"Há há há há, 4 5 6 7 8 9 10 nè con."

"Đuma tao không có, đứng."

"Há há há, đôi 10 nè con."

"Á à, đôi A nè."

"Ủa con???? Chị đứng."

"Hố hố hố, đôi 8 nè con."

"Đứng tiếp."

"Đôi 5 nè."

"Đứng."

- Đôi 6 nè con.

"Ủa ba?? Thấy tao còn 1 lá là chơi mất dạy dị á hả???."

"Hố hố hố, đôi K nè, tao win.

"Ủa ủa???? Sao lật kèo nhanh dị Theo?? Nói đi mày học đánh bài từ ai???."

"Từ ai là từ ai ba, tao học từ mày thôi, chắc do mày ngu quá nên mới chơi ngu đó con."

" Aaaaaaa kẹo của taoo."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me