LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, tôi có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi gần như quên béng mất vụ Bức thư. Cả ký túc xá giờ chỉ còn lưa thưa vài học sinh. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo mấy cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Cả đám ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa của chúng xỉa tới: bánh mì, bánh nướng xốp Aêng-lê, hạt quỳ...

Tôi không cùng Theo lên tàu tốc hành về nhà, tôi quyết định ở lại Hogwarts đón Giáng Sinh cho tới hôm cụ Dumbledore đích thân dẫn đến tòa nhà Joan, phía Đông.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi lại bâng vơ suy nghĩ những chuyện gần đây.

Theo đã từng tâm sự với tôi rằng, cậu ấy thích tính cách luôn suy nghĩ trước khi làm của tôi, điều đó khiến tôi luôn đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy tôi già hơn tuổi, quen nhau một năm đủ để cậu nhận biết tôi như vậy. Tóm lại, Theo cho rằng tôi thiếu đi tình yêu thương, điều đó khiến tôi bị trưởng thành hơn so với tuổi.

Việc Theo suy nghĩ cho tôi nhiều như thế cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi biết, từ lúc xuyên qua đến đây, tôi suýt đã quên đi cảm giác tình bạn là thế nào. Nghĩ đến việc tự nhiên lòi đâu ra thằng bạn chững chạc và lo lắng cho bản thân mình.

Tôi nhiều lúc lại thấy khó nói thành lời.

Thấy hạnh phúc, và cũng thấy ghét bản thân. Theo là một quý tộc nổi tiếng, cậu ấy giống như một viên kim cương quý hiếm được mọi người đóng khung lại mà chiêm ngưỡng. Vừa đẹp, giàu, tài năng, lịch thiệp và quý tộc. Cậu luôn được những cô nàng, những quý cô và tất cả mọi người quý yêu.

Thế mà cậu lại hạ mình xuống chơi với một đứa mồ côi sống được nhờ vào sự trợ cấp của chú cậu.

Nhiều lúc tôi lại thấy tự ti với thân phận của mình ở thế giới này. Tôi thật sự muốn biết bản thân là ai.

................

Hôm ấy, sau những ngày ăn chơi thâu đêm thì ngày tôi chính thức gặp người trong bức đã đến. Tôi cứ đoán già đoán non, tôi xuyên qua đây được thì người ta cũng xuyên qua đây được, tại sao không?

Vì thế nên tôi nghi ngờ người này cũng vậy.

Nhìn dòng chữ trên bức thư, tôi thấy quen lắm. Tôi có cảm giác tôi quen người này, rất quen.

Cụ Dumbledore độn thổ cùng tôi đến một nơi khác, sau khi nôn thốc nôn tháo cho lần đầu tiên độn thổ thì tôi mới định hình được nơi đây. Nơi đây là một khu rừng với những hàng cây cao chót vót, bề mặt bao phủ bởi hàng tấn tuyết dày khoảng 5cm. Chỗ tôi và cụ đứng là ngay trên lề đường cao hơn so với mặt đất, nhưng cành cây như che lấp cả một khoảng trời.

" Lumos!" Nhận thấy khoảng không đen mịt không chút ánh sáng có hơi bất tiện, cụ Dumbledore đọc thần chú khiến cho đầu đũa phép phát sáng.

Thấy vậy tôi cũng muốn lôi chiếc đũa phép đang nằm trong vạc áo của mình mà niệm chú, nhưng biết làm sao được. Học sinh dưới 17 tuổi không được sử dụng phép thuật ở ngoài trường cơ mà.

" Đi thôi, trò Joan." Cụ lên tiếng xúc giục khi nhận thấy tôi vẫn đang đứng im tại chỗ bâng vơ nhìn chiếc áo chùng.

" Vâng."

Những hàng cây cứ theo gió mà xào xạc, thoáng chốc lại có tiếng hú lên của những con sói dữ. Với tâm lí mà một thiết nữ như tôi, nói không sợ là điêu, LÀ ĐIÊU!!

Để vơi đi nổi sợ, tôi quyết định sẽ mở lời với cụ cho không khí bớt u ám lại.

" Thưa giáo sư Dumbledore, ba mẹ cháu là người thế nào ạ?"

Nghĩ là muốn không khí bớt u ám lại, nhưng mở mồm ra là lại hỏi câu nghe thôi là muốn ăn đấm. Cụ là người mà, chứ có phải là thần tiên quái quỷ gì đâu mà biết hết đời sống của người khác!!!

ĐỒ NGU!!!

Sau giây phút im lặng, tưởng chừng như cụ sẽ không quan tâm mấy đến câu hỏi ngu ngốc này của tôi, ngờ đâu cụ Dumbledore mở miệng ra nói câu xanh rờn.

"Ta nghĩ là trò 'biết' mà?"

Giọng cụ trầm trầm, bình tĩnh trả lời.

"..."

Đây là nói kháy chắc luôn, Giáo sư Dumbledore là đồ thù dai!!!

" Giáo sư Dumbledore ơi, khi nào ta tới nơi ạ?"

Đi được một đoạn dài nhưng vẫn nhận thấy chả có bóng dáng nào của một ngôi nhà cả, đường thì vẫn dài dường như vô tận, không có biểu hiện của việc sắp đến nơi. Làm tôi có hơi chút mất kiên nhẫn.

Sau đó cụ mới à lên một tiếng như nhận ra chân lí, sau đó cười cười quay qua nhìn tôi rồi nói.

" Ta quên chưa nói cho trò biết, tòa nhà của gia tộc Joan nằm ngay cuối khu rừng nên có thể hơi xa" Dừng lại chút, cụ nói tiếp. " Ta có thể độn thổ, nhưng đi bộ chẳng phải sẽ tốt cho sức khỏe hơn sao? Nó sẽ rất giúp ích cho xương cốt người già, lâu lâu ta mới được một bữa thảnh thơi thế này nên trò thông cảm hén!"

"..."

WHAT THE F*UCK??!!!

----------------

Mình đã quay trở lại rồi đâyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me