LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Mái tóc màu xám khói cùng với khuôn mặt không góc chết của một đứa trẻ 5 tuổi tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa. Làn da trắng của người phương Tây. Đôi mắt đen xâu thẳm. Cùng với thân hình chuẩn trẻ em dưới 10 tuổi. Tuy vậy nhưng có mấy vết bầm tím và vài vết xước tuy nhỏ nhưng đau, hẳn là chủ cơ thể này bị đố kị dẫn đến việc bị đánh hội đồng.

..

Đã 3 năm, sau cái ngày bị nghẹn cục kẹo dẫn đến xuyên không thì tôi không mấy có cuộc sống bình yên khi phải xử mấy bé gái mới lớn láo toét thích bắt nạt người ta.

Tôi được sống ở Cô Nhi Viện, theo như những gì người lớn trong đây kể thì tôi tên là Farrah Joan, tôi đã được bắt gặp ở dưới cây cùng với chiếc vớ rách nát trên tay nhỏ nhắn xinh xinh của mình. Trong chiếc áo của tôi còn có một bức thư, ai cũng cảm thấy kì quặc bởi chiếc áo rất nhỏ nhưng lại đủ để một bức thư khá lớn trên cái túi được đính kim cương, và dường như lúc đó tôi còn ngủ ngon lành khi xung quang trời đang rét lạnh bởi mùa đông. Họ nói trong bức thư đã ghi rằng:

" Con bé tên là Farrah Joan, sẽ rất tốt khi tôi vẫn có thể ở bên và chăm sóc tốt cho nó, nhưng tôi vẫn không thể bởi tôi không thể sống sót khi cái chết sắp đến gần khi nó chỉ mới 1 tuổi 3 tháng . Tôi hi vọng người đọc thư hãy thông cảm và thấu hiểu cho một người mẹ không thể sống bên con mình, hãy chăm sóc nó thay tôi. Hãy đổi viên kim cương đinh trên áo, nó sẽ giúp con bé có một cuộc sống không thiếu thốn.

Tôi thành thật cảm ơn rất nhiều.

Serren Joan."

Vậy đấy, họ thấy viên kim cương trên chiếc áo của tôi, nhưng lại quyết định không đổi thành tiền vì họ cho rằng nên giữ nó lại và đưa lại cho tôi.

____

Vì ở gần Cô Nhi Viện có một ông nhà giàu thích trẻ con nên đã bỏ ra một số tiền khá lớn đủ để tất cả trẻ em trong đây đủ ăn 3 bữa trong vòng 1 năm, trừ tôi.Thật ra thì ông nhà giàu đó có để ý đến tôi, kiểu đẹp ấy, nếu nhận nuôi tôi thì dẫn tôi đi làm người mẫu hay vân vân mây mây là tiền về như nước. Có điều ông ấy không làm vậy bởi ông nhà giàu độc thân thích trẻ con này bị gia đình cấm nhận nuôi bất cứ một đứa nhóc tì nào. Ông ấy tiếc lắm.

Nên ngoài việc góp tiền cho cả Cô Nhi Viện thì ông ấy còn đặc biệt cứu trợ cho tôi một số tiền 1 tháng gần bằng 1 năm mà ông tích góp cho Cô Nhi Viện, đối sử rất công bằng. Đó cũng là lí do vì sao mấy đứa nhóc khó tính kia đố kị.

Nhưng bây giờ đứa nào dám đụng đến tôi là coi như sách đàn vào bệnh viện cùng tụi đã rảnh rỗi sinh nông nổi mà bắt nạt tôi dẫn đến việc nằm bệnh viện cả mấy tháng trời.

Tôi không có nổi một người bạn vì chúng nghĩ rằng tôi là một kẻ lập dị, vì chúng thấy tôi suốt ngày ngồi trong phòng cùng đống sách chất trồng như núi nguyên một ngày trời. ( thật ra là do Farrah vừa đọc vừa cười một cách rất man rợ nên tụi trẻ con mới coi là kẻ lập dị).

3 năm vất vả cuối cùng cũng có thời gian bình yên thưa quý vị ạ. Hiện tôi đang 8 tuổi, cái tuổi mà sự ngân thơ hồn như vốn có vẫn đang còn, ngoại trừ việc có một linh hồn tự tiện nhập vào thân thể người ta.

____

" Con không muốn đi một chút nào cả".

" Con đâu thể cứ suốt ngày ngồi lì trong phòng đâu Farrah, con 10 tuổi rồi, nên ra ngoài và tìm những người bạn mới chứ!"

"Kết bạn với trẻ con chán lắm, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu khi chơi với những người nói lời nào là lời ấy sai bét".

" Nhưng con cũng là trẻ con!"

" Trẻ con nhưng thông minh cô ạ, chơi với mấy đứa không cùng đẳng cấp sẽ khiến cho sự thông minh của con giảm sút!"

Xạo chó đấy, đáng lẽ ra là chả có đứa nào thèm chơi với tôi, cô cứ cho là lời nói xuông của trẻ con mới lớn đi.

" Một tuần nữa là sinh nhật con, cô dám chắc rằng sẽ chả có ai tặng quà cho con khi không chịu kết bạn như những năm trước"

"..."

Ừ thì sinh nhật không ai chúc hoặc tặng quà cũng buồn lắm chứ .

______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me