LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Sau khi kết thúc tiết học bay, đám nhóc năm nhất ai cũng cảm thấy đói mệt đến rã người.

Mặc dù không khí mát mẻ, những cơn gió cứ ùn ụt kéo đến nhưng mồ hôi trên người đám nhóc ai cũng rơi, nên thay vì dạo chơi quanh trường thì cả đám lại quyết định đi thay đồ.

Tôi và Theo thì mặc kệ, chúng tôi còn có một cuộc hẹn với Fred và George. Kiểu gì khi 4 đứa chơi khăm xong thì cũng mệt đến điếng người.

" Thế chúng ta sẽ chơi khăm ông Filch kiểu gì thế?".

Theo hỏi khi cả 4 đứa đang đi bộ trên hành lang. cả bọn vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống.

" Tụi anh đã quan sát từ sáng giờ rồi, ông Filch dường như luôn đi xung quanh tầng này."

Geogre đáp lời.

" Có vẻ như ông ấy không muốn đám học sinh đến đây, vì một lí do nào đó? Tụi anh không quan tâm. Cái tụi anh quan tâm là nên chơi khăm ổng thế nào thôi."

Ồ, theo tôi nhớ thì đây hình như là nơi cất giấu Hòn đá phù thủy.

" Vậy chúng ta sẽ thả đám chuột chết ở hành lang ạ??"

" Tất nhiên rồi Farrah, nhưng ngoài chuột chết thì tụi anh còn để một số món đồ rất hay ho".

Sau đó Fred và George ngồi cười hehehe với vẻ nguy hiểm.

Những tủ kiếng đựng cúp pha lê lấp lóa ánh trăng. Những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Cả bọn đi men theo tường, mắt canh chừng cửa ở hai đầu phòng.

Sau đó là màn rãi những chuộc xác chết mà Fred và George lụm được. Mùi nó kinh đến nổi tôi phải lấy tay che mũi, mặt nhăn như đít khỉ mà tránh xa nơi đó 3m.

Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Đó là tiếng bà mèo Norris. Chúng tôi sẽ không bị bắt vì đi lung tung, mà là vì rãi xác chuột chết lung tung. Điều đó sẽ làm nhà bị chửi điểm một cách thậm tệ mất.

Nếu sau này không có mặt mũi mà sống trong Hogwarts thì.. Cực kỳ kinh hoàng! Farrah vẫy tay như điên, ra hiệu ba người mau cùng chạy, rồi sau đó chạy mất để cả ba chưa kịp định hình.

Sau đó vì hiệu ứng của Farrah mà ba anh chàng cũng theo nhau mà chạy. Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thoòng, chất đầy những bộ áo giáp.

Chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch. Sau đó liền thở hồng hộc.

Khi đã lấy lại hơi, Fred lên tiếng.

" Chúng ta đâu cần phải chạy đâu Farrah."

" Em không muốn sau này bị ông Filch ghim đâu".

Tôi giải thích, quả thật nếu tôi được chọn giữa việc bị Snape hay Filch ghim thì tôi thà chọn Snape.

Đúng là ngược đời nhưng tôi thà chọn Snape còn hay hơn thay vì ông Filch già nua ghét trẻ con này.

Bỗng, cả bốn đứa cười thiếu sống thiếu chết. Tiếng cười rôn rã khiến cả bọn quên luôn việc bản thân sắp bị phát hiện.

" Mà sau này muốn chơi khăm sao cũng được, nhưng anh đừng lấy xác động vật nữa nhé."

Khi tiếng cười đã dừng, chúng tôi đi trên hành lang về lại tháp Gryffindor. Lúc đi tôi đã thỉnh cầu hai anh.

" Sao thế?".

" Mùi lắm, với cả như vậy thì tội chúng".

" Nhưng chúng chết rồi mà?".

George hỏi vặn lại.

" Em thấy dù động vật có chết hay không, thì cũng nên tôn trọng xác nó. Vì thế sau này đừng làm vậy nữa nhé!"

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, cơn gió nhẹ nhàng kéo đến làm mái tóc bồng bềnh được thả của tôi bay phấp phới về phía ngược lại làm cho người đối diện cảm nhận được mùi hương hoa anh đào loảng thoảng ngay cánh mũi.

Lúc này bầu trời đã đỏ rực, tôi liền quay đầu nhìn ánh hoàn hôn đang buông xuống mặc kệ mái tóc vẫn đang bay phấp phới.

https://pin.it/4SQqsT0

Phải, dù sao con chuột cũng đã chết rồi. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến thế. Vì tôi là thiếu nữ hiền dịu đang yêu tốt tính quá chăng? Eoo ôi buồn nôn quá.

Chẳng hay chẳng biết, đã là một khung cảng thật đẹp trong đôi mắt chàng. Một khung cảnh thơ mộng luôn loang thoảng mùi hương dịu nhẹ ngay chóp mũi.

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn, một ánh nhìn đắm đuối.

------------

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu.

Thứ bảy này sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.

Vì Fred và George đang là Tấn thủ trong đội Quidditch, hai anh đã mời tôi và Theo đến xem họ tập luyện.

Lúc đầu Theo đã từ chối vì sợ làm phiền mọi người, nhưng sau đó cũng đi. Cũng nhờ đó cậu mới biết được người mà bản thân đã nói chuyện khi ở tiệm may là đội trưởng đội Quidditch. Oliver Wood.

Sau đó Farrah cũng có một buổi nói chuyện vui vẻ với Wood.

" Em rất thích Quidditch, năm sau anh cho em vào đội nhé?"

Tôi nói đùa với Wood, đúng là tôi thích Quidditch thật. Nhưng tôi không có ý định tham gia đội Quidditch đâu.

" Ừm, được thôi". Wood cũng phụ họa theo. Sau đó cả hai cười khục khục, khỏi nói ai cũng cả hai đứa đang giỡn với nhau.

Mà tự nhiên nhớ lại..

Kể từ lần chơi khăm ông Filch, tôi thấy George có vẻ không được thoải mái khi nói chuyện với tôi. Anh ấy cứ hay luôn cười một mình sau khi ngắm nhìn về một hướng, rồi thơ thẩn. Đến Fred cũng không hiểu vì sao.

Nhưng cũng may điều đó chỉ kéo dài 1 tuần, George cũng trở lại bình thường.

.....

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. (Đội Slytherin mặc áo xanh lá cây ).

Wood tằng hắng để mọi người yên lặng:

"Nào, nghe đây anh em!"

"Và chị em nữa chứ!" .Truy thủ Angelina bổ sung.

Wood đồng ý:

"Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta."

"Một trận đánh lớn." Fred nói leo.

"Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào.

Hai đứa đã nghe thành viên trong đội nói về bài phát biểu của Wood, cả hai đã học thuộc để có gì chọc chơi anh ấy.

"Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy."

Rồi anh nhìn trừng trừng cả đám như muốn nói: Mà tụi bây phải thắng, nếu không thì...

" Thôi. Tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn."

Sau đó cả đội nối gót đi ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ.

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói:

" Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."

Farrah nhận thấy dường như bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin - Marcus Flint, một học sinh năm thứ sáu. Nhìn Flint, Farrah cảm giác như trong người anh chàng ấy có lẫn máu của con quỷ khổng lồ.

"Lên chổi!"

Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

__________

Mình không phải là đứa tài năng gì nên không thể tự suy nghĩ về trận Quidditch.

Nên mình mong mọi người hay tự tưởng tượng, và rằng Gryffindor thua nha. Mà chương này nhạt thật.

1507 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me