LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

" Vâng, hai đứa em quen biết nhau năm mười tuổi, chơi với nhau được một năm rồi ạ". Theo phì cười mà trả lời Geogre, như đang giải thích.

Fred và Geogre ồ lên như đã hiểu, có vẻ họ đã hiểu lầm hai đứa nhóc tì này. Sau đó Fred liền lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí với chất giọng vui vẻ:

" Hai đứa muốn vào nhà nào? Tụi anh ở nhà Gryffindore, trong đó vui lắm".

Tôi dựa người vào thành ghế, đưa tay lên cằm xoa xoa mà suy nghĩ, bỗng chốc liền tiếp lời : "Chắc là Gryffindore hay Hufflepuff, em nghĩ bản thân chỉ hợp với hai nhà đó!".

Theo sau đó cũng liền nói, " Em nghĩ bản thân sẽ vào Gryffindore hoặc Ravenclaw".

________

Khi tàu tốc hành đã đến Hogwarts, tôi và Theo chào tạm biệt anh em nhà Weasley rồi xuống tàu. Chúng tôi không cần vác mấy thứ đồ đạc lỉnh khỉnh đi cả, hai đứa chỉ việc để yên đồ ở đấy và đi thẳng theo tiếng kêu của bác Hagrid.

Lúc đã bước xuống tàu hoàn toàn, đám năm nhất chúng tôi có thể thấy được một tòa lâu đài to lớn nằm sừng sững giữa cả một khoảng trời đen. Nhìn trông âm u đến lạ.

Đoạn đường đến Hogwarts dài và hẹp. Chúng tôi đi cạnh bên nhau, mò mẫm loạng choạng. Cả đoàn năm nhất không ai dám nói gì, cứ im thin thít. Và rồi, con đường hẹp này bất ngờ mở ra, một hồ đầy nước sâu thăm thẳm. Bên cạnh, là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ. Hằng hà sa số những toàn tháp lớn nhỏ, với những ô cửa sổ sáng đèn, giống như những ngôi sao khổng lồ trong màn đêm thăm thẳm.

" Lên thuyền! mỗi thuyền trở không quá 4 người!". Bác Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ, nói rõ to.

Cả đoàn thuyền cùng bắt đầu khởi hành cùng một lúc, khiến cho mặt hồ phẳng lặng như mặt gương phải gợn sóng dao động. Cả đoàn người không ai nói gì, chỉ có nhìn chăm chăm vào toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một con quái vật rất khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền tới gần mỏm núi. Cứ thế đi mãi, đoàn thuyền trôi vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng nằm sâu dưới đất. Đến khi cập bến, đám năm nhất chúng tôi bèn lục tục trèo lên một bãi đầy rẫy sỏi đá.

Đi mòn mỏi đến rã rời, khi đến các bậc thềm đá, tôi mỉm cười sung sướng mà bước lên. Cả hai đứa đều túm tụm lại với đám người trước cảnh cổng khổng lồ.

" Mọi người đông đủ cả rồi chứ hả?" Nói rồi, bác Hagrid giơ nắm tay to của bác lên, gõ mạnh ba lần vào cánh cửa.

________

Cánh cửa lâu đài liền mở ra. Đứng sẵn ngay cửa là một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích. Bà mang một gương mặt nghiêm nghị. Tôi nhìn giáo sư trong sự vui sướng và hào hứng, quả thật tôi rất ngưỡng mộ bà ấy, gặp trực tiếp thế này. Tôi bỗng cảm thấy, vui sướng đến lạ.

Theo kế bên nhìn thấy biểu cảm của tôi, khó hiểu lên tiếng. " Bồ sao đấy?".

" Farrah là chỉ cảm thấy hào hứng thôi". Nhìn giáo sư McGonagall một hồi, tôi liền quay qua Theo rồi nói." Farrah thật sự rất ngưỡng mộ vị giáo sư này, bà ấy trông thật nghiêm nghị và dũng cảm!".

" Ồ, vậy sao".

Gật đầu mấy cái thật mạnh đồng tình, Theo nhìn theo rồi bật cười, vơ lấy tay xoa xoa đầu Farrah thật nhẹ. Cảm giác như chăm em bé ấy. Nhưng em bé này giỏi võ, vơ tay mấy phát là đau tay gãy chân, khổ.

Sau đó bọn trẻ phải theo giáo sư McGonagall băng qua một toà lâu đài, rồi lại vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Bà cất lời:

“Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại để vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của các con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung ký túc xá.”

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa".

Bài diễn văn đánh sâu vào tiềm thức mỗi đứa trẻ, đủ để chúng nó ý thức được tầm quan trọng của buổi lễ sắp diễn ra. Quả thật tôi rất cực kì khăm phục giáo sư McGonagall bởi năm nào cũng lập đi lập lại bài diễn văn cho các học sinh mới, nhưng không khi nào bà làm mất cái sự trang trọng của nó.

Tất cả học sinh năm nhất được giáo sư McGonagall dẫn vào Đại Sảnh Đường nơi mọi người đã có mặt đông đủ.

Đại Sảng Đường lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào mà Farrah đã từng thấy. Trần nhà cao vời vợi, tôi tự hỏi, liệu nó trong suốt đến xuyên thấu cả bầu trời đêm, hay đó là một loại bùa chú được ấm lên để tô điểm Đại Sảnh. Hàng ngàn ngọn nến treo lơ lửng trên bốn dãy bàn dài với đầy ắp học sinh. Những con ma của trường ẩn hiện như làn sương bạc.

Giáo sư McGonagall để chúng tôi xếp thành hàng ngang trước cái nón. Cái nón dơ hầy cũ kĩ vặn vẹo, nó bắt đầu hát:

Ờ này tao dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối mũ nồi tùy thích

Không sao ta đây chấp hết

Nón ta, phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy trải đầu và vuốt tóc

Đội lên ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindore

Cái lọ luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh

Vừa ham học lại chân thành

Hay Slytherin cũng thế

Dạy cho đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Người là ai? ở nhà nào?

Hãy bình tĩnh, đội lên nào!

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài ca dài lê thê của nón, cả sảnh đường vỗ tay như sấm. Đương nhiên, không phải vì bài hát là một kiệt tác, mà vì đám học sinh ăn mừng khi cái nón đã dừng lại. Cái nón cuối mình chào như một danh ca sau buổi biểu diễn rồi nằm im thin thít.

Giáo sư McGonagall bước tới phía trước với một cuộn giấy da dày.

" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Galvin Sweet".

______________

Chương này cực kì dài đối với mình luôn. Để bù lại cho tuần trước mình không ra chương mới.

Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me