LoveTruyen.Me

Dn Harry Potter Xam Khoi

Cơn gió hạ cứ phả vào làn da, những lọn tóc cứ phấp phơi bay. Cánh đồng hoa uốn lượn dữ dội, như vui mừng khi tình yêu đơn thuần sắp bắt đầu chớm nở.

Thời gian rồi cũng trôi, đôi mắt ướt nhòe rồi cũng sẽ dứt, nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi mãnh liệt, vượt qua mọi năm tháng.

..........

Sau những cơn nắng gắt, trời bắt đầu chuyển mưa. Gió thì dữ dội, những đám mây đen cứ ùn ụt kéo đến, tạo nên một không khí ảm đạm vô cùng.

Phải nói, những ngày nắng tại Anh Quốc rất hiếm, vì thế trời nắng khiến cho tâm trạng mọi người phấn chấn hơn. Ngược lại, ngày mưa làm không khí càng ảm đạm và tâm trạng cũng theo đấy mà tụt dốc.

" Những ngày mưa thế này, cháu nên mặc nhiều áo vào, Farrah."

Đã gần 1 năm không gặp, cô Rishima vẫn chả khác lúc trước chút nào. Cô mặc trên mình một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đỏ đặc trưng như nổi bật cả chiếc váy.

Khí chất của người giàu, không ai có thể sánh bằng.

" Vâng, cháu cảm ơn. Công ty âm nhạc thế nào rồi ạ?"

" Hmm..  Thành lập một công ty quả thật rất khó, để công ty có một vị trí vững vàng trong giới giải trí thì ta phải đầu tư rất nhiều."

Ngừng giây lát, cô nói tiếp.

" Vì mới thành lập công ty nên ta vẫn chưa tìm kiếm được những nghệ sĩ tiềm năng nào cả. Nhưng ở thời điểm bây giờ, không có nghệ sĩ để tăng danh tiếng công ty, công ty sẽ rất khó len lút vào giới giải trí vốn khắc nghiệt này."

" Nên.." Tôi ngập ngừng.

" Ta cần con, Farrah ạ, nhưng con chỉ có 2 tuần để sáng tác nhạc. Ta xin lỗi con vì không thể thông báo sớm."

Tôi biết, vì cô tin tưởng tôi nên mới vậy. Cảm giác được kỳ vọng và tin tưởng, có chút hạnh phúc, nhưng cũng áp lực không kém.

"Nhưng việc sáng tác nhạc khá khó khăn, cháu cần nhạc cụ và nhiều công cụ khác nữa."

" Chính vì thế, ta đã chuẩn bị đủ các công cụ trên công ty rồi. Giờ thì đi thôi!"

Những ngày sau đó, tôi dường như còn chả thèm về nhà, viết thư qua loa gửi Farley rồi chìm đầu vào đống nhạc cụ.

Cứ mỗi khi chán nản vì hết ý tưởng, tôi sẽ than phiền với Theo. Và cậu ta sẽ bao tôi một chầu ăn uống no say để quên đi sự chán nản.

Hiện tại, tôi cứ luôn than phiền việc viết nhạc quá khó. Nhưng đến khi sau này, việc có hứng thú với âm nhạc sẽ khiến tôi chìm đắm vào nó.

Hiện tại thì tôi làm nghệ sĩ vì kiếm sống, nhưng sau này, tôi làm nghệ sĩ vì niềm đam mê.!

----------------

Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Sau khi hoàn thành bản nhạc và được sự chấp thuận từ công ty, tôi bất đầu thu âm bài hát.

Bài hát tôi viết thuộc thể loại soft rock, alternative rock và indie rock balllad da diết cùng tiếng guitar bập bùng phảng phất nỗi buồn của người con gái trong tình yêu.

Thể loại này rất được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại.

Thật may chất giọng tôi khá đặc biệt, một chất giọng nữ tính và trưởng thành.

" Ngày phát hành sẽ là ngày 26 tháng 7 nhé."

" Vâng."

" Tao cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, những tưởng chỉ mới ngày hôm qua tao với mày mới bắt đầu vào năm học. Thế mà giờ đã nghỉ hè được một tháng rồi đó à?"

Tất nhiên, chưa vào cốt truyện thì thời gian trôi qua nhanh là phải.

" Tập làm quen đi Theo."

"??"

Con nhỏ này nay phát ngôn gì khó hiểu vậy?

" À mày biết gì chưa, mẹ tao kêu sẽ tạm thời không cho mày lộ diện trước công chúng đấy."

Không bất ngờ mấy, hiện tại tôi chỉ mới 12 tuổi. Nếu có người hâm mộ thì tốt, nhưng nếu có người ghét thì sẽ rất là phiền.

Có lẽ cô Rishima muốn tôi có một tuổi thơ trọn vẹn.

" Tao nghĩ tầm 14 tuổi cô sẽ công khai đấy."

Theo nhìn tôi một hồi, mặt ngơ ngơ, rồi nói.

" Cũng chỉ hơn có 2 năm, sao không lộ diện bây giờ luôn nhỉ?"

"..."

----------------
*** Ngoại Truyện***

Cầm chiếc kìm trên tay, Farrah tỉ mỉ cắt từng chiếc móng tay, sau đó thì giũa và sơn bóng cho nó một cách kĩ càng.

Việc cắt móng tay là chuyện sinh hoạt cá nhân bình thường. Nhưng cứ mỗi khi bắt gặp Farrah trong phòng sinh hoạt, Theo luôn thấy cô ngồi chăm chút tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc móng của mình.

Sự hiếu kì khiến cậu phải lên tiếng hỏi.

" Vì sao ngày nào mày cũng luôn chăm chút móng tay vậy?"

" Hmm... nói sao nhỉ"

" Có một người từng nói với tao rằng: Muốn biết đối phương có chăm sóc tốt cho chính bản thân mình hay không, hãy nhìn vào móng tay của họ."

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Theo, Farrah bật cười giải thích.

" Khi đối phương có móng tay sạch sẽ, họ là người biết yêu thương bản thân, sống sạch sẽ và gọn gàng. Còn người móng tay đầy đất và ố vàng, thì là người không yêu thương chính mình."

" Nhưng chỉ là móng tay thôi mà? chỉ nhìn móng tay mà đoán cách sống của họ cũng không phải là đúng."

" Tất nhiên, nhưng nghĩ kĩ nào Theo. Những người sạch sẽ sẽ chẳng để móng tay mình dơ. Còn người có móng tay không sạch sẽ, chẳng phải họ không yêu thương chính bản thân mình nên mới không chăm sóc chúng sao?"

Nhìn Theo ngơ ra, Farrah nói tiếp.

" Việc biết cách sống của một người bằng cách nhìn vào móng tay của họ, cũng là ý kiến hay đó Theo."

" Nhưng cũng tùy trường hợp à nhen.."

Kể từ ngày hôm đó, Theo luôn chăm sóc móng tay một cách gọn gàng và sạch sẽ.

Cậu chả muốn Farrah nghĩ rằng cậu không yêu thương bản thân chút nào cả.

Cứ mỗi khi thấy ai có móng tay sạch, cậu rất có thiện cảm với người đó. Nhưng thấy ai có móng tay sần sùi và không được cắt tỉa gọn gàng là cậu lại khinh bỉ ra mặt.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me