LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi hết kì nghỉ lễ.

Buộc bức thư thông báo cho Theo, tôi xách dép xuống lầu. Ngôi nhà này có 4 phòng, 1 phòng cho ba mẹ, 1 phòng cho tôi, 1 phòng cho Farley và 1 phòng dành cho khách.

Phòng của tôi khá sạch sẽ, ngoài trời tuyết đang rơi nhưng trong đây lại khá ấm áp. Căn phòng được trang trí như dành cho trẻ sơ sinh, có cái nôi, có những món đồ chơi công chúa và những chiếc váy nhỏ xinh xắn đáng yêu.

Đều là những món đồ của tôi năm 2 tuổi.

Tôi lôi những chiếc thùng lớn ra, để những chiếc váy nhỏ xinh và những món đồ chơi con nít ấy vào thùng. Căn nhà này sẽ không còn những hồi niệm về một Farrah bé nhỏ năm 2 tuổi nữa, mà hiện tại một Farrah 11 tuổi đã trở về.

-------

Trong bức thư gửi Theo tôi chỉ viết rằng, tôi đã quay trở về ngôi nhà cũ của gia đình mình, và sẽ ở lại nó đến hết Giáng Sinh. Tôi đang bí mật giấu với Theo rằng mình có một thằng em trai, đợi sau này Farley nhập học, hẳn Theo sẽ bất ngờ lắm đây.

Đột nhiên mong chờ ngày Farley nhập học thật.

Mang chiếc dép đi trong nhà vào chân, tôi từng bước hí hửng đi xuống nhà. Sau phòng khách chính là nhà bếp, cầu thang nằm ngay giữa con đường hai phòng này. Chỉ mới bước xuống thôi mà tôi đã nghe thấy mùi thơm của trứng rán và thịt xông khói rồi, còn có bánh Yorkshire Pudding đang để trên bàn nữa.

Một bữa sáng tuyệt vời đóa.

" Từ khi nào anh tui biết nấu ăn rồi vậy taa." Ngồi chống cằm nhìn Farley rán trứng, miệng tôi lại dở chứng chọc ghẹo.

" Từ khi anh mày xuyên qua đây, không học nấu ăn thì ăn cứt mà sống à." Như đã quá quen với nết của tôi, Farley đáp.

" Chàa.. em lại tưởng anh tập nấu ăn để sau này tán gái như kiếp trước anh học đan len vậy ýy."

" Nói nữa là khỏi ăn nha."

Biết nết của Farley lúc sáng sớm rất cọc nên tôi chọc được 2, 3 câu lại thôi.

Tiếng xì xèo của chảo vang lên toàn bộ cả căn bếp. Hướng mắt nhìn ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ, sáng nay tuyết không rơi, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi cả thị trấn bị bao phủ toàn tuyết . Không như ngày hôm qua, hôm nay thật là một ngày nắng đẹp.

Căn phòng bếp vốn dĩ không nhiều ánh sáng, chỉ mỗi một bóng đèn nhỏ nên căn phòng rất tối. Nhưng bù lại, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi từ ô cửa sổ khiến cả căn phòng như sáng hơn.

" Năm học này mày có tiêu tiền gì không."

" Không nhiều, em cũng chả mua gì."

Farley quay người lại nhìn tôi.

" Nhưng mày là con gái, phải dùng nhiều thứ. Ăn xong anh đưa ít tiền tiêu, mai Giáng Sinh rồi, còn mua quà tặng bạn chứ."

"..."

Nhìn chằm chằm vào Farley, cảm giác thật lạ. Tôi bật cười.

" Biết không Khôi, ông xưng hô anh-mày với tui trông mắc cười vl."

" Hả? Tại sao?"

" Ha ha trông cái bộ dạng ông kìa, nhỏ xíuu. Thế mà gọi tui là em, mắc cười thật sự.. Há há há há.."

Rồi rồi cái nết cười này lại xuất hiện nữa rồi.

" Con nhỏ kia, mày nínnn. Đm chắc t muốnnn."

" Há há há.. khặc khặc... khụ khụ... há há há."

Farley bực mình đỏ cả mặt, nhưng rồi cũng cười. Từ khi Minh Anh mất, cậu thấy tội lỗi kinh khủng,  ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tự trách bản thân. Em gái mình đang gặp nguy ngay trước mặt nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, tay chân luốn cuống, run lẫy bẫy đến rơi cả điện thoại không thể gọi cấp cứu.

Ngay khoảng khắc đó cậu đã sợ, sợ bản thân cậu sẽ mất cô em gái. Nhìn thấy gương mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt của em, cậu đã sợ đến mức không thể cử động. Minh Anh chết là do cậu, cậu đã không gọi cấp cứu kịp thời, cậu hèn, cậu ngu.

Mặc dù mọi người xung quanh luôn an ủi rằng, Minh Anh chết không phải là do cậu. Nhưng nỗi tội lỗi cứ ghim lại trong lòng, không thể biến mất, cũng không thể xóa nhòa.

---------

Tối hôm đó ở trên phòng, tôi ngồi dưới sàn, cẩn thận gói những món quà nhỏ dành tặng cho mọi người. Những người trong nhà Gryffindor sẽ có chiếc nơ màu đỏ, những người trong nhà Hufflepuff thì nơ là màu vàng, Ravenclaw thì màu xanh.

Mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ dừng lại 3 nhà thôi, Slytherin thật sự rất khó kết bạn. Việc kết bạn với một Slytherin là một việc rất khó khăn.

Kiếp trước tôi có từng học đan len, nên tôi quyết định sẽ tặng khăn choàng cổ cho một số người thân thiết.

" Những người mình tặng khăn choàng sẽ là: Farley, Theo, Fred, George, Wood, Charmaine, sơ Nadine. Còn ai nữa không nhỉ? À cha mẹ Theo nữa chứ!"

Tôi tặng Theo một chiếc khăn choàng màu nâu đất, Farley màu nâu Chocolate, Fred và George màu đỏ như màu tóc của họ, Wood màu đỏ cam, Charmaine màu vàng nâu như màu tóc cô ấy, sơ Nadine là màu tím than, chú Orlive màu đen và cô Rishima là màu be.

Coi bộ sẽ mỏi tay lắm đây. Nhưng mọi người ai cũng tốt với tôi nên tôi sẽ cố gắng.

...

2 giờ sáng hôm sau.

" Đm mỏi tay quáaaaa!"

----------------

THÔNG BÁO CẦN ĐỌC.

Mn ơi, ý là tui hông muốn nam nữa chính là tình đầu của nhau nữa ý. Tui muốn trước khi yêu nam9 thì nu9 đã từng yêu một ai đó.

Cho nam9 ghen lồng lộn lên, đã cái nư tui ý. Nên là sẽ có sự thay đổi nha, trc tui có spoil là nanu9 là tình đầu của nhau, nhưng giờ tui đôi lại cho them kịch tính nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me