LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Chơi bài chán chê, Theo lôi cuốn 'Độc Dược Cơ Bản Dành Cho Người Mới' ra đọc giết thời gian.

Tôi thì sẽ ngủ, lôi hết đống gối nệm mà bản thân đã nhét vào vali ra rồi trải xuống ghế, nằm xuống. Bỗng nhiên tôi lại hiện lên những suy nghĩ, một suy nghĩ thoáng qua.

Theo là một thiên tài, có thể nói là vậy, bởi tôi nghe cô Rishima kể lại rằng, Theo khi mới 6 tuổi đã biết tính toán 4,5 chữ số. 7 tuổi đã thành thạo 3 ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức nhờ vào việc tự học. Đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết rồi.

Kiếp trước tôi không tài giỏi như Theo. Tôi chỉ là một học sinh bình thường phải luôn trên 8đ tất cả môn chính và điểm đạt 5 môn phụ, hạnh kiểm luôn luôn tốt. Tôi không có ý định đi du học hay ra nước ngoài, không có ý định học thêm ngôn ngữ thứ 3, không có ý định học lên thạc sĩ hay tiến sĩ.

Tôi chỉ cần được học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, vào một trường đại học có triển vọng cho tương lai, sau đó ra trường và kiếm một công việc có mức lương cao, sống một cuộc đời yên ổn.

Xuyên không giúp tôi quay lại với những tuổi thơ ngày bé, chọc chó trộm xoài. Thời kì này công nghệ vẫn chưa tiên tiến, thành phố vẫn chưa có những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn rực rỡ, chưa có điện thoại thông minh. Hiện nay là nhiều đồng ruộng rộng rãi trải dài, cây cối mọc um sùm, bầu trời trong xanh như biển cả bao la rộng lớn hay những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen tĩnh mịch và ánh trăng sáng.

Có lẽ kiếp này tôi sẽ không quá chú tâm về chuyện học hành, tôi sẽ hưởng thụ tuổi trẻ, vui đùa hay yêu đương. Làm nhiều điều, trải nghiệm hết thanh xuân. Tôi có quyền sống lại thì tôi có quyền quyết định cuộc sống bản thân mình mà!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng cửa toa bị mở ra. thoát khỏi suy nghĩ, tôi có hơi giật mình mà nhìn về phía cửa toa.

Có hai cậu thanh niên cao gầy, có mái tóc đỏ cùng gương mặt đầy tàn nhan. Một cậu trong cả hai liền cất giọng lên nói.

"Chào, hai bồ có thể cho hai tụi mình vào toa ngồi được không? bọn mình vừa mới bị người ta đuổi khỏi toa."

" Ừm, được."

Theo đồng ý, dứt lời liền cầm sách qua chỗ tôi ngồi, tôi cũng hiểu ý mà xếp lại đống gối nệm bản thân vừa bày ra rồi cất vào vali.

Chà chà, tên Theo này ngoài tài năng ra còn tinh tế nữa chứ, không để người lạ, nhất là con trai ngồi cùng tôi( một đứa con gái)nữa cơ, ahihi cuối cùng cậu ta cũng chịu nghĩ tôi là con gái.

" Hình như là song sinh."

Theo ngồi kế liền thì thầm vào tai tôi khi cả hai nhìn vào hai cậu thanh niên kia cất vali. Tôi chả biết nên nói gì cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Đợi cả hai đã an tọa ngồi xuống, tôi liền bắt chuyện làm quen.

"Chào hai bồ, mình là Farrah Joan, rất vui được gặp hai bồ."

"Còn mình là Theo Orilve, rất vui được gặp."

Cậu ngồi bên phải đối diện bên kia liền lên tiếng.

"Chào hai bồ, mình là Fred Weasley, là anh của George, năm hai Gryffindore."

"Còn mình là George Weasley, em của Fred, năm hai Gryffindore."

Mới vô đã gặp hai anh em nhà Weasley này thì ta nói số dách, sau này có lẽ sẽ rất thân thiết cho coi. Tôi giờ đã biết phân biệt ai là George ai là Fred rồi.

"Hai anh năm hai ạ? tụi em mới năm nhứt thôi."

Theo liền lên tiếng hỏi sau khi giới thiệu.

"Vậy sao? hèn chi nãy giờ anh cứ thắc mắc là sao bản thân chưa gặp hai đứa bao giờ. Trông hai đứa cao hơn so với lứa tuổi ấy."

Người mới nói là anh George.

"Ôi anh khéo đùa, em thấy bạn nào cũng cao tầm chừng tụi em mà."

Theo lên tiếng tiếp lời George.

"Nhưng quả thật hai đứa khá cao và nét mặt trông trưởng thành lắm làm anh tưởng hai đứa năm 2, năm 3 rồi ấy chứ."

George vừa nói vừa so so cái tay giống như để đo chiều cao ấy, anh ấy làm vậy trông hề thật.

"Em nghĩ chắc là do gen di truyền ấy, anh Weasley. Em thấy gia đình Theo ai cũng cao hết, nhất là ba cậu ấy."

"Chắc vậy, mà em với Orlive thân nhau từ trước rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me