LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Cha mẹ tôi bị Tử Thần Thực Tử truy đuổi. Họ là hai vị thần sáng ưu tú, được giao nhiệm vụ duy trì luật pháp và bảo vệ cộng đồng pháp thuật nơi họ sinh sống.

Vào 9 năm về trước, lúc đấy tôi đã được 2 tuổi, Farley 1 tuổi. Cuộc sống vốn vẫn rất yên bình thì bỗng lời tiên tri xuất hiện.

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..."

Và Farley sinh vào ngày 29 tháng 7 năm 1980.

" Thế vì sao em vẫn ở nhà và chị lại ở Cô Nhi Viện?"

" Lúc ấy Voldemort đã tìm đến nhà Potter trước, ông ta sai những Tử Thần Thực Tử đi tìm gia đình mình và bắt em đi. Thật may em đã đến được nơi an toàn, nhưng chị thì ko."

Farley dừng một lúc như lấy lại hơi, cậu nhấp thêm một ngụm trà và giương ánh mắt về phía tôi.

" Mẹ trong lúc độn thổ đã bị một Tử Thần Thực Tử tấn công, khi đến gần một Cô Nhi Viện thì chân đã bị xé toạt một đường dài dẫn đến thiếu máu. Nhưng bà vẫn cố bước đi trong cơn gió mùa đông, và giấu kĩ chị trên một cành cây. Lúc Tử Thần Thực Tử tìm ra bà, bà đã bị chết cóng."

"..."

Tôi sững người nhìn Farley, tại sao lại có thể bình tĩnh đến vậy được? Việc cha mẹ có lẽ đã mất tôi đã đoán được đôi chút, cũng chả bất ngờ gì lắm. Nhưng tôi bàng hoàng vì câu chuyện của nó, tôi đã luôn nghĩ rằng, cha mẹ mất là vì tình trạng sức khỏe, hay họ không còn khả năng nuôi nấng tôi được nữa. Họ đã hi sinh mạng sống của mình chỉ vì con, những nỗi lo sợ cứ ùa ạt kéo đến nhưng không vì thế mà khiến họ phải chùn bước, mà là khiến họ càng phải chiến đấu để bảo vệ con của mình.

Chỉ những lúc đau thì người ta mới nhận thấy gia đình là nơi an toàn, vững chắc nhất và bố mẹ là những người không bao giờ làm tổn thương, phản bội ta.

" Vậy còn cha?"

" Cha đã chết sau khi giấu em ở một nơi an toàn" Farley bình thản đáp.

" Tại sao con lại biết những điều này?" sau những giây phút yên lặng, cụ Dumbledore bất ngờ lên tiếng.

Cụ trên tay vẫn cầm tách trà nhâm nhi, dáng ngồi thẳng tấp lịch sự nhưng không quá cứng nhắc, cụ tỏa ra một không khí dễ chịu. Làm người khác cảm thấy thoải mái mà không căng thẳng chút nào.

Nhưng Farley thì ngược lại, cậu trông buông thả, dáng ngồi méo mó, lưng dựa ghế, chân quắc chân. Trông thật chả lịch sự thế nào

Đúng là hai cá thể khác nhau.

" Qua ghi chép thôi ạ, con còn nghe kể từ những vị phù thủy trong thị trấn."

Tuy vậy, tướng ngồi và cách nói chuyện khác nhau hoàn toàn. Cậu nói chuyện lịch sự, dạ thưa vâng ạ rất đầy đủ. Vẫn rất ngoan ngoãn.

Mọe, đa nhân cách à.

Sau cuộc trò chuyện, vì cụ Dumbledore có việc bận nên về trước, tôi thì sẽ ở lại đây đến hết Giáng Sinh. Coi như là có thời gian hiểu rõ hơn về thằng em mới biết này.

" Giờ thì về chuyện chính nè, con nhỏ Minh Anh kia."

???

Sao thằng lõi này biết tên kiếp trước của tôi, ê đừng nói là thật nha, kiểu nói chuyện này... Đừng nói thằng lõi này là thằng anh tôi thật nha???!!

" Nhìn cái mặt ngu chưa kìa. Tao nhớ trong thư ghi rồi mà? tao là anh mày nè, Minh Khôi nè." Farley cười khặc khặc nhìn tôi, trông khoái trí lắm.

Còn tôi kiểu:

Cái lon me gì đang diễn ra vậy?? con cac gì đấy?? cái đeo gì???

Đừng hình tầm 20 giây. tôi mới mở mồm khó tin hỏi.

" Thật đấy à?? Kiếp trước tôi chết nhiêu tuổi? học trường gì? điểm thi bao mhiêu??,..."

" Mày nín, nghe nhức óc vãi ra."

Vậy chắc chắn là anh tôii thật rồi, là thằng anh Minh Khôi mất nết tôi ghét thật rồi.

Thằng chả này chuyên gia không thích trả lời những câu hỏi xàm chóa, dồn dập của người khác. Nói thẳng là chảnh chóa. Farley thật sự là Minh Khôi, chả lẽ tính cách anh tôi, tôi lại không biết chứ.

Tôi chợt cảm thấy tủi lòng. 6 năm sống một mình ở thế giới lạ lẫm này, tôi thật sự cảm thấy rất cô đơn, cứ mỗi khi nhìn gia đình Theo hạnh phúc tôi lại nhớ đến gia đình kiếp trước của mình.

Một gia đình hạnh phúc, có điều kiện nên không mệt mỏi tiền bạc. Một gia đình yêu thương nhau, trở che và chăm sóc nhau, là nơi để trở về.

" Ơ kìa, sao đấy, sao lại khóc?"

Minh Khôi hoảng loạn đi đến an ủi tôi, cũng không phải an ủi lắm. Anh bối rối và hoảng loạn, như chả có kinh nghiệm dỗ con gái bao giờ.

Hành động vụng về đấy trợt khiến tôi thấy buồn cười. Sau mấy giọt nước mắt rơi tôi lại ôm bụng cười khằng khặc, khiến Khôi càng hoang mang và phán xét hơn.

" Con này bị dở à, mới khóc đấy mà giờ lại cười. Khóc mà cười ăn mười cục cứk giờ." Khôi thì thầm.

Sau trận cười nghiên ngả dẫn đến bị cọc mấy cái vào đầu, tôi mới có thể bình tĩnh ngồi xuống buôn chuyện với Minh Khôi.

" Thế, khi em mất, có chuyện gì xảy ra không."

" Không, yên bình trôi qua lắm, nhưng sau khi mày mất được 1 năm, trong lúc chạy xe tao bị tai nạn mất.. Chắc ba mẹ buồn lắm."

".. có lẽ vậy.."

Không khí đột nhiên trầm lặng đi, thật ngột ngạt và gượng gạo.

Tôi bỗng nhếch mép cười, như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

" Sau khi chết là anh xuyên qua đây luôn nhỉ. Kiếp trước anh lớn hơn em 2 tuổi, kiếp này anh nhỏ hơn em 1 tuổi vì xuyên không sau em 1 năm. Ái chà.. Thế gọi đây là chị đi."

Mặt Khôi trông khó coi ngay lập tức, miệng dựt dựt phát ngôn.

" Có cái đầu b**."

----------------
Tui thấy tui bị khùng á mn=))

Mấy ngày bth tui lười không ra chương mới, nhưng mấy ngày gần thi thì tui lại siêng viết.

Khùn thiệt gòiii.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me