LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Một câu trai có mái tóc đen bồng bềnh chuẩn người Châu Á bước ra khỏi hàng, ngồi xuống ghế và được cô McGonagall đội nón vào. Chiếc nón che sụp cả mắt cậu.

" RAVENCLAW!!". Cái nón yên lặng giây lát rồi hô to. Từ dãy bàn của nhà Ravenclaw vang lên những tràng vỗ tay chào mừng.

...

Cứ thế lần lượt những cô cậu đi lên phía trước phân loại. Sau tiếng hô của nón phân loại là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các nhà, đương nhiên nhà Slytherin sẽ vỗ tay một cách lịch sự và quý tộc hơn khi chào mừng thành viên mới vào nhà.

Sau vài phút, cuối cùng cũng đến Theo nhà chúng ta được hô tên lên phân loại.

"Theo Orlive". Giáo sư McGonagall đọc tên cậu sau khi phân loại xong một cô bé có mái tóc màu vàng đất.

Thở một hơi dài để bản thân bình tĩnh, cậu từ từ tiếng về phía chiếc ghế. Dẫu biết bản thân vào nhà nào cũng được nhưng sao cậu lại run lẫy bẫy đến thế cơ chứ!?

Hẳn là khi biết bản thân phải phân loại trên bậc trước ánh nhìn của hàng ngàn con mắt, điều đó khiến một thằng dù đã học tất cả lễ nghi và giao tiếp như cậu cũng phải hồi hộp run sợ.

Farrah sau khi thấy vẻ mặt tái nhợt của của Theo cũng vô thức cười đểu khinh bủy. Thôi cô xin, lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đấy của Theo đấy!

Cái tên suốt ngày lễ nghi lễ nghiết khi đứng trước mặt người khác, nay mặt lại tái xanh tái nhợt. Điều đó khiến cô, một đứa ngày nào cũng thấy hình ảnh Theo cố tỏ ra quý tộc trong khi cái nết thì mất dạy hơn cả mình, cũng phải muốn cười ôm bụng ha hả vào mặt nó.

" Cố lên nhé, Theo". Lòng dù cười đểu khinh bủy nhưng cũng phải cổ vũ tinh thần thằng chả. Bởi cô sợ bản thân sẽ chứng kiến cảnh Theo sủi bọt mép vì sợ hãi quá.

Nghe thấy lời động viên từ cô bạn thân mình, Theo cố chống chọi lại cơn sợ thoáng qua của mình rồi bước lên bục, nơi có giáo sư McGonagall đang chờ.

" GRYFFINDOR!!" Và sau đó là một tràng vỗ tay đến từ nhà Gryffindor đón chào thành viên mới.

Theo rời ghế và đi về phía nhà của mình, cậu ngồi xuống khu ghế dành cho năm nhất ngồi, lúc ấy cũng có kha khá học sinh được phân loại vào. Lẫn vào đó cũng có nhiều đàn anh đàn chị ngồi chung.

Chà, Theo vào nhà Gryffindor à, cũng hợp đấy, nhà nãy sẽ khiến Theo bỏ mẹ luôn cái lễ nghi quý tộc gì gì đó luôn. Mà bản thân Farrah cũng cảm thấy Theo là một người dũng cảm và đậm chất Gryffindor. À mà quên chuyện của Theo khi nãy đi.

Khi tiếng vỗ tay đã ngừng hẳn, giáo sư McGonagall giơ tờ giấy danh sách học sinh năm nhất lên và hô to tên người tiếp theo.

" Farrah Joan!" Well, cuối cùng cũng đến tôi. Bản thân chả sợ hãi gì mà bước lên.

Vào nhà nào cũng được. Tôi biết nhà nào cũng có cái tốt của nó. Đúng là tôi không phản bác được việc nhà Slytherin kì thị và ghét bỏ người gốc Muggle nhưng không thể năm đầu cả đám được, phải có người này người kia.

Vì thế, dù có vào nhà nào tôi cũng sẽ cảm thấy tự hào vì đã vào nhà đó.

Ngồi xuống ghế, tôi được giáo sư McGonagall đội chiếc nón dơ hầy và đầy bụi lên đầu, nó dường như che hết cả vùng mắt làm tôi chả thấy gì ngoài bóng đen. Bỗng một tiếng nói lẹc khẹc khó nghe vang lên tai.

" Chà, Joan?? Ngươi hẳn là con gái Serren nhỉ? Cả hai ngươi thật sự rất giống nhau, từ tính cách đến ngoại hình. Đều dũng cảm! và thông minh nữa!" Tiếng nói lẹc khẹc bên tai thật sự rất khó chịu, nhưng tôi lại nghe không thiếu một chữ.

" Ravenclaw? Ngươi có tính suy nghĩ trước khi hành động, và trình độ học vấn cao.. Hay Gryffindor?? Ngươi cũng thật sự rất dũng cảm và ý chí kiên cường". Chiếc nón xoay qua xoay lại giữa hai nhà Ravenclaw và Gryffindor, nó dường như đang lựa chọn một quyết định sáng suốt.

" Thôi được rồi, người sẽ vào... GRYFFINDOR!!!" Chiếc nón hô to và rồi im thin thít yên vị trên đầu Farrah. Mọi người trong nhà lần lượt vỗ tay chào mừng.

Tôi nhảy xuống ghế, bước đến khu năm nhất. Ngồi bịch xuống ghế cạnh Theo, cậu ấy đã luôn luyên thuyên về việc tôi phân loại quá lâu và điều đó đã khiến cậu lo lắng trong chốc lát.

Nhưng tôi chả hơi quan tâm những điều Theo nói, thẫn thờ nhìn chiếc nón vẫn đang phân loại. Lòng tôi chợt khóe lên một ý nghĩ.

Mẹ tôi là phụ thủy!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me